Chương17: Cùng tử giao lão

Editor : A Hoàng

Vừa xoay người lại, đập vào mắt là một thân áo trắng có giá trị xa hoa, vải vóc bằng tơ lụa khiến người khác nhìn vào có cảm giác rất thoải mái,

trên áo khoác trắng phác họa vài đám mây trắng. Nàng cùng hắn dựa sát

vào nhau, mùi hương trên người hắn bay vào mũi nàng rất dễ chịu, không

giống với hương thơm thoang thoảng của nữ nhi. Ngẩng đầu lên trên liền

thấy một mái tóc đen như mực xõa tán loạn trước ngực, lên trên một chút

nữa là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên

Gương mặt cương nghị nhưng không thiếu nét tuấn

tú, ngũ quan sâu sắc như mảnh điêu khắc tinh tế do đất trời tạo nên,

lông mày sắc như kiếm, ánh mắt thâm thúy như giếng sâu không đáy, mũi

cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan xuất sắc phối hợp với dáng vẻ

cương nghị, làm người ta muốn ngắm thật lâu mà vẫn không có cách nào

bình tĩnh lại…..

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa

sự kinh ngạc khó hiểu. Đây là người có đẹp nhất mà nàng từng thấy, nhưng nàng chưa từng thấy hắn, núi Lăng Phong ít khi có người ngoài đến, vậy

hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn chỉ dạy nàng múa kiếm?

“Nhớ kĩ chưa?” Thanh âm thiếu niên lần nữa truyền đến, so với lúc trước thì

ấm áp hơn một chút, đôi mắt nhìn về phía nàng cũng có vài phần nhu hòa.

Thấy nàng dựa vào trong lòng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn, bộ dạng

của nàng làm cho thiếu niên lộ ra tia vui vẻ không dễ dàng phát giác.

Khi hắn mỉm cười khiến cả người hắn càng có thêm vài phần chân thật.

Nghe âm thanh của hắn truyền đến, Tử Tình lúc này mới hoàn hồn lại, thấy

mình dựa vào trong lòng hắn, vội vàng lui về phía sau, nhẹ nhàng nói:"

Đã nhớ kĩ." Âm thanh non nớt không nghe ra một tia cảm xúc, đôi mắt

trong veo nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt: " Ngươi là ai?"

" Ở chỗ này đã quen chưa?" Thiếu niên không trả lời nàng, lại hỏi sang vấn đề khác.

Tử Tình nghe được lời này liền sinh ra vài phần nghi ngờ. Thấy đôi mắt

thâm sâu của hắn nhìn chằm chằm nàng, lập tức trả lời:"Thời gian qua lâu rồi sẽ quen thôi. Ở chỗ này, sư phụ đối xử với ta cũng rất tốt." Nhìn

hắn, nàng lại hỏi:" Ngươi tên gì?"

Thấy nàng cố chấp muốn

biết hắn là ai, trong mắt thiếu niên lại hiện lên vài phần ý cười, đưa

tay ra sờ sờ đầu nàng, nói:" Tên của ta quan trọng lắm sao?"

Tử Tình gật đầu:" Ừ!"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta muốn biết."

"Thần, ngươi có thể gọi ta là Thần." Thiếu niên nói xong, chỉ vì lời nói của nàng mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Vì lấy được đáp án mà khóe môi nàng bất giác mỉm cười:" Ta tên là Tử

Tình." Nàng không phát hiện ra từ khi nàng đến đây, hắn là người đầu

tiên khiến nàng mỉm cười…

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão,

Tử Tình, ta sẽ nhớ kĩ." Hắn nói xong, từ trong người lấy ra một sợi dây

chuyền hình giọt nước:"Đẹp không?"

"Ừ " Nàng nhẹ nhàng lên

tiếng, ở chính giữa sợi dây chuyền có khảm một viên đá hình giọt nước

màu tím, nhìn tựa như ngọc hoặc là thủy tinh, lấp lánh trong suốt rất là xinh đẹp.

"Tặng cho ngươi." Hắn nói, trong lúc nàng đang

giật mình, hắn đã giúp nàng đeo lên cổ: "Không được tháo xuống, cũng

không thể cho người khác nhìn thấy." Đây là ngọc thủy tinh tím, có công

dụng giúp thân thể khoẻ mạnh, lại có thể giải được tất cả các loại độc

trên thế gian, đông ấm hạ mát, là trân bảo quý hiếm nhất trên đời.

"Nhưng mà ta không có gì để tặng cho ngươi." Mẫu thân từng nói không thể tùy

tiện nhận lễ vật của người khác, đã nhận lễ vật là phải tặng lại, mà bây giờ, nàng không có gì có thể tặng lại cho hắn.

"Không sao cả, ngươi chỉ cần đồng ý với ta, đừng tháo nó xuống là được."

