Chương 6

Anh cúi đầu, chậm rãi gật nhẹ: "Tôi biết mà."

Trời đất của tôi sụp đổ luôn rồi.

"Ngải Thiển, nói nghe xem, em thích tôi ở điểm nào?"

Tôi đã hoàn toàn đờ người, thẫn thờ thốt ra: "Hả... Tiền..."

Hỏng bét.

Lỡ lời rồi.

Hệ thống từng cảnh cáo: không được biểu lộ sự khao khát tiền bạc trước mặt Đàm Ngộ.

Tôi kéo dài giọng ra: "Tiền... tiền đồ, tôi thích tiền đồ rộng mở của anh."

Tôi tiếp tục dùng cái giọng dính như nhựa bóng để nói: "Còn cả nụ cười nhàn nhạt của anh nữa."

Đàm Ngộ bỗng nhiên mỉm cười.

"Vậy sao, xem ra tôi phải làm ăn cho đàng hoàng ổn định chút, để có được một tiền đồ tươi sáng rồi rồi." Đàm Ngộ thản nhiên nói.

Anh nhìn tôi.

Con ngươi đen láy như sơn mài, ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Thật ra, cũng không quá để tâm.
Đàm Ngộ tự nhủ với lòng mình như vậy.

Anh cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chỉ là cô ấy đã nói không thể rời xa anh, vậy thì anh còn cách nào khác đây?

Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một người không sợ mình, thậm chí còn có mong cầu ở mình.

Mặc dù Đàm Ngộ không hiểu tại sao tôi lại khẩu thị tâm phi, tại sao rõ ràng thích tiền mà lúc nào cũng phải từ chối.

Nhưng anh khẳng định chắc chắn rằng, đây là một loại phong vị mới mẻ.

Anh cũng cảm thán, thật may là cô ấy thích tiền, mà anh thì tình cờ lại có rất nhiều tiền.

Thật may là thứ cô ấy cần không phải là tình yêu.

Bởi vì, kẻ vốn dĩ cô độc đến cực anh từ nhỏ đến lớn như anh làm gì có tình yêu nào để trao đi.

Đàm Ngộ thậm chí cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Khi phát hiện ra bản thân có thể dùng tiền để hồi đáp lại tình cảm của cô.

Đàm Ngộ cho rằng, đây là ý trời cũng thấy bọn họ đẹp đôi, nên đang nỗ lực tác thành.

Chính vì vậy, xem ra anh không thể không miễn cưỡng mà đón nhận mối cơ duyên mà ông trời đã ban tặng này.

Tôi ngẩn người.

"Đúng rồi." Đàm Ngộ thuận tay đưa ví tiền cho tôi. "Ở đây tôi có ít tiền lẻ không dùng đến, vốn định mang đi vứt, tặng cho em vậy."

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí không còn nghe thấy tiếng hệ thống gào thét sụp đổ trong đầu nữa.

Chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập cuồng loạn.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, nụ cười của Đàm Ngộ thực sự mê hồn đến thế.

Thực ra, anh trông cũng có vài phần nhan sắc.

Đặc biệt là, càng nhìn càng thấy giống Thần Tài.

Một tuần sau.

"Cái này không thể trách tôi được."
Khi hệ thống một lần nữa nhấn mạnh quy tắc, tôi vô tội biện minh.

Hệ thống đã cảnh cáo, để duy trì thiết lập nhân vật, tôi không được chủ động đòi, không được ám chỉ, không được biểu lộ sự khao khát tiền bạc trước mặt Đàm Ngộ.

Tôi nói: "Tôi có ám chỉ đâu. Là A Ngộ chủ động cho tôi mà."

Tôi xòe mười đầu ngón tay đeo nhẫn trang sức lấp lánh ra, sung sướng nói: "Anh ấy bảo đây đều là mẫu cũ, không ai thèm lấy, vứt đi thì phí quá."

Hệ thống sắc bén chỉ ra: "Lắc chân của cô cũng là đồ cổ từ thế kỷ trước à?"

Tôi nhấc mười đầu ngón chân có đeo những chiếc nhẫn lấp lánh lên, mặt không đổi sắc: "A Ngộ bảo bà nội anh ấy từ xưa đã rất sành điệu rồi."

