Chương 82: Thần Tình Yêu Cupid 14 “Hắn đ·ã Ch·ết.”

Vân Thính Chu nói câu này, đôi mắt không chớp, nhìn rõ từng biểu cảm, từng động tác, từng cảm xúc trên gương mặt người trước mặt.

“Được.” Tống Bạc Lễ nhún vai, thản nhiên: “Muốn anh chết khi nào? Chết thế nào?”

“Hiện tại.” Giọng Vân Thính Chu nhàn nhạt, cậu cầm chủy thủ đặt trên tủ, bước thẳng về phía Tống Bạc Lễ, không hề do dự, giơ tay mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ anh.

Một tiếng rên thống khổ vang lên, ngay sau đó đèn trong phòng “lạch cạch” vụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối, không ai thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Nhưng Vân Thính Chu không vì sự cố nhỏ này mà dừng tay, động tác vẫn không ngừng, mãi đến khi người trước mặt không còn phát ra âm thanh nào, cậu mới rút dao về, khẽ đẩy một cái.

“Bùm” một thân thể nặng nề ngã xuống đất.

Cậu xoay người, giọng bình tĩnh: “Tiểu thảo, theo anh.”

“A… khi Vân Thính Chu ra tay Tiểu thảo đã hoàn toàn choáng váng, đến khi được gọi mới bừng tỉnh, cắn môi, siết chặt dây ba lô, lặng lẽ theo sau thiếu niên ra khỏi phòng.

Lúc này đã đến “ban ngày”, người chơi có thể tùy ý đổi phòng, bất luận là phòng còn sống hay đã có người chết, chỉ cần muốn đều có thể mở cửa.

Ánh mắt Vân Thính Chu dừng trên hai cánh cửa trước mặt, trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi quay sang cô bé: “Đi tìm Thẩm Dữ Thanh. Cậu ta cũng đang tìm em, hai người chắc chắn sẽ gặp nhau rất nhanh.”

“Sau đó, đừng trở ra nữa.”

“Vâng!” Tiểu thảo mạnh mẽ gật đầu, tỏ rõ đã nghe rõ. Cô bé nhấc chân định bước đi, nhưng khi ngang qua bên cạnh thiếu niên lại chợt nghĩ đến gì đó, liền ngẩng đầu hỏi: “Anh, còn anh thì sao?”

“Anh muốn tìm một người.”

Tiểu thảo cau mày, chăm chú nhìn gương mặt Vân Thính Chu vài giây, rồi đưa tay vào túi lục lọi, móc ra hai tấm thẻ, giơ lên trước mặt cậu: “Cái này cho anh.”

Vân Thính Chu cụp mắt nhìn, thấy đó là hai tấm thẻ cấp A. Bé gái này luôn thu thập thẻ bài ở mỗi phó bản, loại thẻ bài ai cũng có thể sở hữu, vận khí kém còn có thể chỉ rút được thẻ cấp C, cấp D, hầu như vô dụng. Người chơi không rút được thẻ tốt thì chẳng khác nào không có gì. Nhưng bây giờ, từ trong số ít thẻ mình có, cô bé lại lấy ra những tấm cao cấp nhất để đưa cho cậu, muốn cậu giữ mạng.

Có lẽ cô bé chỉ còn hai tấm A này, nhưng đều đưa hết.

Vân Thính Chu nhìn vài giây, sau đó lấy ra mấy tấm thẻ bài giấu trong lòng bàn tay, rồi cầm lấy hai tấm thẻ của tiểu thảo, gộp chung lại, không hề nhìn kỹ, liền nhét trở vào ba lô của cô bé, tay khẽ đẩy một cái.

“Anh không cần mấy thứ này, đi nhanh đi, thời gian sắp hết rồi.” Động tác của cậu lưu loát dứt khoát, vừa nói vừa rút tay về, trước khi tiểu thảo kịp phản ứng đã bước đến trước cánh cửa thứ hai tính từ cuối, nhẹ nhàng đẩy cửa, lập tức đi vào, chỉ để lại bên ngoài một cái bóng lưng.

Sau khi vào phòng, cậu không vội bật đèn, cũng không có ý định lục soát. Hiện tại, điều duy nhất Vân Thính Chu cần làm là…chờ đợi.

Cho nên, cậu chậm rãi vươn tay lần mò xung quanh, tìm một cái tủ thấp, chống tay lên mặt tủ rồi quay lưng ngồi xuống, cố ý kìm nén hơi thở để che giấu sự tồn tại của mình.

