Chương 7: Dược sư tiếp thơ

Edit: Mèo

Mặt trời đã khuất sau núi, trên đỉnh Chung Nam, lại còn một nữ tử mặc

bạch y dáng người tinh tế đang đứng. Chạng vạng mặt trời chiếu rọi

xuống, làm cho người ta có cảm giác nàng là tiên tử sắp phi thăng. Mà

tiên tử lúc này lại đang đứng trước một tấm bia đá mà trước đây vốn chưa từng có, mặt nàng hiện lên vẻ suy niệm tựa như đang nhớ về việc gì đó.

Và tất nhiên bạch y tiên tử có vẻ sắp phi thăng này, không ai khác chỉ

là Lâm Triều Anh hôm nay xuất môn săn thú để làm món nướng, lại bị một

con hồ ly làm thay đổi kế hoạch.

Lâm Triều Anh vẫn đứng ở đó bất động, chẳng phải là vì không tìm thấy

đường về. Mà ngược lại là bởi vì nơi này quá mức quen thuộc, quen thuộc

đến mức nàng đã cố quên nhưng không thể nào quên được. Mà nàng kể từ sau khi luyện thành《 Ngọc nữ tâm kinh 》trên mặt gần như đã không còn cảm

xúc, mà nay dường như có thể nhìn thấy nàng có một ít trên mặt kinh

ngạc.

Lúc này, Lâm Triều Anh đang đứng trước tấm bia đá kia, vuốt nhẹ nhàng

lên chữ viết trên phiến đá, những vần thơ như đã phủ bụi trong quá khứ,

mà làm người khác kinh ngạc nhất chính là, nhưng chữ viết này giống như

là dùng ngón tay viết nên, mà nét bút trên đá, mà nét bút so với ngón

tay của Lâm Triều Anh phù hợp đến kỳ lạ.

Mà tiểu bạch hồ Lâm Triều Anh cực khổ mới bắt được, lúc này lại bị tuỳ ý ném xuống đất, mà làm người ta ngạc nhiên hơn nữa chỉ là kia tiểu hồ ly cũng không có vì bị vứt bỏ mà chạy đi, ngược lại ngoan ngoãn ngồi phía

sau Lâm Triều Anh, ngước cổ có vẻ như đang nhìn Lâm Triều Anh. Tiểu hồ

ly thoạt nhìn vồ cùng thông minh và đáng yêu như vậy cũng không thể hấp

dẫn sự chú ý của Lâm Triều Anh, vì tâm trí của Lâm Triều Anh đều đã đặt

hết lên phiến đá mất rồi, nàng nhẹ nhàng vỗ về phiến đá, gương mặt lạnh

lùng làm cho người ta một loại cảm giác nói không nên lời.

子房志亡秦

Tử Phòng chí vong Tần

Điện các lăng yên vụ

曾進橋下履

Tằng tiến kiều hạ lý

Tử Phòng ôm mộng phản Tần

佐漢開鴻舉

Tá Hán khai hồng cử

Nhặt hài ba lượt dưới chân thạch kiều

屹然天一柱

Ngật nhiên thiên nhất trụ

Một tay phò tá Hán triều

要伴赤松游

Yếu bạn Xích Tùng du

Chống trời trụ đất cao siêu không cùng

功成拂衣去

Công thành phất y khứ

Công thành rũ áo ung dung

異人與異書

Dị nhân dữ dị thư

Kỳ nhân cùng với kỳ thư

造物不輕付

Tạo vật bất khinh phó

Có đâu tìm kẻ thiên tư tầm thường

Mấy câu thơ này đúng bài thơ viết ngày ấy, nhưng mà mấy câu phía dưới đây là ai đã viết tiếp???

重陽起全真

Trùng Dương khởi Toàn Chân

Toàn Chân khởi tự Trùng Dương

高視仍闊步

Cao thị nhưng khoát bộ

Cao thị vẫn xoải bước

矯矯英雄姿

Kiểu kiểu anh hùng tư

Thanh cao khoát đạt một phương anh hùng

乘時或割據

Thừa thì hoặc cát cứ

Dựng cờ đánh đuổi Khuyển Nhung

妄跡復知非

Vọng tích phục tri phi

Mộng phục quốc đã không thành

收心活死墓

Thu tâm Hoạt Tử mộ

Vận trời khó cưỡng thu lòng mộ sâu

人傳入道初

Nhân truyền nhập đạo sơ

Ban sơ truyền đạo nhiệm màu

二仙此相遇

Nhị tiên thử tương ngộ

Hai tiên kim cổ gặp nhau chốn này

於今終南下

Ư kim Chung Nam hạ

Chung Nam núi ấy hôm nay

殿閣凌煙霧

Điện các lăng yên vụ

Điện thờ cao vút tầng mây trập trùng​

Lâm Triều Anh thật sự vô cùng kinh ngạc, vốn nàng dùng ‘hoá thạch đan’

