Chương 33: Thôn Hoang Vắng ( 9 )

Vừa la hét, đám người kia vừa vung dao găm trong tay, hung hãn chém xuống. Nhưng Đàm Quy đã sớm phản ứng, lập tức chắn trước người Trần Tiểu Mặc, tung một cú đá thẳng vào kẻ đang lao tới, khiến đối phương bay ra xa, mất khả năng hành động trong thời gian ngắn.

May mà lúc này bọn họ đã xuống gần đến chân núi, nơi này không quá cao hay nguy hiểm, nếu không mấy người kia bị đá văng đi có khi đã mất mạng vì lăn xuống núi.

Những người chơi khác không phải ai cũng lên núi, có một nửa vẫn chờ sẵn dưới chân núi, chính là để phòng ngừa xảy ra chuyện có thể kịp thời ứng cứu.

Thấy cảnh tượng như vậy, kể cả những người chơi ban nãy còn kiêng dè Đàm Quy cũng lập tức kích động xông lên. Dựa vào đông người, bọn họ vây lấy Đàm Quy, lớn tiếng chất vấn “Anh đang làm gì vậy! Dù anh có là đại lão thì cũng không thể tùy tiện ra tay với chúng tôi như thế được!”

Đàm Quy nhìn mấy người vừa bị anh đá bay đi, chậm rãi nói: “Vừa rồi là bọn họ ra tay trước với con trai thôn trưởng. Tôi chỉ sợ bọn họ làm liên lụy đến các cậu thôi.”

Mấy người chơi chờ dưới chân núi không thấy toàn bộ sự việc, nghe vậy thì bán tín bán nghi nhìn Đàm Quy.

Lúc này, một thiếu niên mảnh khảnh yếu đuối thò đầu ra từ phía sau thân hình cao lớn của Đàm Quy, lên tiếng giải thích: “Mấy người kia đột nhiên nổi điên lao vào tập kích tôi, anh Đàm vì bảo vệ tôi mới ra tay với bọn họ.”

Giọng Đàm Quy vẫn bình tĩnh: “Bọn họ nói Tiểu Mặc là kẻ đứng sau mọi chuyện, rằng chỉ cần giết em ấy là có thể rời khỏi thôn. Nhưng đến giờ, tiến độ nhiệm vụ giai đoạn một vẫn chưa hề được gỡ bỏ.”

Khi nói đến đây, anh cũng thoáng sững người một giây. Quả nhiên, nhìn lại giao diện hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn một vẫn dừng ở mức 80%.

Những người chơi còn lại lập tức biến sắc, vội vã tách biệt khỏi nhóm người vừa rồi: “Chúng ta không quen biết bọn họ! Tuyệt đối không phải cùng một phe!”

Đùa gì chứ, Trần Tiểu Mặc là con trai thôn trưởng, giờ họ còn chưa phá giải được bí mật gì cả, đừng nói đến chuyện rời khỏi thôn. Nếu bây giờ mà còn làm tổn thương đến con trai thôn trưởng, thì ai dám chắc còn sống mà đi ra ngoài?

Nói cho cùng, những người chơi này cũng chỉ là tạm thời lập thành nhóm liên minh, mới ở chung hai ngày, chẳng có tình cảm sâu sắc gì.

Một người chơi đầu óc nhanh nhạy lập tức nhân cơ hội lấy lòng, đưa ra đạo cụ dây thừng, nhanh chóng trói mấy kẻ bị Đàm Quy đá bay kia lại, nói với Trần Tiểu Mặc bằng giọng đầy chính khí: “Cậu bị hoảng sợ rồi đúng không. Không sao đâu, tôi đã trói hết mấy tên hung thủ này rồi, bọn họ sẽ không làm hại cậu nữa.”

Cậu ta từ lâu đã muốn ôm đùi Đàm Quy, giờ không ôm được người thì cũng tranh thủ ôm đùi con thôn trưởng-một NPC quan trọng. Sau này nếu tiến vào giai đoạn hai của nhiệm vụ, có khi thôn trưởng lại nể tình mà cho cậu ta rời thôn dễ dàng hơn.

Đàm Quy bước tới chỗ mấy người chơi bị khống chế, rút ra một tờ giấy bọc lấy con dao găm còn dính máu. Sau đó, anh dùng lực bẻ gãy đoạn chỉ đỏ đang quấn quanh cổ tay một người chơi. Những sợi chỉ đỏ đó giống như sinh vật sống, mềm mại ngoằn ngoèo, bám dính trên người họ mà nhúc nhích không ngừng.