Nếu có người vào phòng này, trong tình huống không bật đèn thì muốn phát hiện cậu quả thực không dễ.

Ban ngày vốn không kéo dài, giờ chỉ còn khoảng ba bốn mươi giây. Nói cách khác, chẳng bao lâu nữa gian phòng này sẽ có thêm người bước vào.

Vân Thính Chu co chân lên, đặt bàn chân lên cạnh tủ, khuỷu tay chống gối, mu bàn tay đỡ cằm, đôi mắt không rời khe cửa khép hờ, trong lòng đếm ngược tính giờ.

Mười.

Chín.

……

Ba.

Ngay khi con số thứ hai sắp rơi xuống, cửa phòng bị đẩy ra. Người kia bước vào rất nhẹ, động tác dè dặt, thận trọng quay đầu nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, rồi dựng tai lắng nghe, cũng chẳng nghe được động tĩnh gì.

Người đó thở phào, khuỷu tay chống cửa, đầu gục xuống, khép cửa lại thật khẽ, sau đó dựa lưng ngồi xuống, im lìm không động đậy.

Vân Thính Chu cố nén tiếng thở, chăm chú quan sát người vừa đến trong bóng tối. Cậu không ngờ người mới này lại hèn nhát đến vậy: vào phòng mà không bật đèn, cũng chẳng chịu dò xét xung quanh, chỉ ngồi bệt xuống đất, không dám thở mạnh, như thể muốn biến mình thành con rùa rụt cổ để hạ thấp sự tồn tại.

Do ánh sáng bị che phủ, cậu không nhìn rõ được mặt mũi kẻ kia, chỉ có thể nhíu mày, kiên nhẫn chờ cơ hội và sơ hở.

May mắn là sơ hở đến cũng không muộn.

Khoảng bốn năm phút sau, người nọ bỗng hít một hơi, bắt đầu cử động, động tĩnh lại không nhỏ.

Vân Thính Chu cho rằng người non muốn đứng lên tìm công tắc bật đèn, nhưng hóa ra chỉ giãy giụa ngay tại chỗ. Động tác càng lúc càng dồn dập, phát ra cả tiếng vải rách, xen lẫn những tiếng hít khí đau đớn.

Ban đầu, tiếng xé vải lớn hơn tiếng người nọ, nhưng về sau, người này hoàn toàn chịu không nổi, bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ, trong bóng tối nghe đặc biệt rõ ràng.

Vân Thính Chu suy đoán người nọ bị thương, nhưng lúc này cậu vẫn không thể hành động hấp tấp. Không ai dám chắc đây có phải là một loại bẫy hay không.

Thế là cậu tiếp tục chờ. Sau khi xác nhận trong phòng ngoài mình và người kia không còn ai khác, hơn nữa người đó bị thương không nhẹ, cậu mới bước xuống khỏi tủ, nhẹ nhàng đi đến công tắc, bật đèn.

Ánh sáng bật lên, cậu nhìn về phía cửa, và bất ngờ.

Người cậu nghĩ sẽ gặp là tên nam nhân tinh thần thất thường kia, không ngờ lại là Lý Thiết Quyền.

Anh ta trông rất thảm hại: anb ta xé rách quần áo nửa thân trên, để lộ vết thương lớn trên ngực, máu chảy loang lổ khắp người, khiến thân thể run rẩy, mặt mày trắng bệch.

Đầu óc Lý Thiết Quyền hẳn cũng không còn tỉnh táo. Đèn sáng đã lâu, Vân Thính Chu cũng đã ngồi xổm trước mặt quan sát vết thương để chuẩn bị băng bó, thế mà lúc này anh ta mới nhận ra, giọng yếu ớt nhưng th* t*c cất lên: “Em trai Vân, sao lại là cậu?”

Anh ta chẳng hề để ý người trước mặt là một “người sói”, chỉ đơn giản thấy ngạc nhiên.

“Trùng hợp cùng phòng thôi.” Vân Thính Chu lạnh nhạt đáp, rồi chăm chú quan sát vết thương. Cậu phát hiện vết chém rất sâu, nhưng chưa lộ xương.

Khác với các vết thương trên người cô gái đeo kính và cô gái đeo hoa tai, vừa nhìn đã biết là vết cào của người sói, xé nát cả da thịt. Nhưng vết thương của Lý Thiết Quyền lại giống như bị chém bằng dao, lực đạo cực mạnh, nếu không thì đã không để lại miệng vết gọn gàng đến vậy.

