Chương15: Ai động tay chân?

Editor : Lãnh Huy3t

Ban ngày, Tử Tình vẫn mang nước đổ đầy chum, buổi tối, nàng tu luyện nội

công cùng tâm pháp mà sư phó giao cho nàng. Vài ngày qua đi, rõ ràng

nhất chính là lúc nàng xách nước giờ hai tay có thể duỗi thẳng mà không

làm rơi một giọt nước nào, lực đạo dưới chân cùng hai tay đều tiến bộ

theo từng ngày. Ở Lăng Sơn Phong này, ngoại trừ Lăng Thành vẫn một mực

âm thầm chú ý đến nàng thì không có ai biết trong khoảng thời gian này

nàng đã dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Hôm nay, sau khi nàng đổ đầy chum nước thì nàng liền nhàn rỗi không có việc gì làm. Bình thường

chỉ tùy tiện khoa tay múa chân tập luyện chiêu thức thứ nhất ở trước mặt bọn họ, mà mấy người bọn họ tu luyện cùng nàng vẫn một mực cho rằng

nàng chỉ nhớ rõ chiêu thức thứ nhất, trong lòng bọn họ vẫn luôn xem

thường cùng khinh miệt nàng

Cầm thanh kiếm gỗ sư phó đưa cho nàng, Tử Tình đi đến nơi vắng vẻ, một lần lại một lần luyện tập chiêu

thức thứ nhất của bộ kiếm pháp mấy ngày trước đây. Sư phó nói bộ kiếm

pháp có này tên là Thanh Phong kiếm pháp, nếu là có thể hiểu được huyền

cơ trong đó, bộ kiếm pháp này sẽ có uy lực vô cùng lớn .

Bộ

Thanh Phong kiếm pháp này tổng cộng có chín chiêu thức, mỗi một chiêu

đều có uy lực không thể khinh thường. Chiêu thức tuy nhìn như đơn giản

nhưng nếu vận dụng sai thì bản thân không có cách nào phát huy được hết

uy lực cùng tinh túy trong đó. Mỗi ngày nàng đều luyện tập chiêu thức

thứ nhất nhiều hơn một lần, một lần lại một lần ngộ ra tinh túy trong

đó, Tuy không rót nội công vào nhưng tốc độ luyện tập cũng cực kỳ chậm

chạp, tuy trong mắt người khác chiêu thức nàng đang luyện tập căn bản

không có tiến bộ nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu rõ sự huyền diệu bên trong.

Luyện tập hơn một canh giờ nàng mới xoay người đi đến căn nhà tranh của mình. Nàng muốn đi chặt hai khối gỗ trở về để làm một số thứ, bằng không bên trong căn nhà nhỏ của nàng căn bản không có

cái gì có thể để những vật kia.

Mấy người đang cùng một chỗ

luyện kiếm vừa thấy nàng rời đi, bèn dừng lại nghỉ ngơi một chút, Tử Sa

liếc nhìn bóng dáng đang dần dần ly khai, lớn tiếng nói : "Các ngươi nói xem, nàng ta muốn luyện chiêu thức thứ nhất tới khi nào mới đây? Luyện

rất nhiều ngày mà nàng ta vẫn chỉ luyện duy nhất một chiêu, thật vô

dụng."

"Sư phó mang nàng về đây tu luyện cùng mọi người, sư

phó vẫn chưa lên tiếng thì chúng ta càng không cần để ý tới. Nhìn bộ

dáng kia của nàng, nói không chừng phải khổ tu mười năm cũng không có

cách nào trở thành đệ tử Thanh Sơn." Tử Nguyên liếc nhìn bóng dáng kia

đang rời đi, một bên vung thanh kiếm trong tay. Khi ánh mắt chạm đến dấu răng do bị nàng cắn mà lưu lại, khuôn mặt vốn mang theo ý cười lập tức

trở nên âm trầm .

Chết tiệt! Mỗi lần hắn nhìn thấy dấu răng

này lại giống như đang nhắc nhở hắn suýt chút nữa bị Tử Tình đáng ghét

kia cắn mất một khối thịt! Chuyện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một sự sỉ nhục! Từng giờ từng phút đều nhắc nhở hắn!

Tử Cầm chú ý tới thần sắc trên mặt Tử Nguyên, liền lập tức liền mở miệng

hỏi : "Mấy vị sư huynh, chúng ta thật sự cứ như vậy buông tha cho nàng

sao ? Sư phó mặc dù nói chúng ta không được khi dễ nàng, nhưng nếu chúng ta muốn dạy dỗ nàng thì vẫn còn rất nhiều phương pháp!"

Tử

Nghiên cùng Tử Lập ở một bên nghe nói như thế, hai người chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, không mở miệng. Tuy rằng Tử Nghiên cũng không thích Tử

Tình, nhưng sư phó đã lên tiếng, hắn cũng không muốn tiếp tục đi gây sự

khiến sư phó tức giận. Mà Tử Lập thì cảm thấy nàng cũng không quá đáng

lại còn nhỏ hơn bọn họ đến mấy tuổi, nếu như tiếp tục tìm nàng gây phiền toái thì thật không tốt

Tử Kiệt thấy Tử Nghiên cùng Tử Lập đều không mở miệng, liền lên tiếng hỏi Tử Cầm "Ngươi có biện pháp gì ?" Lần đầu tiên Khi nhìn thấy Tử Tình, ngược lại cảm

thấy nàng lớn lên rất tinh xảo, yêu thích không thôi, nhưng trong mắt

của nàng không có bọn họ , từ ngày đầu tiên đã bắt đầu như thế, mà yêu

thích của hắn cũng theo một khắc này chuyển biến thành chán ghét, chán

ghét nàng yên lặng, chán ghét nàng luôn bày ra bộ dáng chuyện gì cũng

không liên quan đến mình!

