Chương10: Nơi vức bỏ tánh mạng

Editor : Lãnh Huy3t

Beta : Lãnh Huy3t & dienvi2011

Tử Thanh bị hắn đẩy một cái chân bước lảo đảo, chân suýt nữa đứng không

vững, nhanh tay vịn lấy nhà tranh mới không bị té trên đất, thấy Tử

Nguyên nổi giận đùng đùng hướng tiểu cô nương kia đi tới, hắn vội vàng

hô to: "Sư huynh, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, lúc này tạm tha nàng

đi!"

Tử Sa cũng nổi giận đùng đùng vì bị nước hắt ướt toàn thân, nhưng nhìn thấy Nhị sư huynh vẻ mặt tức giận giơ tay lên, hướng mặt Tử

Tình mà tát, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn liền hiện lên ý cười hả hê,

chọc giận Nhị sư huynh, xem nàng như thế nào thoát!

Tử Kiệt đứng ở cách đó không xa thò tay đẩy Tử Tình, đem cả người nàng đẩy lên phía

trước, muốn nàng vừa vặn nhận cái tát của Nhị sư huynh Tử Nguyên. Cảm

giác có người sau lưng dùng sức đẩy nàng một cái, Tử Tình lao mạnh về

phía trước, thấy cái tát kia vừa vặn hướng về phía nàng mà đánh xuống,

bước chân lập tức ổn định mà ngồi xổm xuống mặt đất. Cái tát kia mang

theo mười phần sức lực bay qua đỉnh đầu của nàng mà tát lên người phía

sau, cứ như vậy liền đánh lên khuôn mặt đang sung sướng khi có người gặp họa của Tử Sa.

"Ba!"

Tử Sa trong lúc nhất thời ngơ

ngác, ôm bên mặt bị đánh đau, nước mắt chứa đầy trong hốc mắt, đáng

thương nhìn Tử Nguyên: " Nhị, Nhị sư huynh, ngươi như thế nào lại đánh

ta!" Không phải muốn đánh Tử Tình sao? Như thế nào cái tát kia lại biến

thành cái tát trên mặt nàng ta? Hôm nay như thế nào mà nàng ta lại xui

xẻo như vậy? Đau quá...

Ở một bên, mấy người đứng xem đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tử Tình lại có thể tránh được cái tát của

Nhị sư huynh Tử Nguyên. Nhìn tới phía bên má bị đánh của Tử Sa sưng lên, mấy người không khỏi thầm than, cái tát này thật đúng là không nhẹ.

Không tát trúng người mà mình muốn đánh, ngược lại là tát trúng sư muội xinh

đẹp khả ái, tử giận trong lòng Tử Nguyên càng càng tăng thêm, thò tay

túm lấy vạt áo của Tử Tình, nổi giận mắng: "Chết tiệt ngươi! Hôm nay ta

không tin thu thập không được ngươi !"

Cả người bị hắn túm, hai

chân Tử Tình không cách nào chạm đất được nên đá loạn, trong miệng tức

giận hô to : "Thả ta ra!" Đáng giận! Những người này thật sự là lũ dã

man, cả một đám động một chút là động thủ đánh người, thực cho nàng là

người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nhấc chân, dùng sức hướng lồng ngực của hắn mà đá, tuy nhiên nàng còn nhỏ nên lực đạo không lớn, nhưng cả một

đám dấu chân đá vào vạt áo của hắn cũng rất khó nhìn.

"Buông ra?

Chờ ta đánh đủ rồi ta tự buông ra!" Tử Nguyên gầm lên, tay giơ lên hướng mặt của nàng đánh xuống, Tử Tình nhìn thấy, lúc mà hắn vung tay đánh

xuống, hai tay nàng nhanh chóng ôm lấy tay của hắn, cái miệng nhỏ nhắn

mở ra hướng tới cánh tay đang ôm mạnh mẽ cắn xuống, ai bảo bọn hắn đánh

nàng! Nàng đánh không lại chẳng lẽ cắn cũng không được hay sao?

"A..."

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên,mấy người ngạc nhiên sững sờ sửng

sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tử Nguyên- một cái nam hài chín tuổi lại bị một tiểu nữ hài bốn năm tuổi cắn? Nhìn thấy hắn đau đến nỗi

khuôn mặt vặn vẹo, mấy người mạnh mẽ phục hồi tinh thần, tiến lên đem

kéo Tử Tình đang hung hăng cắn tay Tử Nguyên ra.

"Mau buông ra,

ngươi cắn tay hắn chảy máu rồi còn không mau buông ra!" Mấy người hoảng

hốt hô to, dùng sức muốn đem Tử Tình kéo ra, nhưng nàng lại cắn quá

chặt, cho dù máu ở cánh tay của Nhị sư huynh đã chảy đến cổ tay cũng

không buông.

"Đau, đau quá! Buông ra! Mau buông ra!" Tử nguyên

đau đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch ra, dù sao chỉ là nam hài chín tuổi, bị cỗ đau nhức kịch liệt đánh úp lại, cả người mơ hồ có lẽ đã quên phản kích, chỉ biết kêu la thảm thiết .