Không hề biểu lộ cảm xúc, Đàm Quy nhanh chóng và dứt khoát gỡ bỏ từng sợi chỉ trên cơ thể những người còn lại. Động tác của anh gọn gàng, chính xác và vô cùng tàn nhẫn. Chỉ trong nháy mắt, những sợi chỉ đỏ kỳ quái đã bị rút sạch, rũ rượi rơi xuống đất như mất sinh khí.

Những người chơi khác cũng không phải kẻ ngu. Nhìn thấy đám người vừa ra tay với con trai thôn trưởng bị khống chế bởi những sợi chỉ đỏ kia, bọn họ lập tức hiểu chuyện.

Trong phó bản mà chỉ biết ôm đùi người mạnh, không chịu động tay động chân, cho dù có qua được cũng sẽ bị hệ thống cho điểm rất thấp. Thế nên chẳng ai dám ngồi yên nhìn Đàm Quy xử lý một mình. Vài người chơi kỳ cựu nhanh chóng học theo, bắt đầu tìm cách gỡ chỉ đỏ trên người mấy người còn lại.

Nhưng thứ mà Đàm Quy có thể dễ dàng giải quyết, đặt vào tay người khác lại là vấn đề nan giải. Mấy sợi chỉ đỏ kia vừa nhanh vừa linh hoạt, vừa gỡ ra thì lại như rắn sống nhảy lên tay người xử lý.

“Cứu mạng!” Ai biết được nếu để thứ này dính vào người thì sẽ xảy ra chuyện gì? Người chơi hốt hoảng né tránh, loạn cả lên.

Ngay lúc sợi chỉ đỏ chuẩn bị nhảy lên người chơi khác, trong tay Đàm Quy bỗng xuất hiện một chiếc bật lửa thông khí màu bạc nhìn cực kỳ cao cấp. Ngọn lửa vừa lóe lên, mấy sợi chỉ đỏ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị thiêu cháy thành tro ngay tại chỗ.

Cả những sợi chỉ trông như đã “chết” trước đó cũng phát ra tiếng rít đau đớn rồi hóa thành tro bụi. Hóa ra chúng chỉ đang giả vờ bất động vì nhận ra thực lực của Đàm Quy, muốn che giấu bản thân.

Người chơi vừa thoát chết ôm ngực, mặt vẫn còn tái xanh, vội vàng nói: “Đại lão, hay là để tôi phụ trách gỡ, ngài phụ trách bật lửa thiêu chúng nhé?”

Người chơi tập kích Trần Tiểu Mặc chỉ có bốn người, nên những sợi tơ hồng còn sót lại cũng chỉ còn hai sợi.

Đàm Quy liếc người vừa lên tiếng một cái, hoàn toàn không phản ứng. Thời gian để trò chuyện với người này thà dành để xử lý cho xong còn hơn. Vậy nên, trong lúc đối phương còn đang nói lảm nhảm, anh đã nhanh chóng gỡ luôn hai sợi tơ còn lại trên người những người chơi khác.

Đến lúc này những người chơi bị khống chế mới bắt đầu tỉnh táo lại, ý thức được có điều không đúng: “Chúng ta… đã gặp phải chuyện gì thế? Tay tôi đau quá!”

Đàm Quy ra tay nhanh gọn, xử lý sợi tơ hồng chỉ cần cắt một vết rất nông. Nhưng so với anh, những người chơi khác thì lại khác hẳn: kỹ thuật không đủ, thao tác cũng vụng về, có người xui xẻo bị cắt toác cả tay, máu vẫn còn chảy ròng ròng.

Người chơi lúc nãy còn định ôm đùi Đàm Quy vội vàng chạy đến băng bó cho người bị thương, đồng thời không quên tranh thủ ném luôn “cái nồi trách nhiệm” sang chỗ khác: “Nói nghe coi, các cậu đã gặp chuyện gì? Vừa rồi các cậu dám to gan ra tay với con trai thôn trưởng! Nếu không nhờ đại lão ra tay kịp thời, có khi nhóm chúng ta đã bị trục xuất khỏi phó bản rồi!”

Dù có bị đuổi ra khỏi phó bản thì cũng phải chờ sau khi giải xong mật, vào được giai đoạn hai đã. Nói thẳng ra, bị đuổi vẫn là kết cục đẹp đẽ nhất, còn khả năng lớn hơn là bị trói lại, đặt lên giá gỗ, dưới chân là bó củi khô, chờ lão thôn trưởng đau lòng vì mất con ra tay châm lửa thiêu sống.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng khiến các người chơi rùng mình. Sự áy náy trong lòng lập tức bị đè bẹp — kỹ thuật của đại lão thật quá lợi hại, nếu không để họ chịu chút đau đớn thì làm sao nhớ được bài học?

