Chương 8: Thương tâm

Khuynh Thành lần đầu tiên hoài nghi mị lực của mình, tuy nàng không phải là một mỹ nhân tuyệt thế đi nữa, cũng vẫn nên tính là mỹ nhân đi ? Vì

sao lại có người cố tình nhìn tới nàng mà không chịu thấy cơ chứ ? Nàng

đi theo Hàn Ngự Tuyệt đã hơn mười ngày, quan hệ vẫn không có chút tiến

triển, vẫn khách sáo như người xa lạ. Hàn Ngự Tuyệt không có ý định

thoát khỏi nàng, cũng không có ý định thân cận nàng, cứ thế mà đi.

Khuynh Thành chả khác gì một thứ vật nuôi lẽo đẽo theo hắn. Hắn ăn cơm,

nàng cũng ăn cơm. Hắn nghỉ ngơi, nàng cũng nghỉ ngơi, hắn làm cái gì thì nàng làm cái đó. Lúc mới đầu nàng còn cảm thấy không khí vẫn tốt lắm.

Dần dần, nàng bắt đầu chán ghét những ngày như thế. Nàng thật sự thích

hắn tới như vậy sao ? Thích tới độ không để ý sự tự tôn, buông rơi toàn

bộ tôn nghiêm của mình để đi theo hắn như vậy sao ?

Nàng đã

nhún nhường hạ mình hết mức, vì sao hắn vẫn nhìn như không thấy nàng ?

Chỉ cần Hàn Ngự Tuyệt nói với nàng một câu quan tâm, thể hiện với nàng

một cử chỉ tốt đẹp, nàng sẽ cho rằng bản thân ăn khổ uống đắng đều là

đáng giá. Chính là, cái gã nam nhân kia căn bản không để ý tới nàng,

thậm chí không thèm nhìn thẳng tới nàng. Hơn mười ngày qua, hắn không hề nói với nàng câu nào.

Mười mấy ngày nay, hắn liều mạng mà đi,

rất nhiều lúc phải ăn ngủ nơi hoang dã, lấy lương khô ăn cho ấm bụng.

Độc Cô Khuynh Thành từ bé được nuôi dưỡng chăm sóc ưu ái có thừa, lại

cùng hắn trải qua hơn mười ngày như thế. Nàng cuộc sống khó mấy cũng

chịu đựng được, chẳng lẽ còn không đủ để hắn hiểu chân tình của nàng hay sao ?

Khuynh Thành tuy không phải khuê tú tiểu thư chi hết,

nhưng tốt xấu gì cũng là bảo bối nâng niu trên tay người nhà. Cha, mẹ,

ba vị ông bà, còn có một đống các thúc thúc bá bá cô cô dì dì, người nào chẳng coi nàng như bảo vật, vì cái gì Hàn Ngự Tuyệt lại chán ghét nàng

như vậy ? Nàng rốt cục không tốt chỗ nào, nàng thật sự không hiểu. Mẹ

thật gạt người, mẹ nói nam nhân lạnh như băng thực dễ dàng thu phục, cớ

sao nam nhân trước mặt nàng lại mười phần khó khăn như vậy. Năm đó cha

nhất định là thương mẹ trước rồi, nếu không làm sao có thể ngoan ngoãn

nghe lời như thế ?

Màn đêm buông xuống, đường cái vẫn náo nhiệt dị thường. Hàn Ngự Tuyệt mặt không đổi sắc đi phía trước, Khuynh Thành

đi theo phía sau, hình ảnh như vậy không biết đã diễn ra biết bao lần.

Hàn Ngự Tuyệt đi tới một nơi vô cùng hào hoa, Khuynh Thành cũng cùng đi vào. Nàng không phải ngốc, nàng biết Vạn Hoa Lâu nơi này chính là kỹ

viện. Vừa bước vào cửa Vạn Hoa Lâu, đã ngửi thấy ngay mùi son phấn.

« Cô nương à, cô biết đây là nơi nào không hả ? » Mụ chủ thấy một cô

nương kiều diễm tiến vào liền chạy nhanh tới tiếp đón. Không lẽ tiểu nha đầu này không hiểu chuyện đời, cũng đúng lúc, một cô nương xinh đẹp tự

đưa mình tới cửa, không cần mới là lạ.

Khuynh Thành quay sang

nàng cười thật ngọt ngào. « Ta đương nhiên là biết, đây là thanh lâu. »

Đừng tưởng nàng là một Đại tiểu thư không biết gì nha.

Mụ chủ giả lả cười. « Cô biết rồi à ? Có phải thiếu tiền hay không ? »

Khuynh Thành không nói gì, tự động tới cạnh Hàn Ngự Tuyệt, tới đó vẫn đang đứng yên không nhúc nhích.

« Mang cô nương nào xinh đẹp nhất ra đây. » Hàn Ngự Tuyệt đang bị mấy

cô nương vây quanh, tay rút ra một tập ngân phiếu đưa cho mụ tú bà, trầm giọng ra lệnh. Thật không ngờ tới nha đầu kia lớn gan như thế, lại dám

vào kỹ viện.

« Vâng vâng. » Mụ chủ lâu đưa tay đón lấy tập ngân phiếu, cười tới run cả cành hoa trên tóc.