làm đá mềm xuống rồi viết thơ, không nghĩ tới thời gian chưa tới một năm mà đã có người phá giải được huyền cơ trong đó. Nhưng mà, mặc kệ là ai, dù sao không phải là Vương Trùng Dương ngu ngốc kia là được. Dù sao

nàng cùng Vương Trùng Dương ngu ngốc kia ở chung thời gian dài như vậy,

nàng đối với chỉ số thông minh của Vương Trùng Dương tất nhiên là hiểu

rất rõ, nếu không có người nhắc nhở, chỉ sợ cả đời này Vương Trùng Dương cũng không nghĩ ra được bí mật của việc ‘Ngón tay có thể viết chữ trên

tảng đá’... Nhưng mà, nếu như vậy thì nhân vật thần bí, hoá giải bí mật

“hoá thạch đan” này là ai? Hơn nữa người này, còn tại tình huống nàng

chưa đồng ý viết tiếp thơ của nàng? Tiếp tục viết còn chưa tính. Lời thơ được viết, lại viết giống như là hiểu nàng rất rõ vậy, thật là đáng

ghét.

”Vọng tích phục tri phi, Thu tâm hoạt Tử Mộ...” Đọc đến hai câu thơ này, Lâm Triều Anh cười khổ, hồi tâm sống tử mộ, nàng đoạt đi Hoạt Tử Nhân

Mộ (Cổ Mộ),nhưng tâm của hắn, tuy vẫn chưa chưa chết nhưng lại sống bên ngoài Cổ Mộ.

Sau một hồi cảm khái, Lâm Triều Anh giơ bàn tay chạm đến một chỗ trên

phiến đá, rõ ràng có thể thấy đây chỉ là vết tích của nhân vật thần bí

kia để lại mà không được sự đồng ý của nàng.

Lâm Triều Anh mê muội dùng ngón tay sờ vào vết tích lõm sâu vào đá, quả

nhiên những dòng thơ tiếp theo lại mô phỏng theo chữ nàng viết tiếp, mô

phỏng đến gần như giống nhau. Ngón tay Lâm Triều Anh đặt lên dòng thơ

khắc trên đá cũng không lập tức rút ra, nàng dường như có thể cảm giác

được “con người kia” khi phá giải được bí mật của nàng là người cao

ngạo như thế nào ở chỗ này viết thơ, rồi sau đó tỏ vẻ việc này chỉ là

chút tài mọn mà thôi. Nghĩ tới điều này, thực làm cho nàng có chút buồn

bực, nhưng Lâm Triều Anh cũng không thể không bội phục người có thể phá

giải bí mật của nàng. Mặc kệ thế nào, nàng thật sự muốn lập tức biết

người này là ai. Lâm Triều Anh cười cười hạ ngón tay xuống, xoay người

liền nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn còn giữ nguyên động tác ban đầu không nhúc nhích, lộ ra một nụ cười tươi nói với tiểu hồ ly: “Ta đã cho ngươi cơ

hội rời đi, ngươi lại không đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Lâm Triều Anh sau khi “nói chuyện’ với tiểu hồ ly mặc kệ nó có hiểu hay

không, liền dùng khinh công ôm tiểu hồ ly trở lại phía trước cánh rừng

nọ, cầm mấy con vật hồi nãy nàng cầm để làm đồ nướng, bay nhanh về Hoạt

Tử Nhân Mộ (Cổ Mộ). Bởi vì về muộn, sẽ khiến Tôn thị cùng Vân Nhi lo

lắng.

