Chương3: Là người câm điếc

"Được rồi, hai người

các ngươi đừng có ầm ỹ nữa , nếu còn ầm ỹ nữa chúng ta sẽ bị sư phó phát hiện ra đó." Một hài tử khác nói , ý bảo bọn họ đừng ầm ỹ nữa.

"Đều tại nàng ta, còn chưa chịu tỉnh mà đã đem lại cho chúng ta biết bao

nhiêu phiền phức, thật đáng ghét mà!" Tử Sa tức giận nói, oán hận trừng

mắt nhìn bé gái trên giường .

"Ngươi tự gây phiền

toái còn mặt dày đổ lỗi cho người ta , thật không xấu hổ." Tử Kiệt hai

tay khoanh lại, liếc mắt nhìn Tử Sa.

"Đã bảo đừng gây ầm ỹ rồi mà? Nếu còn cải nhau nữa sư phó mà biết, chúng ta đều bị giáo

huấn ." Nam hài tử lớn tuổi nhất nói. Nhìn nhìn thân hình bé nhỏ trên

giường , nói: "Các ngươi nói xem, khi nào thì nàng sẽ tỉnh ? Sẽ không

ngủ hoài như vậy chứ?"

"Ai biết được! Ta nhìn thấy

nàng liền cảm thấy chán ghét! Thật không hiểu sư phó vì sao lại đem một

kẻ như vậy về . Các ngươi nhìn xem y phục trên người nàng mặc kia , ngay cả y phục của hạ nhân cũng không bằng, kém chất lượng như vậy, nhất

định là con của một nông dân ngèo nào đó." Một bé gái tên Tử Cầm nói,

không chút nào che giấu ý chán ghét trong mắt của mình.

Một bé trai tên Tử Nguyên vừa nghe liền hiểu, cười nói: "Ta xem ngươi

là ghen tị dáng vẻ nàng đẹp hơn ngươi thì có . Con gái nào cũng đều như

thế, nhìn thấy cô gái khác luôn muốn so sánh, không đẹp bằng người ta

thì ghen tị, mấy muội muội nhà ta cũng thế , thật sự là mất mặt."

Tử Cầm nghe vậy , thở phì phì nói: "Con trai các ngươi còn không phải

giống nhau, nhìn ai xinh đẹp liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm . Giờ

nàng còn chưa có tỉnh mà các ngươi đã nói giúp nàng rồi , nếu nàng là

người có bộ dạng quái dị, ta nghỉ các ngươi đã sớm chuồn mất dạng rồi."

"Đó là đương nhiên, ai lại không thích cái đẹp? Cha ta cưới nhiều vợ như

vậy mỗi người đều đẹp như hoa như ngọc, ai mà rảnh rỗi cưới người xấu xí về mà nhìn mà ngắm chứ!"

Mấy người đứng bên giường

nói chuyện với nhau rất chuyên chú , mà bé gái đang hôn mê chậm rãi

tỉnh lại, lờ mờ nghe được thanh âm nói chuyện của bọn họ , nhưng không

có mở mắt . Những hình ảnh đang nhảy vào trong đầu nàng toàn là hình ảnh trước lúc hôn mê , nàng thấy được mẫu thân của nàng chết dưới kiếm hắc y nhân , thấy được máu tươi chảy lênh láng , thấy những phần còn lại của

chân tay bị chặt đứt văng tứ tung...

Mẫu thân chết

rồi, sau này nàng không bao giờ ... có thể nhào vào trong lòng của mẫu

thần làm nũng , sau này không bao giờ ... có thể nhìn thấy ánh mắt cưng

chiều của mẫu thân, sau này không bao giờ ... có thể nghe mẫu thân dỗ

nàng ngủ, sau này không bao giờ ... có thể...

Nàng

rất muốn khóc, nhưng là nàng không thể khóc . Mẫu thân không thích nàng

khóc, mẫu thân nói Mặc Mặc là một bé ngoan, bé ngoan thì sẽ không khóc. Mẫu thân đã chết, vậy bây giờ nàng đang ở nơi nào? Nàng về nhà rồi sao? Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn quanh thấy đây không phải là căn phòng quen

thuộc của mình , mà là một gian nhà tranh nhỏ đơn sơ , còn có mấy người

kia đứng ở bên giường không biết là đang ầm ỹ cái gì .

"Ủa? Ngươi tỉnh rồi ? Ngươi tên là gì?" Tử Kiệt trước hết phát hiện nàng mở

mắt, lập tức vui vẻ chạy đến bên giường định đưa tay sờ mặt nàng , hắn

phát hiện, ánh mắt của nàng rất đẹp , so với Tử Sa cùng Tử Cầm còn đẹp

hơn nhiều.

Bé lẳng lặng nhìn bọn họ, cũng không trả

lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, mấy người này chịu không nổi sự im lặng của nàng, mở miệng hỏi nói: "Ngươi sao không

trả lời? Ngươi là từ đâu tới đây ?"

"Ta nghỉ chắc là

bị câm điếc rồi! Bằng không như thế nào sẽ không nói gì!" Tử Sa thanh

thúy nói , bởi tuổi còn nhỏ nên nói chuyện tuyệt không lưu tình một chút nào.