Tử Tình gắt gao cắn cánh tay

của hắn, cảm giác mặn mặn trong miệng mang theo mùi tanh làm cho nàng

biết rõ đó là máu, nhưng nàng không muốn nhả ra. Bọn hắn cả một đám đều

chỉ biết khi dễ nàng, nghĩ đến bị bọn hắn đánh bằng hai bàn tay, nàng

lại dùng sức càng cắn càng mạnh, cơ hồ muốn đem thịt trên tay hắn cắn

rớt một miếng mới thôi!

"Tử Kiệt, mau đánh ngất nàng !" Tử

Nghiễn kéo không ra, lập tức đối với Tử Kiệt đứng bên cạnh hô. Tử Kiệt

nghe nói vậy, giơ một cánh tay lên hung hăng hướng phần gáy Tử Tình đánh xuống, nhưng đúng lúc này một đạo âm thanh ẩn ẩn mang theo tức giận

truyền đến làm cho hắn lập tức dừng tay lại.

"Các ngươi đang làm

gì đó!" Ánh mắt Lăng Thành uy nghiêm nhìn chằm chằm một đoàn mấy người,

thanh âm trầm thấp mang theo tức giận truyền ra, không giận mà uy làm

cho tay mấy người lúc này buông lỏng, xếp hàng nghiêm chỉnh đứng ở một

bên, mà Tử Thanh đưa cơm tới cũng đi lui qua đứng vững ở một bên, không dám lên tiếng.

"Sư, sư phó." Mấy người cúi đầu, mà Tử Tình vẫn

gắt gao cắn chặt tay Tử Nguyên, còn khuôn mặt Tử Nguyên đã sớm trắng

bệch, hô to : "Sư, sư phó, nàng, nàng không chịu buông ra a..." Tựa hồ

bởi vì Tử Tình tăng thêm lực cắn khiến lời hắn còn chưa nói hết, ngược

lại còn hét lên một tiếng thảm thiết.

"Tử Tình, nhả ra!" Lăng

Thành quát khẽ, ánh mắt quét về phía nàng, nhìn thấy hai cái dấu bàn tay hồng hồng trên mặt nàng, lông mày có chút nhíu lại.

Nghe được

âm thanh của Lăng Thành, Tử Tình lúc này mới buông lỏng nhả ra, đem máu

trong miệng phun ra, lui sang bên, cách Tử Nguyên hai bước, nâng ống tay áo lên lau một cái, đôi mắt hàm chứa sự tứ giận gắt gao nhìn hắn.

Nàng mở miệng buông lỏng, Tử Nguyên liền giơ lên tay muốn đánh nàng, lúc này thanh âm nghiêm khắc của Lăng Thành lại truyền đến: "Tử nguyên!" Ánh

mắt sắc bén ác liệt đảo qua mấy người bọn họ, cuối cùng mở miệng hỏi "Tử Nghiễn, đây là có chuyện gì? Nói!"

Tử Nghiễn tiến lên một bước, cung kính mở miệng nói: "Sư phó, sự việc hôm nay là vì Tiểu sư muội nói năng l* m*ng mà gây nên."

Nghe nói như thế, Lăng Thành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt Tử Tình, nói: "Tử Tình, Đại sư huynh nói có

phải thật vậy hay không?"

Tử Tình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt

không tránh không dời, khẩu khí kiên định nói: "Sư phó, Đại sư huynh nói không đúng sự thật." Nói xong, còn lườm mấy người bọn họ.

"Nga? Vậy ngươi nói xem, Tử Nghiễn nói không thật cái gì ?" Thần sắc Lăng Thành hoà hoãn, mở miệng nói.

"Sư phó, con đã là đệ tử ngài, bọn hắn cũng là sư huynh sư tỷ của con,

nhưng mà bọn hắn lại không làm những gì mà người sư huynh sư tỷ nên làm, ngược lại khi dễ con khắp nơi, nói cái gì mạnh được yếu thua. Bọn hắn

lấy mạnh h**p yếu cũng không nghĩ đến cả đám đều lớn hơn con, đi theo

bên người sư phó lại lâu hơn so với con, lại còn là mấy người hợp sức để khi dễ một mình con. Ở trong cơm và thức ăn của con, bọn hắn bỏ thêm

một nắm cát, con có thể không so đo, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì đánh

con?"

Tử Tình tức giận nhìn Lăng Thành, chỉ vào đám người Tử

Nguyên đứng ở trước mặt nói: "Tử Sa mở miệng mắng con trước, sau đó lại

muốn đánh con, tiếp đó Tử Kiệt cùng Tử Nguyên mỗi người lại tát con một

cái tát, mà bọn hắn, cả một đám đứng ở bên cạnh xem kịch vui, ngược lại

khi Tử Nguyên bị con cắn một thì cả một đám lại vội vã đi lên kéo con

ra, nếu như không phải sư phó vừa vặn trở lại, đoán chừng con cũng không sống đến ngài mai lúc mặt trời mọc."

Tử Tình nói xong, hít một

hơi thật sâu, trên khuôn mặt non nớt mang theo vài phần biểu hiện không hợp với tuổi của nàng, ở trước mặt Lăng Thành đột nhiên quỳ xuống: "Sư

phó, nếu như nơi này thật sự con không thể ở được, vậy thì xin ngài hay

đưa con xuống núi. Con không muốn ở lúc sư phó không có ở đây, con lại

bị bọn hắn bắt đánh."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.