Chương 79: Thần Tình Yêu Cupid 11 “Đừng Trang.”
Tiếng hét bén nhọn, thê lương xuyên qua cánh cửa, truyền thẳng vào tai ba người.
Vân Thính Chu cau mày, ngẩng đầu ra hiệu cho hai người bên cạnh tạm rời khỏi cửa, sau đó cậu đưa tay nắm chốt cửa, mở ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn ra ngoài.
Lúc này hành lang đã hoàn toàn sáng đèn, chỉ cần ai đó bước ra sẽ lập tức bị nhìn thấy rõ ràng. Vân Thính Chu chăm chú nhìn hồi lâu, vẫn không thấy bóng người hay vết máu nào, chỉ có tiếng hét thảm vang vọng.
Không còn cách nào khác, cậu đành đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía kẻ duy nhất biết được chút tình hình – tên tóc đỏ.
Đón lấy ánh mắt của cậu, Thẩm Dữ Thanh lập tức mở miệng, tốc độ nói cực nhanh: “Thẩm phán nói, thắng xong thì có thể đổi thân phận.”
Đổi thân phận.
Nói cách khác, nếu người tốt không bị sói bắt giữ và thắng, thì thân phận hai bên sẽ lập tức hoán đổi.
Vân Thính Chu ngẫm nghĩ một lát, liền hỏi tiếp: “Có giới hạn thời gian không?”
“Không có, thắng là đổi ngay.”
“Biết rồi.” Cậu nhận được đáp án liền xoay người, trao đổi ánh mắt với Tống Bạc Lễ, trong lòng cả hai đều có tính toán riêng.
Hiện tại thân phận của Vân Thính Chu là an toàn nhất. Cậu đã nắm toàn bộ quy tắc, lại có một “tùy tùng nhỏ” luôn bám theo. Dù cho ở chung phòng với một người tốt, họ cũng không bắt cậu hoán đổi.
Nói cách khác, lúc này Tống Bạc Lễ cũng được an toàn. Hai người họ có thể thoải mái làm những việc người khác không thể, đây chính là thời cơ tốt nhất.
Nghĩ vậy, Vân Thính Chu dựa vào cánh cửa, cụp mắt tính toán lộ trình sẽ đi khi ra ngoài. Ý tưởng mới được nửa chừng, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một bóng hình, cau mày hỏi: “Tiểu Thảo đâu?”
Theo tính cách của Thẩm Dữ Thanh, khi chạy trốn chắc chắn sẽ mang theo Tiểu Thảo. Thế nhưng bây giờ chỉ thấy một mình cậu ta, còn thảm hại đến vậy.
Dưới ánh mắt dò xét của hai người, Thẩm Dữ Thanh đưa tay xoa sau gáy, khẽ “tê” một tiếng, rồi vừa tìm từ vừa chậm rãi nói: “Con bé đó còn an toàn hơn cả chúng ta. Em chết rồi mà nó cũng chẳng chết được.”
“Thật không?” Vân Thính Chu nhướng mày nhìn hắn, nói thẳng: “Đêm xuống, cố gắng tìm nó.”
“Được thôi, anh.”
Thẩm Dữ Thanh lập tức đồng ý, không chút do dự, tiện rút bàn tay khỏi gáy, nhét luôn vào túi áo.
“Còn anh thì sao?” Tống Bạc Lễ vừa nghe liền dời ánh mắt về phía Vân Thính Chu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh cố ý chớp mắt mấy cái, vẻ mặt như đang hỏi dò: “Chu Chu, còn anh thì sao?”
Vân Thính Chu nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, bỗng thấy anh chẳng khác nào một con chó bám người, không được đáp án liền ra sức dụi vào. Cậu nhàn nhạt đáp: “Anh đoán xem.”
“???”
Tống Bạc Lễ nghe xong, không chịu buông tha, liền cọ sát lại gần, vai kề sát vai cậu, còn nhỏ giọng lầm bầm liên tục.
Thẩm Dữ Thanh đứng cách đó không xa trông thấy cảnh này, khóe miệng giật giật, suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ đành nhanh chóng rút tay ra khỏi túi, che lên miệng, bả vai run run nín cười.
Không ai nói cho cậu ta biết Tống Bạc Lễ còn có mặt “lén lút” thế này.
Nhìn chẳng khác nào bị hoán đổi linh hồn vậy. Nếu lúc này có điện thoại, cậu ta nhất định phải giơ lên quay lại để bóc trần bộ mặt giả vờ của anh ta.
Vân Thính Chu liếc mắt một cái, vươn tay che miệng Tống Bạc Lễ, khẽ nói: “Đừng diễn.”
Đôi mắt Tống Bạc Lễ cong lên, gật gật đầu ra vẻ đã biết. Nhưng ngay khi Vân Thính Chu chuẩn bị rút tay về, anh lại nhẹ nhàng giữ lấy mu bàn tay cậu, dùng gò má cọ cọ vào lòng bàn tay ấy.