"Ngươi đừng nói bậy, nàng làm sao có thể là

người câm điếc." Tử Kiệt nói xong, tiến đến bên giường nói: "Ta giới

thiệu mọi người cho ngươi biết nha! Chúng ta là đệ tử của Thanh Sơn cũng đang ở Thanh Sơn , ta tên Tử Kiệt, là tam sư huynh , còn hắn là nhị sư

huynh Tử Nguyên, kia là tứ sư đệ Tử Lập, nàng là ngũ sư muội Tử Cầm, và

nàng là Lục sư muội Tử Sa, còn có đại sư huynh Tử Nghiễn không có ở đây, đại sư huynh bị sư phó sai đi làm nhiệm vụ rồi . Ta giới thiệu chúng ta cho ngươi xong rồi ,giờ đến lượt ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết

đi, ngươi là ai hả?"

Bé vẫn là lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì, nhưng cũng đang lục lọi trong đầu theo tin tức từ lời hắn nói . Nàng là đại tiểu thư của Bích Lạc sơn trang, khi nàng ba tuổi

mẫu thân đã dạy cho nàng viết chữ, hơn nữa nàng có khả năng gặp qua là

không quên được . Có rất nhiều chuyện nàng đều biết , chẳn hạn như Thanh Sơn này nàng không chỉ đọc được sách mà bình thường cũng nghe mẫu thân cùng phụ thân nhắc tới , đó là tứ đại danh sơn thiên hạ tông sư của Cổ

Vũ ,những người giỏi võ trên giang hồ đề xuất xứ từ Thanh Sơn. Nhưng là

nơi này ba năm mới thu nhận đệ tử, cũng là cực nghiêm ngặt , nàng làm

sao lại ở đây?

Nhìn nàng ngay cả cười cũng không

cười, càng đừng nói có cái biểu tình khác thường nào, Tử Kiệt vốn tiến

sát đến bên giường không khỏi nhíu nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé trên

giường nói: "Sẽ không thật là cái câm điếc chứ?" Nói xong, người đã muốn lui cách xa chiếc giường một chút ,ánh mắt nhìn nàng cũng toát ra ánh

sáng sắc nhọn mà lúc đầu không có.

"Ngay cả biểu tình

cũng không có, nói không chừng nàng còn là một ngốc tử." Tử Sa đứng một

bên nói , khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khinh miệt.

"Nàng ngủ ở đây cũng được ba ngày rồi, sư phó hẳn là chưa biết nàng là

kẻ câm điếc nhỉ? Các ngươi nói, nếu sư phó mà biết, có thể hay không đem nàng quăng khỏi Thanh Sơn?" Tử Nguyên hai tay khoanh trước ngực nói,

liếc măt nhìn nữ hài tử trên giường một cái sau đó liền dời đi, hắn tuy

rằng thích xem mỹ nhân xinh đẹp , nhưng là đối như vậy cái tiểu oa nhi

có bốn năm tuổi còn là kẻ câm điếc , thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú.

Tử Lập bên cạnh nghe bọn họ nói vậy, lôi

kéo Tử Kiệt đứng bên nói: "Tam sư huynh, nếu nhìn xong rồi , chúng ta

vẫn là đi nhanh thôi! Nếu để sư phó biết được, chúng ta sẽ bị phạt đó ." Nói xong, trên mặt còn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài , sợ sư phó

của bọn họ đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài.

Tử Nguyên

liếc mắt nhìn hắn một cái khinh thường nói: "Ngươi tốt xấu cũng ở Lăng

Phong ngây người hai năm rồi, thế mà lá gan của ngươi so với Tử Sa cùng

Tử Cầm còn muốn bé hơn, thật chả có bộ dạng một sư huynh gì cả."

Bị nói như vậy , Tử Lập không khỏi cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn bọn họ một cái. Bình thường lá gan của hắn rất nhỏ , tuy rằng sư

phó dạy dỗi bọn hắn đều là giống nhau , nhưng lực lĩnh ngộ của hắn lại

kém nên luôn theo không kịp bọn họ. Không chỉ là nhị sư huynh khinh

thường hắn, mà ngay cả Tử Sa cùng Tử Cầm cũng khinh thường hắn.

"Được rồi nhị sư huynh, chúng ta nhìn cũng nhìn rồi , thừa dịp sư phó còn

chưa phát hiện, bây giờ chúng ta trở về luyện kiếm đi!" Tử Kiệt nói

xong, cũng không nhìn bé gái ở trên giường một cái. Mấy người đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một âm thanh làm cho cả người bọn hắn chấn động .

"Các ngươi ở đây làm

gì ?" Một nam tử trung niên mặc y bào màu xám khoanh tay đứng ở ngoài

cửa phòng. Trên khuôn mặt bình thường có một cỗ uy nghi làm người khác

không thể không e dè, trong mắt phát ra khí thế mạnh mẽ sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

Nghe được âm thanh

quen thuộc này , cả bọn hài tử đang đứng bên giường đều quay phắt người

lại , quả nhiên thấy được bóng dáng làm bọn hắn khúm núm : "Sư, sư phó." Mấy người quy quy củ củ đứng nghiêm , cung kính hô một tiếng, không tự

chủ được cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt chứa uy nghiêm của ông .

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.