Chương30: Tiến bộ kinh người

Editor: Lãnh Huy3t

Beat: PhượngMinhNguyệt

Nghe xong, nàng gật đầu: "Uh, Tử Tình đã biết!" Nàng sẽ cố gắng tu luyện tốt nội công tâm pháp, để chính mình trở nên cường đại. Chỉ có trở nên

cường đại, nàng mới bảo vệ được những người mà nàng muốn bảo vệ! Cùng

một chuyện tình, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nó xảy ra tới hai lần.

Nhìn mặt trời đã dâng lên từ đằng xa, nàng đứng lên nói: "Gia gia, con đi về trước!" Buổi sáng mỗi ngày nàng đều phải đi gánh nước, làm cho thể

trạng của mình tốt lên. Lúc đầu còn cảm thấy có chút cố sức nhưng hiện

tại việc gánh nước đối với nàng mà nói là một chuyện rất dễ dàng, nếu

luyện thêm mấy tháng là có thể không cần luyện thể lực nữa, đến lúc đó

nàng sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc tu luyện nội công tâm pháp.

"Đi thôi, đi thôi! Nhớ bảo cái tên sư phụ cũ kỹ kia của con giúp con gửi

lời nhắn về nhà!" Lão giả hướng nàng phất tay, còn mình thì vươn vai

nói: "Gia gia ta còn muốn ở trong này phơi nắng một hồi!" Vừa rồi chỉ lo chú ý nhìn nàng tiến giai, nên cũng không nghỉ ngơi thật tốt, ánh nắng

ấm áp sớm mai là thư thái nhất.

"Ân." Tử Tình cười, gật đầu, rồi mới đi xuống dưới.

Từ trên đỉnh núi Lăng Phong đi xuống ước chừng mất nửa nén hương thời

gian, khi nàng đi vào nơi mà mọi người vẫn thường luyện võ, thì gặp Tử

Nghiễn bọn họ đã ở nơi đó tự luyện tập. Sau khi xảy ra chuyện, nàng chưa từng theo chân bọn họ trò chuyện, thậm chí có gặp cũng coi như không

nhìn thấy nhau. Đối với nàng mà nói, tất cả bọn họ đều là người xa lạ,

những người xa lạ không có quan hệ gì với nàng.

Đi tới bên lu nước, cầm hai cái mộc dũng rồi quay người đi về phía dòng suối, ba

tháng nay, mỗi ngày tới dòng suối múc nước đã là thói quen của nàng. Kể

từ sau khi cột hai cái đai sắt lên chân, trừ bỏ lúc tắm rửa nàng mới

tháo nó ra, thậm chí ngay cả lúc ngủ nàng đều cột nó vào chân, cho nên

với sự huấn luyện như vậy, ba tháng qua nàng đã quen với sức nặng trên

đôi chân.

Thấy Tử Tình đi qua trước mặt họ, Tử Nguyên dừng

tay liếc mắt nhìn nàng một cái, thần sắc trong mắt mang theo vài phần

phẫn hận. Mỗi khi nhìn thấy dấu răng trên tay, hắn đều muốn bắt nàng

treo lên hung hăng đánh một trận, nhưng sư phụ đã giao hẹn với bọn họ,

nếu ai dám động thủ với nàng thì sẽ không chỉ là trừng phạt một chút

liền xong việc. Chính vì như vậy, cho nên bọn họ mới không thể không

nhịn xuống.

Tử Cầm nhìn hắn một cái, nói: "Nhị sư huynh, đã

ba tháng rồi, huynh còn đang nghĩ cách để thu thập nàng sao? Hay là thôi đi, miễn lại chọc cho sư phụ tức giận."

"Ta thật sự không

hiểu, vì sao sư phụ lại bất công như vậy? Tuy rằng người luôn nghiêm

túc, nhưng đối với nàng lại tốt đến như vậy, một dã nha đầu đến từ nông

thôn như nàng, rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại làm cho sư phụ bất công

như vậy?" Tử Sa chu cái miệng nhỏ nhắn, nói xong, vẻ mặt tức giận bất

bình: "Chúng ta đều xuất thân từ danh môn thế gia, có điểm nào so ra kém với nha đầu kia chứ?"

Tử Lập nhìn phương hướng Tử Tình rời

đi, thấp giọng nói: "Kể từ lần đó trở đi, nàng không hề nói chuyện cùng

chúng ta, cũng không gọi một tiếng sư huynh nào nữa!" Ngày đó, nàng ở

trước mặt sư phụ nói sẽ không gọi bọn họ là sư huynh nữa, cũng không coi bọn họ là sư huynh, nàng thật sự không hề liếc mắt nhìn bọn họ thêm một lần nào, cho dù đi qua bên người họ cũng không theo chân bọn họ nói

chuyện. Nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy ảm đạm, nếu lúc ấy hắn đứng ra

giúp nàng, thì có lẽ nàng sẽ không trở thành như vậy.

"Hừ! Ai thèm làm sư huynh của nàng? Nàng tới Lăng Phong sơn đã hơn ba tháng

rồi, ngươi xem ngày ấy sư phụ dạy nàng bộ Thanh Phong kiếm pháp kia, tới bây giờ nàng vẫn còn học chiêu thứ nhất. Với bộ dáng này của nàng, tốt

nhất là không nên có quan hệ gì với nàng thì tốt hơn, miễn cho phải mất

mặt xấu hổ. "Tử Kiệt thấy mấy người đều ngừng lại nghị luận, chính mình

cũng dừng tay, hai tay ôm ngực, lạnh giọng hừ một tiếng.