Mấy người chơi nhìn nhau, cuối cùng lí nhí giải thích: “Chúng tôi chỉ định lên núi tìm manh mối thôi, nhưng rồi không hiểu sao bị lạc đường. Sau đó có một giọng nói vang bên tai, nói rằng những chuyện kỳ quái trong thôn là do thôn trưởng và con trai ông ta gây ra, là vì báo thù cho mẹ. Chỉ cần chúng tôi giải quyết cậu ta, thì giọng nói ấy sẽ dẫn chúng tôi an toàn rời khỏi đây.”

Giọng nói kia thật sự có sức kích động quá lớn, mà mấy người chơi này thì chỉ một lòng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được về nhà. Vậy nên bọn họ đã bị ám ảnh, bị ma quỷ dụ dỗ, rồi mới dẫn đến sự việc đối đầu với Đàm Quy và Trần Tiểu Mặc vừa rồi.

Khi nhìn lại tiến độ nhiệm vụ của bản thân, đám người chơi này cũng đã dần phân biệt được thật giả, ý thức được giọng nói kia chỉ đang mê hoặc họ. Họ vội vàng quay sang xin lỗi Trần Tiểu Mặc: “Chúng tôi thật sự không cố ý, là bị ác quỷ điều khiển.”

Trần Tiểu Mặc rất rộng lượng, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu.”

Đúng lúc gặp mặt trực tiếp, Đàm Quy thuận miệng hỏi thêm một câu: “Đêm qua các cậu có nhìn thấy chuyện gì kỳ quái không?”

Thường thì người chơi sẽ giữ thông tin cho riêng mình để đổi lấy lợi ích sau này, nhưng những người vừa được Đàm Quy cứu khỏi quỷ khí, nào dám giấu diếm gì. Không đợi bị hỏi kỹ, bọn họ liền tranh nhau kể rõ “Hôm qua chúng tôi thấy một đám rước dâu quỷ, cô dâu quỷ ngồi trong kiệu, có cả người khiêng kiệu, thổi kèn xô na, còn có cả bà mối!”

“Bà mối đó là người giấy! Mấy người còn lại thì chân không chạm đất, trôi lơ lửng! Dọa người lắm! Lúc ấy chúng tôi suýt chút nữa là chết rồi!”

Đàm Quy nghe xong, hơi gật đầu, ánh mắt như đang suy tính gì đó: “Tôi hiểu rồi.”

Khi Đàm Quy nghe xong toàn bộ lời kể từ đám người chơi, hệ thống nhiệm vụ “giải mật” trong trò chơi rốt cuộc cũng đạt đến 100% hoàn thành. Chính xác hơn là: toàn bộ các manh mối đã được thu thập đầy đủ, giờ đến phần cuối – phán đoán xem ai là người có vấn đề, và câu trả lời nằm ở chính những người chơi còn sống.

Đàm Quy lập tức ưu tiên nộp nhiệm vụ nhánh 【Con trai mười chín tuổi của thôn trưởng là con ruột của Trần Quang. Trần Quang chẳng qua vì mất vợ nên chỉ sau một đêm đã già đi hai mươi tuổi, thêm vào đó ngày đêm làm lụng vất vả nên mới trông già nua như vậy.】

Lần này, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng hệ thống chúc mừng quen thuộc 【Chúc mừng người chơi số 1 đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh “Bí mật của thôn trưởng”: Thì ra thôn trưởng là một người si tình, nếu không thì làm sao có thể một mình vất vả cực nhọc nuôi con trai khôn lớn? Ông ta cũng từng là một thanh niên tuấn tú đấy, chỉ tiếc năm tháng là con dao giết heo…】

Trong phó bản, hệ thống không hiển thị tên người chơi mà chỉ dùng mã số. Mặc dù Đàm Quy là người vào phó bản cuối cùng, nhưng lần này lại được đánh số “người chơi số 1”. Không thể không nói, con số này rất hợp với khí chất của anh.

Thật ra lần này anh cũng chỉ thử một lần, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý thất bại. Không ngờ lại dễ dàng thành công như trở bàn tay.

