Chương 67: Hải Thần Chi Cổ 26 “Lần Sau Thấy.”
“Không thừa nhận…”
Dường như Viên Mãn đã sớm biết bà ta sẽ đưa ra câu trả lời này, lưỡi đao trong tay khẽ xoay rồi lập tức lặp lại động tác ban nãy, dùng cùng một cách biến bà ta thành một bộ xương trắng. Hơn nữa, trước khi bà ta hoàn toàn tắt thở, hắn còn bắt bà ta tận mắt nhìn thấy chính mình bị đám lão nhân mà bà ta điều khiển đã lâu xé ra chia nhau ăn sạch.
Cuộc phán xét đến muộn nhiều năm này, cuối cùng cũng đã kết thúc trong một ngày hỗn loạn đầy tiếng kêu thảm thiết và oán hận ấy..
Trước mặt Viên Mãn là hai bộ xương trắng, tay hắn dính đầy máu nhưng hoàn toàn không để tâm, chỉ xoay người, vẻ mệt mỏi nhìn về phía ba người đang đứng ở cửa.
“Kế tiếp, tôi muốn cử hành một nghi thức, các vị muốn tham gia không?”
Khi hắn nói câu này, giọng vô cùng bình thản, giống như chỉ đơn thuần thông báo, chứ không phải mời mọc.
Tay trái Vân Thính Chu cầm sổ tay, nghe vậy thì tay phải cầm bút khựng lại, một chấm đen nhỏ rơi xuống giấy. Cậu nhìn chằm chằm chấm đen ấy, chậm rãi khép vở lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, “Khi nào?”
“Đại khái là… đêm nay.” Viên mãn hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn về đống giấy vàng bị hắn rải ra phía trước. Những tấm giấy vàng ấy giờ đã không còn hình dáng con người, chính xác hơn mà nói, vốn dĩ từ đầu chúng chưa bao giờ là hình người, chỉ là hắn vừa mới dùng thủ pháp che mắt mà thôi.
“Được.” Vân Thính Chu nhìn sắc trời khi ánh trắng của bình minh vừa nổi lên, khẽ đáp: “Chúng tôi sẽ đến.”
Sau khi nhận được câu trả lời dứt khoát, Viên Mãn gật đầu, nhắm mắt nghỉ một lát rồi mở ra, trong mắt đã sáng rõ, hoàn toàn không còn thấy dấu hiệu mệt mỏi.
Vân Thính Chu quan sát trạng thái của hắn, đến khi hắn định rời đi thì hỏi: “Cậu định xử lý bọn họ thế nào?”
“Bọn họ” ở đây chính là chỉ các lão nhân kia.
Họ vốn không đáng được thương hại, chỉ vì vài lời vô căn cứ không có cơ sở khoa học mà dám tôn thờ một vị thần hư vô mịt mờ vốn không tồn tại, hơn nữa còn mù quáng đi theo, thậm chí không tiếc g**t ch*t chính con ruột của mình. Mà giờ đây, những người này gần như sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Đôi khi, tồn tại không bằng đã chết, giống như họ hiện tại, dù vẫn giữ hình dạng con người, vẫn có tư duy, vẫn nghe thấy và nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không thể tự mình đưa ra phản ứng, chỉ biết tuân theo “Thần” chỉ dẫn.
“Đêm nay, đêm nay tất cả sẽ kết thúc.”
Viên Mãn nói xong liền không quay đầu lại, cất bước đi sâu vào trong thôn, hướng hắn đi hình như là nhà của Phán Phán.
“Giờ chúng ta làm gì?” Thẩm Dữ Thanh nhìn bóng dáng đang dần xa, cả người thả lỏng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh.
Tiểu thảo không trả lời, chỉ lặng lẽ thu lại quyển sổ tay đang ghi chép, đồng thời cũng dừng ánh mắt ở chàng thanh niên bên cạnh.
“Đi từ đường.” Vân Thính Chu cụp mắt thong thả thu dọn xong đồ của mình, rồi coi như không nhìn thấy đám lão nhân đang ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng biết làm gì, lập tức đi thẳng về phía trung tâm thôn.
Ngay sau cậu là Tiểu thảo, còn Thẩm Dữ Thanh thì đứng đó một lát mới uể oải vươn vai, tiện tay đóng lại cánh cửa còn đang mở, rồi ngẩng đầu đuổi theo.
Mãi đến khi hai người phía trước đã đi xa hơn mười mét, giọng hắn mới lười biếng vang lên từ phía sau.
“Ai, chờ tôi với hai vị.”
Cứ như vậy, mấy người giữ khoảng cách như thế mà đi đến từ đường.
Từ đường là nơi họ đã từng quan sát rất kỹ ngay lần đầu tiên, nhưng lần này trở lại, mới phát hiện so với trong mộng thì có đôi chút khác biệt.
Vân Thính Chu bước vào phòng, không nhìn bốn phía xung quanh mà đi thẳng đến chiếc bàn, đưa tay xuống dưới bàn kéo ra một chiếc giường đơn.