Chính là công khai chơi trò lưu manh.
Vân Thính Chu sững lại, vừa định mở miệng thì lập tức nhận ra có gì đó bất thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nghe được một tiếng vang cực khẽ.
“Đêm tối.”
“Ừ.” Tống Bạc Lễ buông tay cậu ra, bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên chốt cửa, nhấn xuống mở ra một khe. Xác nhận bên ngoài tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón, anh lùi lại một bước, nhường vị trí: “Chu Chu, anh đi theo em.”
Vân Thính Chu không đáp, chỉ cầm lấy chốt cửa, mở rộng ra thêm, đủ để nửa người trên thò ra ngoài. Đợi năm sáu giây, xác định tình hình, cậu liền dứt khoát mở toang cửa, không báo trước một tiếng mà sải bước đi ra.
Lúc này Tống Bạc Lễ đang đứng cạnh Thẩm Dữ Thanh, mắt không rời bóng lưng Vân Thính Chu. Chỉ đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới vung tay, tát nhẹ sau gáy tên tóc đỏ, lạnh giọng: “Gan cậu lớn thật. Từ giờ đến khi phó bản này kết thúc, đừng có bén mảng lại gần tôi và Chu Chu.”
Thẩm Dữ Thanh nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa, không dám hé nửa lời.
Được đáp lại, Tống Bạc Lễ cũng không nói thêm gì, lập tức đi về phía cửa. Ngay lúc một nửa thân thể anh chìm trong bóng tối, một nửa vẫn bị ánh sáng bao phủ, anh lại mở miệng nói một câu: “Bảo vệ tốt chính mình và tiểu thảo.”
“Ừ.”
……………….
“Hả?”
Vân Thính Chu s* s**ng vách tường, trước mặt cái gì cũng không thấy rõ, phía sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Cậu tưởng rằng cậu đi quá nhanh khiến người phía sau không theo kịp, nên dừng lại tại chỗ chờ một lúc.
Mãi đến khi sau lưng truyền đến tiếng động, cậu mới tiếp tục bước đi. Cậu không xác nhận người phía sau có thật sự là người mình đang chờ không, bởi vì nếu là người đó thì sẽ tự chứng minh thân phận của mình.
“Chu Chu.” Tống Bạc Lễ vừa đi không được mấy bước đã cảm giác trước mặt có người, liền trực tiếp lên tiếng gọi. Được nghe đáp lại nhàn nhạt, anh lại càng thêm được một tấc muốn tiến một thước, “Chu Chu đứng đây đặc biệt chờ anh sao?”
“Chu Chu thật lợi hại, không giống anh, không có Chu Chu ở bên cạnh nhắc nhở, cái gì anh cũng làm không tốt.”
Vân Thính Chu không đáp lại nữa, trái lại càng đi nhanh hơn theo từng câu nói của anh.
Vân Thính Chu đã khá quen thuộc tình huống bốn phía nơi này, dù sao trước đó cậu và người nào đó đã từng thăm dò kỹ một nửa hành lang bên trái trong thời gian an toàn. Trong các gian phòng gần và xa nhất, cậu lựa chọn đi vào phòng xa nhất.
Không vì lý do nào khác, chỉ vì cậu muốn dụ nữ nhân đeo hoa tai kia đến gian phòng của mình. Bởi vì khi cậu bại lộ càng lâu ở trong bóng tối, thì càng dễ khiến người sói chú ý. Trong tình huống bình thường, sẽ không có người tốt nào lại tự đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm.
Chỉ có cậu làm vậy, mà điều này cũng đồng nghĩa xác suất thành công của cậu cực kỳ cao.
Hai người một trước một sau chậm rãi bước đi trên hành lang, mỗi lần đi qua một cánh cửa liền dùng tay vuốt vài cái tượng trưng xuống tay nắm cửa, như vậy vừa có thể nhắc nhở người trong phòng cảnh giác, cũng coi như một loại tín hiệu.
Chờ đến khi đi qua hai gian phòng cuối cùng, Vân Thính Chu dừng lại ở giữa. Cậu chờ người phía sau tiến đến gần, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả tới, cậu liền hạ giọng nói: “Đi ấn tay nắm cửa bên phải một chút, sau đó sang bên trái tìm tôi.”
“Được.” Tống Bạc Lễ xoay người đi về phía bên phải. Anh đứng ở cửa, không lập tức ấn xuống tay nắm cửa, mà là đứng thẳng yên hai giây rồi mới duỗi tay. Tay nắm cửa bị anh dùng sức ấn nhẹ, nhưng anh không đẩy cửa, cánh cửa không mở, thậm chí ngay cả khe hở nhỏ cũng không có.
