Chương61: Vẻ mặt hung ác nham hiểm

Editor: Lãnh Huy3t

Beta: Trgtrgnd96

Tử Cầm thấy nàng sau khi nghe được tên Tử Tình thì thần sắc liền căng

thẳng, không khỏi cười lớn thành tiếng: "Xem biểu tình muội cứng ngắc

như vậy, nào có giống bình thường ? Từ năm ấy, sau khi muội cùng tam sư

huynh bị nàng ta đâm thọt một nhát thì mỗi lần nhắc tới nàng ta muội

liền biến sắc. Thật không biết rốt cuộc là muội vì cái gì mà sợ nàng ta

như thế ?"

Nghe vậy, Tử Sa giật giật đôi môi anh đào phấn nộn nhưng lại không nói gì, ngược lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Sợ nàng

cái gì? Chính mình cũng không biết, chỉ là từ đó về sau, mỗi khi gặp lại nàng ta, thì trong đáy lòng luôn đều có chút sợ hãi khó hiểu. Nhất là

khi vừa tiếp xúc với ánh mắt bình tĩnh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, thì ngay tức khắc cái cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Khóe mắt mang ý cười đột nhiên lưu chuyển, thoáng nhìn thấy một bóng dáng

màu hồng, Tử Cầm không khỏi kinh ngạc nói: "Ủa? Đó là ai? Sao mà lại ngã xuống đất?" Thanh âm vừa buông xuống, không đợi Tử Sa quay đầu lại liền kéo tay nàng chạy sang hướng bên đó.

"Sư tỷ, tỷ chậm một

chút." Còn chưa kịp nhận rõ tình hình, Tử Sa vốn định quay đầu lại để

nhìn xem, ai ngờ nàng lôi kéo đi như vậy khiến cho bước chân hơi lảo

đảo, cũng may là nàng đã nhanh chóng ổn định bước chân nên mới có thể

đứng vững được.

Kéo Tử Sa đến gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn

diễm lệ của Tử Cầm không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy dung mạo cũng không

được tính là xa lạ kia, nàng kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng: "Bạch Dật sư

huynh? Làm sao có thể là Bạch Dật sư huynh?"

Nghe nói như

thế, Tử Sa cũng giật mình, vội vàng nhìn lại, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc hô nhỏ: "Tại sao Bạch Dật sư huynh lại nằm ở đây?" Tuy rằng các

nàng cùng Bạch Dật sư huynh cũng không phải rất quen thuộc, nhưng mấy

năm qua hắn cứ cách một đoạn thời gian liền chạy qua chỗ Tử Tình. Nhưng

mà sao hắn lại có thể nằm ở trong này? Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Nhanh, trước nâng huynh ấy dậy rồi nói sau." Tử Cầm nói xong vội vàng ngồi xổm xuống nâng Bạch Dật đang nằm trên mặt đất lên, Tử Sa đứng một bên thấy

thế, cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ.

Cao thấp đánh giá một

phen, thấy trên người hắn không có miệng vết thương, Tử Sa trừng mắt

nhìn chăm chăm, có chút không xác định nói: "Sư tỷ, Bạch Dật sư huynh bị hôn mê sao?" Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là bị hôn mê.Chỉ là, lấy

thực lực của Bạch Dật sư huynh thì làm sao có thể tự dưng bị hôn mê? Mà

còn là hôn mê ngay trên núi Lăng Phong của bọn họ?

"Sư huynh?Bạch Dật sư huynh? Huynh tỉnh tỉnh..."

Tử Cầm lắc lắc thân thể hắn, một bên không ngừng gọi. Nàng vẫn luôn thích

Bạch Dật sư huynh, nhưng ai ngờ trong mắt hắn chỉ tồn tại một mình Tử

Tình, bình thường cho dù là gặp nàng thì nhiều lắm cũng chỉ là chào hỏi

xã giao mà thôi, có khi lại ngay cả một câu bắt chuyện cũng đều không

có, lần này có thể gần gũi tiếp xúc với hắn như vậy thì vẫn là lần đầu

tiên. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi hơi hơi nổi

lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp xấu hổ có chút khiếp sợ, hiển lộ vô vàn tư thái của một tiểu nữ nhi.

Cảm giác có người đang chạm

thân thể hắn, Bạch Dật còn chưa kịp khôi phục lại thần thức thì theo bản năng trước tiên đó là vươn tay phất một cái, một cỗ hơi thở huyền khí

từ trong ống tay áo hắn bn r, làm hai người đang vây quanh bên cạnh

hắn không có phòng bị nên bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài.

"Bang bang! Ôi..."

Hai tiếng bang bang do có vật rơi xuống đất vang lên, cùng với tiếng hô đau đớn truyền đi trong không khí, Tử Cầm cùng Tử Sa không có phòng bị đã

bị đánh văng ra ngoài đang xoa xoa thân thể đau đớn, chậm rãi chống đỡ

ngồi dậy, ủy khuất nhìn Bạch Dật bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt lên án

trong câm lặng.

Bỗng nhiên đôi mắt hoa đào mở ra, trong mắt

lóe lên tia sáng hung ác nham hiểm, mang theo hàn quang tàn nhẫn đảo qua chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Tử Cầm cùng Tử Sa đang ngồi bẹp dưới mặt đất, rồi ánh mắt hung ác nham hiểm mới chậm rãi biến mất,

tinh quang nội liễm, thay thế là sự nghi hoặc: "Sao lại là các ngươi?