Ngón tay và lòng bàn tay cậu khẽ vuốt qua tấm khăn trải giường quen thuộc, một lúc sau chờ đến khi Thẩm Dữ Thanh bước tới trước mặt, cậu mới mở khăn trải giường ra, tự mình cầm một đầu, đưa đầu còn lại cho người đối diện.
Hai người cùng nhau mở khăn trải giường ra hoàn toàn, Vân Thính Chu nhìn chằm chằm hồi lâu rồi khẽ thở dài, gấp nó lại và nhét lại vào dưới bàn.
Làm xong mọi việc, cậu dựa phần eo vào cạnh bàn, chống hai tay ra sau và bất chợt nói: “Quả nhiên cậu ta không có cha mẹ.”
“Cái gì?” Thẩm Dữ Thanh vẫn còn đang bận nghĩ ngợi về chuyện vừa mới mở khăn trải giường ra rồi lại gấp lại mà chưa hiểu gì, đến khi nghe câu nói kia mới kéo suy nghĩ về.
“Viên Mãn không có cha mẹ.”
“Ai da…” Thẩm Dữ Thanh xuýt xoa một tiếng, đưa tay xoa xoa sau gáy, không hiểu sao đề tài lại đổi nhanh như vậy. Nhưng rồi nghi ngờ chuyển thành sự thông suốt — nếu Viên Mãn không có cha mẹ, vậy cha mẹ cậu ta trong sổ tay chẳng qua chỉ là bịa đặt.
Không trách được trong hai cuốn sổ tay kia, từ quá trình, thời tiết, đến nét chữ đều khác nhau, nhưng tính cách nhân vật cha mẹ lại giống hệt nhau.
Thì ra là họ vốn không biết viết thế nào cho hợp lý, nên liền tạo ra hai hình tượng giống nhau như đúc.
Suy cho cùng, họ sẽ không để cho Viên Mãn khi còn nhỏ xuất hiện trong hiện thực, cũng sẽ không để Viên Mãn khi trưởng thành tiến vào cảnh trong mơ.
Họ đã đánh một ván cược — ván cược ấy đòi hỏi Viên Mãn phải giữ lý trí suốt nhiều năm, muốn cả thôn yên lặng, muốn trẻ con hoạt bát, hồn nhiên.
Thẩm Dữ Thanh im lặng, nghĩ kỹ rồi cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Vậy bây giờ, bọn họ xem như thực sự đã chết rồi sao?” Tiểu thảo mím môi, ánh mắt phức tạp cuối cùng kết thành câu hỏi ấy.
“Xem như vậy.” Vân Thính Chu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời sáng trong bên ngoài, giọng nhẹ nhàng, “Sau này nơi này sẽ lại yên tĩnh.”
Chuyện xưa gần như đã được ghi lại trọn vẹn, chỉ thiếu thân phận của hai người kia là chưa rõ, Vân Thính Chu quyết định nghỉ một ngày.
Nguy hiểm đã được loại bỏ, bọn họ không phải nhân vật chính của câu chuyện này, chỉ là những kẻ tham dự, tùy tiện chen chân vào có thể sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại, cách tốt nhất chính là chờ đến bình minh.
Chờ kết thúc.
“Muốn ra ngoài đi dạo thì cứ đi.” Vân Thính Chu liếc sang hai người bên cạnh, nói nhàn nhạt, sau đó đứng dậy, đi tới cửa và khép lại một cánh cửa, “Đi không?”
“Đi, đi, đi.” Thẩm Dữ Thanh nghĩ một chút rồi dứt khoát kéo Tiểu thảo, nhanh chân đi ra cửa, còn chu đáo đóng cửa lại.
Sau khi họ rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. Vân Thính Chu chống tay lên cánh cửa, nhắm mắt xoay người, dựa vào cửa rồi chậm rãi ngồi xuống đất.
Trong phòng chỉ còn lại một nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn khiến người an tâm.
Khi Vân Thính Chu ngủ rồi, con sứa nằm trên đầu cậu cuối cùng cũng giống như vừa tỉnh ngủ, chống người ngồi dậy, bò từ đầu xuống, tiến vào trong tầm tay cậu, chọn một vị trí vừa ý rồi ngồi im lặng như đang ôm trong lồng ngực.
Bên ngoài, sau khi rời khỏi phòng, Thẩm Dữ Thanh và Tiểu thảo đứng đối diện nhìn nhau, không biết nên làm gì. Thẩm Dữ Thanh muốn đi dạo ngắm cảnh xung quanh, còn Tiểu thảo thì không muốn. Khi hỏi Tiểu thảo muốn làm gì, cô bé chỉ im lặng rất lâu, tóm lại là không muốn cùng hắn đi.
Thế là hai người tách nhau ra ngay ở cửa.
Thẩm Dữ Thanh thì vừa đi vừa dừng, nhìn cái này nhìn cái kia, thỉnh thoảng gặp mấy lão nhân cũng giả vờ như không thấy, hứng lên thì còn giả bộ trò chuyện với họ, thậm chí ngồi xuống chơi cờ.