Lâm Triều Anh đoán không sai, nàng vừa mới bước vào Cổ Mộ liền nhìn thấy Tôn thị cùng Vân Nhi lo lắng đi tới đi lui, Vân Nhi bởi vì luyện thành 《 ngọc - nữ tâm kinh 》 nên gương không thường không chút biểu cảm, giờ

phút này bởi vì lo lắng nên trên nàng có chút dở khóc dở cười. Hai người nhìn thấy Lâm Triều Anh trở về, đều lập tức vọt tới bên người Lâm Triều Anh, nhưng lại ngại thân phận chủ tớ không dám nói thêm cái gì, chỉ là

không ngừng xem xét Lâm Triều Anh từ đầu đến chân, muốn xác nhận xem Lâm Triều Anh có bị thương chỗ nào không. Lâm Triều Anh sau khi thấy hai

người kia xem xét xong, liền ngữ khí ôn hòa nói: “Xem đủ chưa? Xem đủ

rồi thì mấy con mồi này xử lý đi, buổi tối ta còn muốn ăn thịt nướng.”

Tôn thị cùng Vân Nhi thấy Lâm Triều Anh đúng thật sự không có chỗ này bị thương, liền lập tức tiếp nhận con mồi đi phòng bếp, còn Lâm Triều Anh

thì ôm tiểu hồ ly về phòng của nàng. Đôi tay khéo léo của Lâm Triều Anh

làm cho tiểu hồ ly một cái ổ bằng sợ bông, đem tiểu hồ ly đặt ở trong

cái ổ mềm mại ấm áp rồi nói: “Về sau đây là nhà ngươi, ngươi chính là

một phần tử của Phái Cổ Mộ ta. Sau tên của ngươi là Hàn Ly.” Tiểu hồ ly

ngây thơ nhìn Lâm Triều Anh một cái, rồi ở trong cái ổ của mình cọ cọ,

không biết là có hiểu lời nói của Lâm Triều Anh hay không.

&&&&&&&&&&&&

Sau khi phát hiện tấm bia đá bị người khác tiếp thơ, Lâm Triều Anh ngẫu

nhiên cũng sẽ ln đnh núi Chung Nam nhìn tấm bia đá kia, cũng tưởng

tượng thử xem người hoá giải bí mật của nàng, rốt cuộc sẽ là cái dạng

người gì. Ngày ngày, nàng đánh đánh đàn, vẽ tranh, v**t v* Hàn Ly, cuộc

sống trước sau như một, bình thản nhưng không nhàm chán.

Cuối cùng thì ngày tháng bình thản cũng bị đánh vỡ.

Sáng sớm hôm ấy, Phái Cổ Mộ có một bồ câu trăng tinh bay tới, trên chân

bồ câu này có cột một phong thơ, cho nên có thể xác nhận bồ câu này

chính là một bồ câu đưa tin. Tin bồ câu đưa đến có nội dung rất đơn

giản, chỉ có ít ỏi mấy chữ: ‘Đầu tháng tám, Hoa Sơn luận kiếm. Xem ai

mới là thiên hạ đệ nhất."

Sau khi đọc xong mấy chữ này, Lâm Triều Anh không chút do dự xé bỏ thư

tín, rồi cười lạnh một tiếng nói: “Thiên hạ đệ nhất? Nhân sinh một đời

cùng lắm chỉ có trăm năm mà thôi, thiên hạ đệ nhất thì sao? Sống không

có tác dụng đến chết không thể mang theo, chung quy chỉ là hư danh mà

thôi.”

Lâm Triều Anh tuy rằng đối với cái danh thiên hạ đệ nhất không có hứng

thú, nhưng đối với sự kiện hai mươi năm một lần này vẫn muốn tham gia,

tụ hợp náo nhiệt, ngắm nhìn phong vân giang hồ cũng là điều thú vị. Vì

thế, Lâm Triều Anh liền đem tâm pháp phụ trợ《 ngọc - nữ tâm kinh 》để lại cho Vân Nhi, rồi thu thập một chút hành lí đơn giản, liền một mình

xuống núi. Mục đích tất nhiên là nơi sắp có quyết chiến thiên hạ - Hoa

Sơn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì thế... Hoàng Dược Sư và Lâm Triều

Anh kỳ thực ở thời điểm hai người chưa gặp mặt, đã khiến cho nhau bội

phục.

Về phần CP chuyện tình, tất cả mọi người là từ bằng hữu bắt đầu, đến lúc đó hội chuyển biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết.

Bất quá, ta cam đoan sẽ không là Vương Trùng Dương là được!

【ân】

Lâm Triều Anh xuống núi sau, không nhất định là Hoàng Dược Sư u?

【 chuyên mục cầu bao dưỡng mị 】

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.