"Được, ta sẽ không bao giờ tháo nó xuống!" Thanh âm non nớt mang theo tia kiên định, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu

lại suy nghĩ, theo như lời hắn nói, hắn muốn cùng nàng " chấp tử chi thủ , dữ tử giai lão " theo lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì?

"Ừm, thế mới ngoan." Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra ý cười. Ánh mắt nhìn sang thân cây nàng mới chặt được một nửa, liền hỏi: "Ngươi chặt cây này để

làm gì?”

"Trong căn nhà tranh của ta chỉ có một cái bàn,

chặt cây để làm một số thứ." Nhìn cây đại thụ kia chặt cả nửa ngày cũng không đổ, nàng nói:" Cái cây này quá lớn, ta chặt mãi không xong."

Thiếu niên cười , nói:" Không sao, ta giúp ngươi." Thanh âm ôn hòa mang theo ý cười nhẹ nhàng rơi xuống. Cầm lấy kiếm gỗ trong tay nàng rồi nói:" Cho

ta mượn kiếm gỗ của ngươi một lát." Nói xong, cất bước đi về phía cây

đại thụ, vốn là một cây kiếm gỗ bình thường không làm nên tích sự gì,

nhưng khi nằm trong tay hắn nó lại dần dần bị che phủ bởi một tầng ánh

sáng màu xanh, một cỗ kiếm khí mờ mờ ảo ảo xuất hiện phát ra bốn phía

Đứng ở một bên, Tử Tình đứng ở kinh ngạc nhìn hắn, huyền khí màu xanh sao?

Hắn là một Võ Thánh? Vậy sau khi vận dụng huyền khí thì có thể đem thanh kiếm gỗ nho nhỏ chém đứt đại thụ kia sao?

Chỉ thấy thiếu

niên áo trắng bay lên, trong tay thiếu niên cầm thanh kiếm gỗ được bao

phủ bởi cỗ huyền khí màu xanh bất chợt giơ lên hướng cây đại thụ kia

chém xuống, VÍU….. UU! Một tiếng xoẹt qua, một đạo ánh sáng màu xanh từ

thanh kiếm bn r, xẹt ngang qua cây đại thụ. Một tiếng răng rắc vang

lên, cả cây đại thụ bị chém đứt ngã xuống, bóng dáng màu trắng nhảy lên

phía trên thân cây ngã đổ, kiếm gỗ trong tay vung lên giữa không trung,

mấy đạo ánh sáng màu xanh bay xẹt qua , cùng lúc đó mấy khổi gỗ đồng

loạt rơi xuống xếp chỉnh tề một chỗ.

“Rầm …. Rầm … rầm…”

Thiếu niên đi đến bên cạnh, cầm kiếm gỗ trả cho nàng :"Ngươi có thể tự mình đem về được không?”

"Có thể! " Tử Tình gật đầu nói

"Ừ, vậy thì tốt, ta phải đi rồi. Lần sau sẽ trở lại thăm ngươi." Hắn dịu

dàng nói xong, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy không hiểu rõ, nếu cả

người hắn không có lãnh ý thì sẽ giống với một người nho nhã lễ độ.

"Được." Tử Tình khẽ đáp, nghe thấy hắn nói sẽ trở lại thăm nàng, khiến lòng

nàng có chút vui sướng chờ mong. Nhưng nàng lại không biết, từ biệt lần

này, gặp lại nhau lần nữa đã là chuyện của vài năm sau …..

Thiếu niên mỉm cười, liếc nhìn nàng thật lâu, lúc này mới dùng khinh công nhẹ nhàng bay đi. Nhìn bóng dáng phiêu dật tuyệt vời biến mất trước mặt

nàng, Tử Tình mới thu hồi ánh mắt, một bên thầm nghĩ, Thần? Hắn cũng ở

Thanh Sơn sao? Hắn là đệ tử ở trong núi? Huyền khí màu xanh, hắn đã đạt

tới Võ thánh? Nhìn cọc gỗ ở trên mặt đất, nàng đem kiếm gỗ giắt ngang

hông rồi đi qua ôm lấy cọc gỗ đi về căn nhà tranh của mình.

Sáng hôm sau,

Lăng Thành nhìn đám đệ tử ở trước mặt, bọn họ ngoại trừ Tử Nghiên, Tử Lập

cùng Tử Tình, mấy người còn lại đều bị ong vò vẽ đốt sưng cả mặt, môi

khẽ nhếch lên, sắc mặt trầm xuống, hạ giọng nói:" Các ngươi rốt cuộc là

xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?"

Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi lâu, lúc này Tử Kiệt mới nhỏ giọng nói:"Sư phó, là do chúng ta bất cẩn làm rớt tổ ong vò vẽ ở trên cây

xuống ...cho nên... cho nên, …. "

"Hôm nay sư phó muốn dẫn

các ngươi đi xem nghi thức triệu hồi ở Thanh Sơn, nhưng các ngươi đều

biến thành như thế này, ta nghĩ là không nên đi, mấy người Tử Nghiên nên đi thôi!" Lang Thành trầm giọng nói xong, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.