Tiểu thảo thì một mình trở lại căn phòng rơm rạ kia, bước vào là đóng cửa ngay, ở bên trong chừng hơn mười phút mới đi ra.
Khi ra ngoài, trạng thái của cô bé vẫn giống hệt trước đó, chẳng khác gì, như thể chỉ tình cờ ghé ngang, nhìn qua một chút rồi vội vàng rời đi.
Cứ thế, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Làng không còn tối đen như trước, mỗi nhà đều treo đèn lồng, ánh đèn dầu bao trùm khắp nơi, khiến khung cảnh trở nên ấm áp.
Vân Thính Chu đẩy cửa bước ra, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là khung cảnh ấy.
Cậu đứng ở cửa ngắm một lát, rồi phát hiện Viên Mãn đang đứng cách đó không xa. Hắn trông có vẻ tinh thần tốt hơn, đã thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Khi thấy Vân Thính Chu, hắn gật đầu ra hiệu.
Vân Thính Chu vừa bước ra thì những người sống tham dự nghi thức này đã có mặt đầy đủ, không cần phải chờ thêm.
Viên Mãn xoay người, khom lưng nhấc cây đuốc cắm trên mặt đất lên, vén tấm vải đen, soi sáng thứ ở trước mắt, để cho các lão nhân đứng đối diện trông thấy rõ.
Đó là từng tấm linh bài, trống trơn, vững vàng đặt ở vị trí cao.
“Các vị đã làm nhiều chuyện sai như vậy, có từng hối hận một khắc nào không?” Trong đáy mắt hắn ánh lên lửa, giọng nói hướng về phía các lão nhân.
Đáng tiếc, các lão nhân đã mất năng lực nói chuyện, chỉ biết nghe mệnh lệnh. Họ chết lặng, bất động, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm mấy người trước mặt.
“Ha…” Viên Mãn cười khẽ, không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp ném cây đuốc ra. Lửa bén lên thân thể các lão nhân, chỉ chớp mắt đã bùng thành ngọn lửa lớn, bao trùm bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết vang dội phá tan sự tĩnh lặng của con phố.
Các lão nhân chết rồi, đến tro cốt cũng không còn, chỉ còn lại bụi tro hòa vào không khí.
Chờ ngọn lửa tắt, Viên Mãn quay người nhìn những tấm linh bài kia, khom lưng cúi một cái thật lâu để tỏ lời xin lỗi.
Nếu hắn tỉnh ngộ sớm hơn, có lẽ kết cục đã không như vậy.
Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói một câu, rồi biến ra vài tấm giấy hoàng phù từ trong tay ra, lấy thêm một cây đuốc mới và ném giấy vào lửa.
Những tờ giấy bị đốt cháy gần như không còn, ánh lửa sáng rực, rõ ràng chỉ là mấy tờ giấy mỏng nhưng lửa lại còn mạnh hơn khi đốt các lão nhân. Những trang giấy đang cháy hoặc đã hóa thành tro tàn theo gió bay về phương xa.
Mỗi tờ giấy đều ký thác linh hồn của một đứa trẻ, và từng linh hồn đều đang nói…
Không sao đâu.
Cực khổ rồi.
Lúc này, Viên Mãn nghiêng người, ánh mắt chứa đựng cảm xúc rõ rệt, nhìn Vân Thính Chu, không phát ra tiếng nhưng miệng mấp máy hai chữ: Kết thúc.
Ngay sau đó, hệ thống vang lên.
【 Tiến độ phó bản Hải Thần chi cổ đạt 100%, chúc mừng các người chơi đã thông quan. 】
Bên tai Vân Thính Chu vang lên tiếng ồn ào, cậu thấy Thẩm Dữ Thanh và Tiểu thảo biến mất ngay trước mắt, mí mắt mình thì càng lúc càng nặng.
Ngay khoảnh khắc ý thức biến mất, cậu cảm giác tóc mình bị ai đó khẽ chạm vào, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc “Lần sau gặp.”
Sau đó, cậu hoàn toàn mất ý thức.
Khi mở mắt lại, cậu đã trở về không gian quen thuộc, trước mặt vẫn là mười tấm thẻ bài, chia làm hai hàng.
【 Mời người chơi rút ra hai tấm thẻ. 】
Vân Thính Chu nhìn chằm chằm những tấm thẻ, đưa tay rút bừa hai tấm.
Lại là hai tấm thẻ cấp S.
【 Chúc mừng người chơi rút được thẻ cấp S, chúc ngài chơi vui ở lần sau. 】
Vân Thính Chu nhíu mày, lần này không hề hiển thị năng lực của thẻ, chỉ nói là thẻ cấp S, nói cũng như không.
Cậu định mở miệng hỏi, nhưng vừa mới nhúc nhích thì cả người đã rung lên, rời khỏi căn phòng kín, trở lại nhà mình, trước mắt vẫn là màn hình máy tính quen thuộc.
Chỉ khác là trên màn hình xuất hiện thêm một ô pop-up cùng một câu chữ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