Trong lòng Đàm Quy nghĩ: Trần Tiểu Mặc đúng là người tốt, không có… Anh liếc mắt nhìn Trần Tiểu Mặc bên cạnh, nhưng lần này trong phó bản, thực ra anh cũng coi như bị đối phương hố một phen.

Nếu không phải vì anh quen biết Trần Tiểu Mặc từ trước, hiểu rõ trong ngoài về cậu, thì ở lần đầu tiên tiếp cận, anh sẽ không mảy may nghi ngờ. Trần Quang đúng là có con trai ruột, đứa bé mười chín tuổi cũng đúng – nhưng người trước mặt anh, Trần Tiểu Mặc, không chắc đã thật sự là con trai ruột của Trần Quang.

Bị ánh mắt Đàm Quy nhìn chằm chằm, Trần Tiểu Mặc chỉ biết chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhánh, Đàm Quy cũng nộp luôn nhiệm vụ chủ tuyến.

【Bí mật của Trần gia thôn, bắt nguồn từ 20 năm trước. Khi ấy, Trần Quang – con trai thôn trưởng – tình cờ gặp một cô gái đến từ bên ngoài. Hai người yêu nhau rồi có con. Thế nhưng cô gái đáng thương ấy lại chết trong lúc sinh nở, bởi vì bị một số thôn dân hãm hại mà uổng mạng trong thôn. Cô ấy bị chôn dưới miếu Sơn Thần, trở thành sinh linh oan khuất, oán khí dâng tận trời, từ đó kéo theo lời nguyền cùng những việc kỳ lạ bao trùm Trần gia thôn.】

Lời phán đoán này chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, nhưng trong thế giới của trò chơi vô hạn, hệ thống không cứng nhắc đến mức đòi hỏi mọi chi tiết đều khớp hoàn toàn. Chỉ cần nắm được mấu chốt và logic rõ ràng là có thể thông qua.

Ngay trong khoảnh khắc Đàm Quy nộp nhiệm vụ thành công, phong cảnh Trần gia thôn lập tức thay đổi. Cả ngôi làng như bị sương mù kỳ dị bao phủ, thời gian bắt đầu tua ngược, đẩy lùi về quá khứ. Gương mặt đầy nếp nhăn của Trần Quang dần dần trẻ lại, từ một ông lão gầy gò lụm cụm biến thành một thiếu niên cao lớn sáng sủa.

Từng mảnh ký ức như mảnh vỡ thời gian hiện về.

Vẫn là vụ sạt lở núi ấy, vẫn là tai nạn giống hệt như những người chơi hiện tại từng gặp, một chiếc xe chở đầy người bị tai nạn, rơi xuống vùng núi hoang dã. Trong dãy núi này xưa nay vẫn có nhiều người qua lại, kẻ từ nơi khác đến, kẻ là dân bản xứ chết oan trên núi. Nhưng lần đó chỉ có một người sống sót.

Hai mươi năm trước, Trần gia thôn còn khốn khó hơn bây giờ rất nhiều. Trong thôn có không ít thanh niên lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình, không công ăn việc làm, thậm chí có kẻ đi trộm cắp, sống lông bông, không có tương lai.

Người trẻ tuổi duy nhất trong thôn chưa cưới vợ – chính là Trần Quang – đã đưa một cô gái xinh đẹp từ miếu Sơn Thần về làng. Đúng như lời mấy bà lão từng thì thầm, cô gái này khác hẳn những người trong thôn: khí chất, dáng vẻ, cách cư xử đều toát ra sự khác biệt khiến ai cũng chú ý.

Cô không hề giống Trần Tiểu Mặc. Trong mắt Đàm Quy, cô không đến mức kinh diễm nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là một cô gái xinh đẹp có khí chất văn nhã rất đặc biệt: trắng trẻo, thuần khiết, mang theo nét dịu dàng mà người trong núi không hề có.

Tiếp theo là câu chuyện cũ kỹ mà ai cũng đoán được.

Trần Quang năm đó trẻ tuổi, cao ráo tuấn tú, tính cách lại không tồi. Cô gái bị thương, cảm động trước tấm lòng của chàng trai đã cứu mình, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, mắt đi mày lại với nhau.

Thế nhưng người trong thôn đều rất nghèo, nhà Trần Quang cũng chẳng khá hơn. Vì muốn lo cho vợ đang mang thai, Trần Quang quyết định rời thôn ra ngoài làm việc, cố gắng kiếm tiền mua sữa bột cho con. Đáng tiếc, ông lại quá tin người- gửi gắm nhầm nơi.