Liếc nhìn mấy người bọn họ, Tử Cầm

nhếch môi cười : "Phía trước cách đó không xa có một tổ ong ở trên cây,

chúng ta đi hái rồi sau đó ném vào trong căn nhà tranh của nàng, thế

nào ?" Đôi mắt to xinh đẹp mang theo vài phần hưng phấn vui vẻ nhìn mấy

người bọn họ.

"Đại sư huynh, Tứ sư đệ, hai người các ngươi

thấy như thế nào?" Tử Nguyên mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào trên hai

người bàng quan đứng xem.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tử

Nghiên trước tiên mở miệng nói: "Sư phó đã ra lệnh, không được gây sự

với nàng, ta không có ý định chọc sư phó tức giận. Về phần các ngươi

muốn làm cái gì ta cũng không muốn biết, ta muốn đi luyện công ." Thanh

âm vừa rơi xuống, hắn liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, xoay người rời đi.

Tử Lập thấy hắn rời đi, vội vàng nói: "Ta muốn luyện công với Đại sư

huynh, các ngươi mới vừa nói cái gì ta cũng không nghe thấy." Chính mình không tham dự cũng không nên biết quá nhiều, nếu sư phó có hỏi thì hắn

thật đúng là không biết trả lời như thế nào.

"Bọn hắn đều nói như vậy rồi, vậy chúng ta chơi trò của chúng ta. Bây giờ, trước tiên ai tự nguyện đi hái tổ ong vò vẽ kia ?" Tử Kiệt nói xong, ánh mắt dừng

trên người bọn họ.

"Tử Sa có khinh công tốt nhất, không bằng

để nàng đi hái !" Tử Cầm cười nói , không đợi nàng mở miệng còn nói

thêm: "Tử Sa, Tử Tình khắp nơi đối nghịch cùng chúng ta, muội thân là

một người trong chúng ta, khinh công lại tốt nhất trong mấy người chúng

ta, việc này không ai có thể thích hợp hơn muội!"

Tử Sa chần

chờ nhìn nàng , nói: "Ngũ sư tỷ, nhưng cái tổ ong vò vẽ kia cao như vậy, hơn nữa hẳn là bên trong không ít ong vò vẽ, nếu muội không cẩn thận bị ong vò vẽ đốt đã thì làm sao bây giờ?" Nàng mặc dù còn nhỏ nhưng cũng

không ngu ngốc, mấy người bọn họ cũng không phải không biết khinh công,

dựa vào cái gì nàng phải tự mình đi?

"Nếu không để ta đi!

Khinh công của ta tuy kém Tử Sa, bất quá muốn nhảy lên cây đại thụ kia

có lẽ cũng không phải việc khó gì. Quyết định vậy nha, việc này giao cho ta đi làm!" Tử Kiệt sảng khoái nói xong, nhìn nhìn xung quanh, lại quay người hỏi Tử Cầm: "Tử Cầm, muội nói tổ ong vò vẽ kia là ở nơi nào ? Vì

sao ta không phát hiện?"

"Tam sư huynh, ở bên kia,muội mang

mọi người cùng đi xem !" Tử Cầm nói xong, xoay người đi đến cái cây kia. Khi khoảng cách với cây đại thụ kia không còn xa , nàng mới chỉ tổ ong

vò vẽ rất lớn ở phía trên, nói: "Mọi người xem, chính là chỗ đó." Nếu

mang thứ này vào trang căn nhà tranh của Tử Tình sẽ làm cho nàng ta bị

giày vò một phen, vậy thì thật là cực kỳ thống khoái !

"Các ngươi ở đây chờ, ta đi hái xuống." Tử Kiệt nói xong, bỏ đi áo ngoài trên người mình, chuẩn đồ dùng để bọc tổ ong vò vẽ kia

Tử Nguyên liếc nhìn tổ ong vò vẽ, mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút,

khi áo ngoài còn chưa bao tổ ong lại, nhất định không thể đụng vào nó,

bằng không những con ong vò vẽ kia bay đến đây đốt chúng ta."

"Biết rồi! Ta sẽ cẩn thận ." Tử Kiệt cười cười, không thèm để ý, nhanh chóng

đi đến bên dưới cây đại thụ, nội lực nâng lên, mủi chân điểm một cái,

thân hình nhoáng một cái. Ao ngoài trong tay chuẩn bị bao lấy tổ ong vò

vẽ, ai ngờ tổ ong vò vẽ kia trong lúc đó lung lay một chút , không hề

báo trước mà rớt xuống, hàng ngàn con ong bên trong đồng loạt bay ra,

ong ong vang lên.

"Ah..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.