Chương 3
Nó chuyển đến trường cũng được 1 tháng rồi, mọi thứ cũng dường như thân quen với nó. Tối hôm đó, nó cầm gối đi sang phòng mẹ"Cốc...cốc" - Con có thể ngủ ở đây được không mẹ?- Nó gõ cửa rồi đi vào
Vào đi con. Có tâm sự gì phải không hay là yêu anh nào rồi? - Mẹ nó hỏi
Đâu, con thì ai yêu chỉ có mẹ yêu con thôi, con sẽ ở với mẹ như thế này suốt đời. - Nó nói
Bố cô! Nằm xuống đây. - Mẹ nó cười
Mẹ ơi, hôm qua các bạn hỏi ý kiến con tham gia vào một CLB nghệ thuật. Con hơi e sợ. Theo mẹ thì con có nên đồng ý tham gia không? - Nó hỏi
Uhm... theo mẹ thì con nên tham gia để kết thêm nhiều bạn, học hỏi nhiều kinh nghiệm, và sẽ cái thiện được nhiều điều con ạ. - Mẹ nó nói
Mẹ đúng là người hiểu con rõ nhất! - Nó nói rồi ôm chặt mẹ nó - À mẹ ơi, mai con sẽ tự đi học mẹ không cần phải đưa đón con đâu.- Nó nói
-Ừm, mẹ biết rồi ngủ đi. - Mẹ nó
Sáng hôm sau, sau khi VSCN, ăn sáng, nó bắt đầu đi ra bến xe bus đến trường.
Này này! Hình như là Nhi đúng không? - Anh hỏi hắn
Mày đi trước đi. - Hắn nói xong đẩy anh phóng xe đi còn hắn chạy vội ra bến xe bus gần đó
Đứng chờ xe bus, nó lôi cái máy điện thoại ra, cắm tai nghe bắt đầu nghe bài hát nó yêu thích mà không biết hắn đã đứng bên cạnh. Cuối cùng thì xe bus cũng đến. Nó bước lên xe, hắn đi sau nó, nhưng nó vẫn không hề biết gì cả.
Này! - Hắn cầm cuốn sổ của nó giơ ra trước mặt nó
Ơ! Cuốn sổ này là... Sao anh lại có nó? - Nó bất ngờ
Tôi nhặt được. - Hắn nói
Thật sao! Ôi cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh, anh tốt hơn so với tôi nghĩ đấy... À mà anh đọc nó chưa vậy? - Nó nói rồi nhìn thẳng vào mặt hắn
Tôi thiếu sách đến mức mà phải đọc mấy cái thứ chả có thú vị đấy sao. - Hắn nói
Cũng phải. Sao anh lại đi xe bus? - Nó
Có biển báo cấm tôi không được đi xe bus sao? - Hắn
Không. - Nói rồi nó ngồi phịch xuống ghế
Đi xuống xe, nó và hắn vẫn đi cùng nhau. Đằng sau là một đống lời bàn tán này nọ. Nó cảm thấy khó chịu nhưng rồi hắn nói
- Quan tâm làm gì chứ. Càng quan tâm càng phủ nhận thôi. - Hắn nói
Nó gật đầu rồi đi thẳng vào lớp. Bọn con gái trong lớp chạy ra bàn nó, bắt đầu hỏi
Này, mày và anh Minh có quan hệ như thế nào thế? - Linh - thủ quỹ của lớp
Có quan hệ gì đâu chứ chỉ là cùng thời gian đi vào trường thôi mà. Chỉ là trùng hợp thôi. - Nó nói
Bọn mày thật là, cứ hỏi đi hỏi lại. Nhi đã nói là trùng hợp nghe không lọt tai sao. Nhi cậu có câu trả lời chưa? - My
Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ tham gia. - Nó
Vậy sao! Chiều mai tớ sẽ dẫn cậu đến gặp trưởng nhóm. Còn bây giờ bọn mày giải tán hết đi! - My đuổi hết bọn con gái
Trong giờ ra chơi, nó đi lên trên sân thượng, tìm một góc nào đó thật kín đáo rồi nó dở cuốn nhật kí ra hí hoáy viết, khúc khích cười. Bống có một bàn tay "Cốc" một cái vào đầu nó
Ai vô duyên vậy? - Nó bực tức đứng lên
Là em à? - Hắn nói
Vậy anh nghĩ là ai? - Nó
Ở đây là khu vực cấm vào của nhà trường. Em không muốn bị xử phạt đấy chứ. - Hắn nói
Bống có tiếng bước chân lại gần chỗ nó và hắn. Hắn quàng vào vai nó, ôm chặt nó rồi kéo nó đứng nép vào góc tường làm nó đỏ mặt
Này! Anh... - Nó bất ngờ
Im. - Hắn nói rồi lấy tay bịt mồm nó
Lúc đó ở bên ngoài
Lạ nhỉ rõ ràng thấy tiếng ai nói chuyện ở đây cơ mà. Chắc già rồi nên lẫn. Haizz... - Bác bảo vệ nói xong rồi đi xuống
Phù... - Hắn
Anh làm sao vậy? - Nó nói
Đồ phiền phức. - Hắn nói rồi cũng đi xuống để cho nó đứng đấy với khuôn mặt ngạc nhiên không biết gì
Anh... - Nó chỉ tay vè phía hắn rồi đi cầu thang khác xuống
Lúc đó ở cầu thang mà hắn đi xuống..."Uỵch" hắn ngã xuống đau đớn, tay hắn nắm chặt bắp chận của mình, mặt hắn đồ nhiều mồ hôi
Này! Minh. Mày có làm sao không. Tao đã nói với mày là đi đâu cũng phải chờ tao đi cùng mà! - Anh
Mày nhiều chuyện quá! Đỡ tao. - Hắn
Hắn là con của một tập đoàn có tiếng. Công ty bố mẹ hắn đầu tư cho nhiều ngành khác nhau. Năm hắn 12 tuổi, trong một tai nạn xe hơi hắn đẫ bị thương chân phải và đến bây giờ vẫn phải chịu nhiều cơn đau từ nó. Vì thế nên mỗi khi hắn đi đâu một mình mà không có anh là anh rất lo lắng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