Anh em của ông ngấp nghé vợ ông, mẹ đẻ thì khắt khe cay nghiệt với con dâu. Những người phụ nữ khác trong thôn cũng ghen ghét cô gái vừa xinh đẹp lại may mắn kia. Họ đều bị gả cho những gã chồng nghèo khổ, sống một đời cực nhọc, mà Trần Quang lại nâng niu vợ như châu báu, đến cả việc rửa chân cũng giành làm cho vợ.

Chính vì thế, dưới bàn tay đẩy đưa của bao người, cô gái ấy… đã chết.

Cô chết trước khi bị làm nhục, chết trước khi Trần Quang kịp trở về.

Khi Trần Quang về đến nhà, người vợ đang mang thai đã bị chôn vội vàng. Nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh. Trong cơn điên dại, ông đào bật quan tài, ôm một đứa trẻ còn sống ra từ thi thể đã bắt đầu phân hủy ấy, đứa trẻ đáng thương ấy, chính là Trần Tiểu Mạt.

Tên gọi “Mạt” mang ý nghĩa tàn tận, cuối cùng. Kể từ ngày vợ chết trong bi kịch, ánh sáng trong thế giới của Trần Quang cũng theo đó mà tắt lịm.

Ông chôn tro cốt của vợ dưới chân miếu Sơn Thần — nơi hai người gặp gỡ lần đầu. Ông ở lại trong thôn để nuôi con, có lẽ vì kiến thức hạn hẹp, hoặc có lẽ vì thế giới bên ngoài quá tàn nhẫn, không đủ cho ông và con một chốn dung thân.

Trần Quang dần dần thay thế vị trí của cha, tiếp nhận chức thôn trưởng Trần gia thôn.

À phải, Trần Quang là con út trong nhà. Trước ông còn có vài người anh. Nhưng chẳng người nào sống được lâu. Trước khi kế nhiệm vị trí thôn trưởng, tất cả đều lần lượt chết trước ông.

Những việc kỳ lạ trong thôn- người dân chết một cách mơ hồ, những cái chết bí ẩn nối tiếp- tất cả đều là do vị “thôn trưởng trung hậu thành thật” đứng sau âm thầm sắp đặt.

Về sau, thi thể người vợ trẻ chôn dưới miếu Sơn Thần hấp thụ oán khí mà sản sinh linh tính, sinh ra nữ quỷ. Nữ quỷ kéo theo cái chết của nhiều người, khiến số người chết vượt mức, cuối cùng dẫn đến thảm kịch toàn thôn bị hủy diệt- mà trong hồ sơ lại chỉ được ghi vỏn vẹn: một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhìn đoạn hồi tưởng vừa rồi, khóe miệng Đàm Quy khẽ co giật.

Cái cảnh chiếu thanh niên anh tuấn trong núi và cô nương như hồ ly tinh kia quả thật “ướt át” đến lạ, cảm giác như đang xem một màn kịch ướp đầy hơi nước. Nhưng điều khiến anh thực sự để tâm là hai người đó không ai giống Trần Tiểu Mặc hiện tại.

Tuy hình ảnh Trần Tiểu Mạt mơ hồ, nhưng Đàm Quy có thể khẳng định chắc chắn, đứa trẻ kia tuyệt đối không phải Trần Tiểu Mặc mà anh đang quen biết.

Lần này, anh đúng là bị bạn trai nhà mình úp sọt một cú. Chủ nghĩa kinh nghiệm không còn đáng tin cậy nữa. Anh âm thầm tự nhủ: Lần sau phải rút kinh nghiệm, không được chủ quan nữa.

Ngay sau đó, hệ thống vang lên thông báo 【Đã phát hiện người chơi thành công giải mật bí ẩn Trần gia thôn, hiện tại trò chơi tiến vào giai đoạn hai. Độ khó giai đoạn hai tăng mạnh – Mục tiêu: thoát khỏi thôn hoang.】

Giống hệt như nhiệm vụ “Ngày Cuồng Hoan” lần trước, thế giới của Trần gia thôn vốn trông chẳng khác gì hiện thực bỗng chốc biến đổi hoàn toàn.

Tất cả những thôn dân từng chết, từng người một bắt đầu trồi lên từ dưới lòng đất, lết ra trong trạng thái vặn vẹo, thối rữa, ánh mắt trắng dã vô thần.

Trần gia thôn đã từng “chết toàn bộ”, nay lại hoàn toàn “sống lại”.

Và mục tiêu tiếp theo của 35 người chơi chính là sống sót thoát khỏi tay những “thôn dân” đã chết đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.