Anh mặt vô biểu tình khẽ hô một tiếng, vừa kêu vừa gọi “Chu Chu”, sau đó nhanh chóng quay đầu, chạy thẳng đến cánh cửa bên trái. Đến gần cửa, anh lập tức cảm nhận được một nhịp thở rất nhẹ.
Vì vậy, ngay trước một giây khi chạm vào Vân Thính Chu, anh dang hai tay, một tay ôm lấy eo người, một tay ấn tay nắm cửa xuống, chân trượt một cái, mang theo người trước mặt ngã vào bên trong phòng.
Vừa vào cửa, anh liền ổn định thân hình, tay phải chống lên vách tường gần đó, tay trái vòng eo thiếu niên hơi xoay một cái, để từ tư thế anh đưa lưng về phía cửa biến thành Vân Thính Chu đưa lưng về phía cửa.
Vân Thính Chu bị động tác liền mạch này làm cho ngẩn ra, phản ứng một chút mới muốn thoát khỏi vòng tay đối phương. Nhưng vừa mới cử động, cậu liền cảm giác cánh tay Tống Bạc Lễ lướt qua tai mình, ngay sau đó vang lên một tiếng “cùm cụp”.
Đèn sáng.
Ánh sáng bóng đèn rọi xuống, bọn họ có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Vân Thính Chu lấy lại tầm nhìn, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lùi về sau một bước, lưng tựa vào nơi lạnh lẽo, trước mắt là ánh mắt Tống Bạc Lễ mang theo vẻ kỳ lạ.
Cậu cau mày xoay người nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện phần lưng mình đang tựa vào một tấm gương, mà trong gương hiện lên thân ảnh của cậu cùng một người khác.
Cậu nhìn gương mặt chính mình, lại liếc qua lỗ tai trên đầu, rồi nghiêng mặt sang một bên, động tác ấy khiến thân hình Tống Bạc Lễ bị gương phản chiếu hoàn toàn.
Vân Thính Chu chớp mắt, hết nhìn gương lại nhìn Tống Bạc Lễ, một lát sau ánh mắt cậu dừng hẳn lại trên gương.
“Đẹp không?” Tống Bạc Lễ trong gương đối diện với Vân Thính Chu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười.
“Cũng được.”
“Anh thì thấy không đẹp.” Tống Bạc Lễ bước lên một bước, đi tới trước gương, vươn tay, lòng bàn tay dừng lại ngay trên vành tai xám xịt kia, khẽ v**t v* một chút, thấp giọng nói: “Không đẹp bằng Chu Chu.”
Vân Thính Chu nghe vậy liền lùi hẳn khỏi gương, trầm mặc một hồi mới đổi sang một đề tài khác, “Vừa rồi anh thấy cái gì?”
Tại sao lại hét chói tai rồi chạy tới.
“Thấy quỷ.” Tống Bạc Lễ chỉnh lại vị trí đứng, để có thể nhìn xuyên qua gương thấy bóng dáng thiếu niên phía sau, “May mà Chu Chu ở bên cạnh anh.”
Vân Thính Chu theo trực giác cảm thấy anh đang nói dối. Phó bản này đào đâu ra quỷ, hơn nữa trong bóng tối đặc quánh thế kia, anh có thể thấy rõ được cái gì?
Nghĩ vậy, cậu xoay người đi sâu hơn vào trong phòng, muốn xem lâu như vậy có chỗ nào trở nên khác thường hay không.
Cậu nhìn về phía giá áo, nơi đó vẫn treo rất nhiều quần áo, thoạt nhìn chẳng thiếu gì.
Vân Thính Chu lại gần, kiểm tra từng cái một, cuối cùng phát hiện hình như thiếu một bộ. Bộ đó không có điểm gì đặc biệt, nằm trong đống quần áo biến mất cũng khó mà phát hiện — chính là tình huống hiện tại. Cậu biết rõ là thiếu quần áo, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc mất đi cái nào.
Cậu cau mày, vừa nghiêng người định gọi Tống Bạc Lễ lại xem thử, thì ngẩn ra. Người kia đã đứng ngay phía sau cậu từ lúc nào, “Anh còn nhớ là bộ quần áo nào treo ở đây lúc trước không?”
“Không nhớ.”
Tống Bạc Lễ đáp rất nhanh, loại đồ vật chẳng quan trọng thế này anh chưa bao giờ để tâm.
Vân Thính Chu gật đầu, quay đầu tiếp tục dò xét nơi khác. Cậu sang trái, anh cũng theo sang trái; cậu sang phải, anh cũng theo sang phải.
Đúng là chặn đường.
Vân Thính Chu không còn cách nào, đành phải đi thẳng tới trước một cái tủ. Vừa đưa tay đặt lên, cậu liền cảm giác tủ khẽ rung nhẹ.
Cùng lúc đó, một tiếng hút khí rất nhỏ vang lên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