Nghe xong những lời này, bọn họ mới nhớ tới Tử Tình thật đúng là vẫn đang

luyện chiêu thứ nhất của Thanh Phong kiếm pháp, Tử Lập hỏi Tử Nguyên

đứng ở bên cạnh : "Nhị sư huynh, kiếm pháp của huynh là tốt nhất trong

mấy người chúng ta, huynh cảm thấy Tử Tình đem chiêu thứ nhất của Thanh

Phong kiếm pháp luyện được như thế nào?"

Vừa nghe lời này,

ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên người Tử Nguyên. Mấy người bọn họ tuy

rằng cũng tập kiếm pháp, nhưng dù sao đây cũng không phải sở trường của

họ, cho nên cũng không nhìn ra được Tử Tình học chiêu thứ nhất kia tới

mức nào, bất quá học ba tháng mà vẫn còn học một chiêu kia, phỏng chừng

toàn bộ Thanh Sơn cũng không có ai ngu dốt giống như nàng. Phải biết

rằng tu luyện không chỉ cần thiên phú mà càng phải có ngộ tính, nếu tìm

không được tinh tuý trong đó thì cho dù nàng biết trọn vẹn bộ kiếm pháp

cũng phát huy không ra uy lực của bộ kiếm pháp kia.

"Hừ! Với

bộ dạng này của nàng, luyện ba tháng rồi mà còn luyện chiêu thứ nhất,

điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Còn phải hỏi nữa sao?" Tử

Nguyên khinh miệt nói, vẻ mặt hèn mọn, hắn ở Thanh Sơn này đã vài năm

rồi nhưng chưa từng thấy người nào lại ngu dốt như nàng, học đến ba

tháng rồi vẫn còn học chiêu thứ nhất, phỏng chừng có luyện thêm mười năm nữa cũng không luyện thành.

Khi bọn họ đang nói chuyện, hai

tay Tử Tình mang theo hai thùng nước chậm rãi tiêu sái trở về. Bộ pháp

nàng trầm ổn, hai tay xách lấy hai thùng nước, đi đường ổn định, hai vai không lắc, mang theo hai thùng nước một giọt cũng không đổ ra ngoài.

Chính là, với mấy người đối với nàng tồn tại khinh miệt từ trong thâm

tâm kia, không một ai chú ý tới điểm này.

Lăng Thành từ trong nhà tranh đi ra lại chú ý đến, hắn không chỉ chú ý điểm này, mà còn chú ý hơi thở trên người nàng có chút không giống. Đoạn đường từ nơi này

tới bên dòng suối, nàng dẫn theo hai thùng nước mà hơi thở lại rất vững

vàng, không vội không gấp, chỉ điểm này thôi cũng đã không đơn giản,

không thể tưởng tượng được chỉ trong ba tháng ngắn ngủi nàng lại có tiến bộ như vậy, thiên phú tu luyện thế này quả thực không phải người bình

thường có thể so sánh bằng.

"Sư phụ!"

Nhìn thấy sư phụ bọn họ đi ra, mấy người Tử Nghiễn vội vàng đứng thẳng thân thể,

cung kính hành lễ, sau khi nghe hắn ừ một tiếng, mấy người vội vàng trở

về tu luyện. Tử Nghiễn kêu Tử Lập làm đối thủ của hắn, luyện tập quyền

pháp mới học gần đây, mà Tử Nguyên cùng Tử Cầm lại khoa tay múa chân,

hai người đối chiêu, muốn tăng lên sức chiến đấu cùng với lực phản ứng

thông qua thực chiến. Tử Lập đang luyện tập đánh ám khí, Tử Sa khinh

công tốt hơn thì ở một bên quăng mấy viên đá nhỏ lên không trung, làm

cho Tử Kiệt bắn ám khí ra trong nháy mắt, lấy điều này để luyện nhãn

lực, thủ lực cùng với độ chính xác cho hắn.

Tử Tình đi tới nhìn thấy hắn, liền nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sư phụ."

"Ân." Lăng Thành gật đầu, ánh mắt dừng trên người nàng một hồi rồi mới dời đi.

Đem nước mang về đổ vào trong lu nước, nàng lại vừa đi đến bên dòng suối

vừa nghĩ, chờ thời điểm sắc trời trễ một chút, bọn họ đều trở về, nàng

lại cùng sư phụ nói chuyện! Đến lúc đó nàng muốn hỏi ngày đó là ai cứu

nàng? Là ai đem nàng đưa đến nơi này?

Lăng Thành thu hồi ánh

mắt, lại đem ánh mắt dừng trên người đang luyện tập ở bên kia, nhìn tiến độ của bọn họ, ánh mắt xoay chuyển. Trong số đồ đệ của hắn, thân thủ Tử Nguyễn cùng Tử Nguyên đều không tệ, mà thiên phú tu luyện của hai người cũng là hữu hạn. Tử Nghiễn tuy rằng quyền pháp vững chắc nhưng lại

không biết ứng biến, không biết vận dụng linh hoạt sở học, còn Tử Nguyên kiếm pháp tuy rằng không sai nhưng tâm cao khí ngạo, điều này đối với

một người tu luyện là tối kiêng kị .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.