Tại sao ta ở chỗ này?"

Vừa rồi là xuất phát từ bản năng cảnh

giác, trước khi hắn kịp ý thức rõ ràng thì thân thể đã làm ra công kích, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hai người các nàng.

"Bạch Dật sư huynh, chúng ta luyện võ trở về, thấy huynh nằm té trên mặt đất

nên liền qua xem. Ai ngờ huynh lại ra tay với chúng ta." Giọng nói Tử

Cầm đầy ủy khuất, xong rồi mới cùng Tử Sa ngồi bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau đứng lên, giơ tay vỗ vỗ đi bụi đất dính trên quần áo.

Nghe

nói như thế, đôi mắt hoa đào chậm rãi khép lại, một tay đặt lên trên

trán, cảm thấy đầu còn có chút choáng váng, nhớ tới một màn trước khi

hắn choáng váng hôn mê đi. Lúc ấy, là do Tử Tình dùng dược với hắn, hắn

biết Tử Tình thường đi qua dược cốc, cũng thường xuyên đi hái thảo dược ở khắp nơi trên Thanh Sơn, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng có

được loại mê dược lợi hại như vậy, ngay cả hắn mà cũng bị mê đảo trong

nháy mắt. Hơn nữa thủ pháp hạ dược kia lại vô cùng thuần thục, làm ngay

cả hắn cũng không nhìn ra được.

Nhưng mà chết tiệt nhất là

nàng cũng dám hạ dược hắn! Nghĩ vậy, trên khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt

không khỏi nổi lên một tầng hung ác nham hiểm, cả người nhất thời tản ra một luồng hơi thở nồng đậm làm cho người ta phải sợ hãi.

"Sư huynh? Bạch Dật sư huynh?" Hai người thật cẩn thận gọi, thấy hắn ngồi ở chỗ kia nhăn mày vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sắc mặt cũng âm trầm không

ngừng biến hóa, chỉ trong nháy mắt mà thân thể hắn đã phát ra một tầng

hơi thở làm cho người ta sợ hãi, hai người các nàng không khỏi lui lại

từng bước, không dám tới gần bên người hắn quá mức.

Bạch Dật

mặt âm trầm nâng mắt liếc nhìn hai người các nàng, rồi bỗng nhiên ống

tay áo màu đỏ phất một cái, bóng dáng như quỷ mỵ bay thẳng lên, nhanh

chóng lao tới hướng ngôi nhà tranh của Tử Tình.

"Hình như

Bạch Dật sư huynh đi tới chỗ Tử Tình. Tử Sa, đi, chúng ta cùng đi xem."

Đứng một bên, Tử Cầm thấy hắn đi đến chỗ Tử Tình, cảm thấy tò mò rốt

cuộc là đã phát sinh chuyện gì liền muốn lôi kéo Tử Sa cùng đi nhìn xem.

"Sư tỷ, tỷ không thấy được khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Bạch Dật sư huynh

sao? Nếu đi theo, cẩn thận hắn sẽ trút giận lên hai người chúng ta, hay

là thôi đi!" Tử Sa thấp giọng nói, nàng cũng không muốn tự tìm phiền

toái a.

Nghe nói như thế, Tử Cầm cắn cắn môi, chân giẫm xuống đất, căm tức thấp giọng mắng: "Đều là do tiểu tiện nhân Tử Tình kia! Cả ngày quyến rũ Bạch Dật sư huynh!"

Tử Sa vừa nghe nàng mắng,

vội vàng kinh hoảng nhìn nhìn chung quanh, khi nhìn thấy không có ai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Sư tỷ, sao tỷ lại mắng nàng? Sư phụ từng căn dặn chúng ta không được gây phiền toái cho nàng, tận lực cố hòa hảo

cùng nàng. Nếu để cho nàng nghe thấy được những lời này thì cũng không

tốt."

"Hừ! Muội sợ nàng, nhưng ta khôngsợ nàng!" Tử Cầm hừ lạnh một tiếng, khẽ nâng cằm nói.

Thấy thế, Tử Sa hơi hơi nhíu mày, bộ dạng như muốn nói lại thôi, nhưng cuối

cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói với nàng: "Sư tỷ, chúng ta đi tìm bọn Đại sư huynh để cùng nhau luyện võ đi!" Nói xong, kiên quyết gấp

rút lôi nàng đi.

Bên kia, khi Tử Tình thở nhẹ ra một hơi rồi

mở mắt ra thì đã thấy trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình nàng, trong đôi mắt bình tĩnh không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

Đều đi rồi?

Cúi đầu nhìn lại thân thể của mình, cảm thấy tất cả hơi thở huyền khí trong cơ thể đều đang tụ lại ở đan điền, thực lực phẩm giai đã bị nàng che

dấu đi, trên gương mặt nàng không khỏi tràn ra một ý cười nhợt nhạt.

Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không cần lại lo lắng. Lập tức đứng lên cầm cây

kiếm gỗ đặt ở trước giường rồi đi ra ngoài. Không có người quấy rầy, tốt nhất chính là đi luyện kiếm pháp. Nhưng khi nàng vừa mới ra khỏi cửa đã thấy một bóng dáng màu đỏ mang theo một thân tức giận bay vút về phía

nàng, nhớ tới một màn lúc trước, tươi cười bên môi không khỏi có chút

cứng ngắc...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.