“Anh bị người sói chém sao?” Vân Thính Chu cau mày, ngẩng lên nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt.

“Tôi không biết.” Lý Thiết Quyền lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, như cố gắng nhớ lại. Một lát sau mới nói: “Tôi chỉ biết tôi là người đầu tiên bị thẩm phán ném vào căn phòng phía sau. Ông ta… có phải là người sói không?”

“Đúng vậy.” Vân Thính Chu cân nhắc rồi lấy vải trong tay anh ta, băng bó đơn giản lại, miễn cưỡng ngăn máu chảy thêm.

“Cảm ơn cậu, em trai Vân.” Lý Thiết Quyền cụp mắt nhìn vết thương rồi lại ngẩng lên, “Cậu ra ngoài phải thật cẩn thận tên nam nhân tinh thần bất thường kia. Ngoài ra… tôi còn gặp một gã rất lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, tôi chào cũng không đáp. Ánh mắt gã nhìn tôi… cứ mang theo cảm giác quái dị, nói chung là dọa người.”

“Tôi biết rồi.” Vân Thính Chu gật đầu. Với cậu, tên tinh thần thất thường kia không đáng để để tâm, hắn chẳng tạo nổi sóng gió. Quan trọng nhất vẫn là gã nam nhân thần bí kia. “Ngươi thấy hắn ở đâu?”

“Ở…” Lý Thiết Quyền nhíu mày, cố gắng nhớ, hồi lâu mới ngập ngừng: “Tôi quên mất… hình như… ở đếm ngược gian phòng thứ nhất, ngay bên này.”

Đếm ngược gian đầu tiên?

Vân Thính Chu nghe vậy khẽ nhướng mày. Gian đầu tiên có hai khả năng: một là căn phòng cậu vừa đi qua, hai là căn phòng cậu tận mắt thấy gã thần bí kia đi ra.

Kỳ thật rất dễ tìm, chỉ cần đi sang bên trái, gian phòng đầu tiên đếm ngược là được, có vài vấn đề sẽ có đáp án.

Nghĩ xong, Vân Thính Chu đứng dậy, đưa tay kéo Lý Thiết Quyền từ dưới đất lên, kéo anh ta rời khỏi chỗ cửa, tìm cho anh ta một chỗ ngồi rồi mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

Khi tay cậu vừa đặt lên tay nắm cửa, Lý Thiết Quyền cất tiếng, giọng mang theo vẻ nghi hoặc chậm rãi: “À đúng rồi, sao không thấy em trai Tống, hai người các cậu tách nhau ra à?”

Vân Thính Chu khựng lại một chút, không quay đầu, cố ý nâng giọng, nói với vẻ tự nhiên: “Anh ấy đã chết.”

“Cái gì?!” Lý Thiết Quyền như bị hoảng sợ, đôi mắt trừng lớn, lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói nổi thêm câu thứ hai, cuối cùng căn phòng rơi vào yên tĩnh.

“Anh tìm anh ấy có việc?”Tay Vân Thính Chu còn đặt trên tay nắm cửa, giọng điệu nhạt nhẽo hỏi một câu.

Chưa đợi Lý Thiết Quyền trả lời, thì căn phòng bên cạnh bọn họ bỗng vang lên một tiếng động lớn, “phanh” một cái, như thể có cái tủ bị đổ xuống.

Vân Thính Chu sững người, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, đi vào hành lang, rồi rẽ phải, đến căn phòng mà cậu đã từng vào trước đó. Cậu lập tức nắm chặt tay nắm cửa, đẩy ra, bước thẳng vào.

Cậu còn tưởng sẽ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, hoặc máu me be bét, nhưng khi bước vào lại chỉ là một mảnh tối đen yên lặng, chẳng có gì cả, giống như tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cậu khẽ hừ một tiếng, do dự hai giây rồi lui ra khỏi phòng. Căn phòng này không chỉ yên tĩnh, mà còn rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết gì khác lạ. Đây không phải là căn phòng cậu từng vào lúc trước.

Vân Thính Chu thu hẹp ánh mắt, nhanh chóng bước vài bước trở lại chỗ căn phòng vừa rời đi, rồi tiếp tục rẽ trái, tiến đến gian phòng phía trước, cũng không dừng lại mà lập tức mở cửa.

Lần này, ngay khi cửa vừa mở ra, một luồng gió mạnh phả thẳng vào mặt cậu, cùng lúc đó vang lên hai âm thanh đồng thời lao tới.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.