Khuynh Thành đưa tay qua tiếp lấy tệp ngân phiếu trước, đếm đếm một

chút, rút ra một ít đưa cho bà ta, cười. « Không cần đưa nhiều đến thế. »

Mụ chủ cũng nhìn ra hai người này thật có vấn đề, mặt bối rối nhìn sang Hàn Ngự Tuyệt xin giúp đỡ. Hàn Ngự Tuyệt lạnh lùng liếc Khuynh Thành

một cái. « Độc Cô cô nương, xin cô tự trọng giùm. »

Khuynh

Thành dương dương vẫy đống ngân phiếu. « Tướng công à, chàng kiếm tiền

đâu có dễ, làm gì hoang phí thế ? Hắc hắc, thật không hiểu cách tề gia

mà. » (em đến bái phục chị hai tay hai chân rồi Thành tỷ ơi =.=’)

« Ách, vị phu nhân này… » Mụ tú bà không nói nên lời, bà ta ở chốn

phong nguyệt đã nhiều năm, ánh mắt cũng không phải bình thường, liếc một cái liền nhận ra Khuynh Thành không phải người thường, tốt nhất đừng

nên đấu võ miệng với nàng.

Hàn Ngự Tuyệt hai tay ôm bốn cô, cười mị hoặc bước lên lầu, hoàn toàn không đem Khuynh Thành để vào mắt.

Hai vai Khuynh Thành trĩu xuống tới không thể trĩu hơn, ngân phiếu

trong tay rơi rụng lả tả. Hắn rút cục như thế cười, nhưng là nụ cười

dành cho kỹ nữ lầu xanh. Hắn tình nguyện cười với đám con gái ở thanh

lâu đó, mà không nguyện ý tỏ ra sắc mặt vui vẻ với nàng. Độc Cô Khuynh

Thành nàng thật sự ti tiện tới thế sao ? Trong lòng hắn, thật sự nàng

không bằng kỹ nữ sao ?

Tất cả sự chua xót đau đớn trong lòng,

trong khoảnh khắc mạnh mẽ tràn ngập đôi mắt gương mặt và trong tim nàng, Khuynh Thành choáng váng hoa cả mắt, cơ hồ đứng không vững. (muốn khóc

quá !)

Khuynh Thành mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Ngự Tuyệt

đang gần khuất bóng trên gác, cố thản nhiên nói. « Ta hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi, ta so ra còn kém một nữ tử chốn thanh lâu sao ? »

Hàn Ngự Tuyệt chậm bước, thốt lên lạnh như băng. « Đúng, ít nhất các nàng biết cách làm ta thỏa mãn. »

Khóe mép Khuynh Thành hơi hơi nhếch lên. « Cám ơn nhận xét của ngươi. » Nguyên lai, nàng thật sự kém một kẻ kỹ nữ.

Nàng không biết mình làm thế nào ra khỏi Vạn Hoa Lâu, đợi tới lúc nàng

khôi phục lại ý thức, đã thấy mình đang nghiêng ngả lảo đảo bước trên

đường, đôi mắt mờ mịt nước. Hai mươi năm sống trên đời, rút cục nàng lần đầu tiên biết thế nào là đau lòng. Ôi, trong lòng hắn, nàng vốn không

bằng một kỹ nữ. (em đau lòng giùm chị nè TT---_TT)

Vạn Hoa Lâu

Hàn Ngự Tuyệt đuổi tất cả các cô nương đi, liều mạng uống rượu. Kìa

gương mặt rất đỗi thanh tao, kìa nụ cười rất đỗi thuần khiết, sao cứ

quay cuồng trong đầu óc hắn không rời. Từ sau khi nữ nhân kia lừa gạt

tình cảm của hắn, hắn luôn coi nữ nhân chỉ là công cụ phát tiết, cho tới giờ chưa bao giờ động chân tình. Hắn tưởng trái tim mình đã chết, cho

tới khi gặp nàng. Nàng là một Đại tiểu thư, hắn chỉ là một sát thủ tay

nhuộm máu tươi. Bọn hắn ở chung một chỗ chính là một sai lầm vô cùng

đáng sợ. Nếu đã là hữu duyên vô phận, vì sao lại phải gặp nhau ? Ông

trời thật khéo trêu ngươi mà.

« Ngươi xác định chính là nàng

sao ? » Sau lưng Độc Cô Khuynh Thành, vô số đôi mắt không có hảo ý nhìn

nàng chằm chằm. Cầm đầu là một thiếu phụ chừng hơn bốn mươi tuổi, người

vừa nói chính là bà ta.

« Chưởng môn, thật sự là nàng ta, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy Hàn Ngự Tuyệt vì nàng ta chắn một đao. »

Thiếu phụ kia cười lạnh. « Không tưởng tượng được Lãnh Diên Diêm La cũng có nhược điểm. »

« Chưởng môn, chúng ta xử trí nàng ra sao bây giờ ? »

« Tiểu nha đầu này khẩu khí không nhỏ, bắt nàng tới cho ta, ta thật

muốn xem nàng ta định làm sao để đạp bằng Đường môn. » Thiếu phụ này

đương nhiên chính là Cố Mộng Tình đại tiểu thư, à không, phải là Cố đại

nương chứ.

« Chưởng môn… » Con nhãi kia trông bình thường,

nhưng lại có khí thế không hề bình thường. Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của

nàng hôm đó, hắn lại run lên trong lòng.

« Nói. » Cố Mộng Tình hừ lạnh.

« Nha đầu kia bách độc bất xâm, thuộc hạ… » Hắn không dám ngẩng đầu lên, sợ không cẩn thận sẽ bị chưởng môn trừng phạt.

« Đúng là đồ vô dụng. » Cố Mộng Tình mắng một tiếng, mắt nhìn bóng lưng Độc Cô Khuynh Thành cười lạnh. Hàn Ngự Tuyệt, ngươi đã giết người quan

trọng nhất của ta, ta cũng sẽ giết người quan trọng nhất của ngươi.

« Đi thôi. » Bà ta khẽ hạ lệnh, đi theo hướng Độc Cô Khuynh Thành vừa khuất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.