Hệ thống mỉa mai.

"Một kẻ tà ác, một kẻ hám tiền, hai người đúng là trời sinh một cặp."

Tôi hì hì cười: "Vậy tôi còn phải hoàn
thành nhiệm vụ gì nữa không?"

Tôi ôm lấy ví da, vừa đếm tiền bên trong vừa hỏi một cách lơ đãng.

Ngày nào Đàm Ngộ cũng bảo mình có một ít tiền mặt sắp vứt đi, thấy phiền phức nên giao cho tôi xử lý.

Nỗi phiền muộn của người giàu thật là quyến rũ.

Hệ thống thở dài: "Còn nhiệm vụ gì nữa? Bây giờ Đàm Ngộ cứ rời công ty là về nhà, sắp biến thành hình mẫu chung thủy tiêu biểu luôn rồi, còn đâu nửa điểm tiền đồ của một đại phản diện nữa!"

Tôi tâm an lý đắc nhét số tiền đã đếm xong vào đầu giường, đắp cho chiếc "gối tiền nhỏ" của mình thêm phần chắc chắn.

Tôi thỏa mãn nằm lên đó.

Giống như một con rồng cuộn mình trong cái tổ chất đầy đá quý.

Cuộc đời này, thế là đủ rồi.

"Không có nhiệm vụ à... thật đáng tiếc." Tôi thở dài một tiếng.

Hệ thống: "cô câm miệng đi. Tôi còn hai mươi năm tiền trả góp nhà phải trả đây này."

Hệ thống phong trần rít một hơi thuốc lá điện tử.

Dù có chút không nỡ, nhưng tôi vẫn rất trượng nghĩa rút ra một xấp tiền "Cậu có muốn không? Tuy chúng ta không còn nhiệm vụ nữa, nhưng lúc buồn chán có thể tiêu tiền của Đàm Ngộ cho vui."

Hệ thống: "Rất tiếc. Tiền của thế giới này, tôi không mang đi được."

Nó vỗ vỗ vào vai tôi từ hư không: "Ký chủ, tôi đi lo nhiệm vụ của các ký chủ khác đây, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

Giọng nói trong não dần dần biến mất.

Tôi có chút thẫn thờ.

Ba năm sau.

Trong cốt truyện nguyên tác, vào cái ngày mà phe chính diện và phản diện đáng lẽ phải diễn ra trận quyết chiến cuối cùng.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đàm Ngộ và tôi đang tận hưởng bữa
tối bình yên tại nhà hàng.

Đây là một ngày bình thường của chúng tôi.

Ba năm này, anh không hề gặp gỡ nhân vật chính.

Dân mạng đồn đại rằng, vợ của Đàm Ngộ là một kẻ bệnh kiều, thường xuyên lẩm bẩm "yêu chồng", "muốn trói chồng bên cạnh mọi lúc mọi nơi", thế nên Đàm Ngộ nửa bước cũng không thể rời khỏi cô ấy.

Cũng chẳng biết cái tin đồn chấn động này là từ miệng kẻ nào truyền ra ngoài nữa.

Còn tôi, sau khi hệ thống rời đi, có vẻ cũng không còn thiết yếu phải duy trì nghiêm ngặt thiết lập nhân vật "bạch liên hoa" nữa.

Ít nhất là khi tôi yêu cầu đầu bếp rắc đầy lá vàng lên món tráng miệng của mình, trong đầu tôi không còn vang lên tiếng cảnh báo nào nữa.

Thứ vang lên chỉ có tiếng vỗ tay lạch bạch của Đàm Ngộ, khen ngợi tôi quả là có phong cách riêng biệt và đầy tính sáng tạo.

Tôi mãn nguyện ăn một miếng bánh thật lớn.

"Thần Tài" của tôi ghé sát người lại, thấp giọng hỏi: "Bây giờ, em thích tôi ở điểm nào?"

Tôi bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm "Tiền, hào phóng, đẹp trai..."

Tôi há miệng định nói tiếp.

Đàm Ngộ nhướng mày.

Tôi mỉm cười: "Còn nữa, thích anh, thích chính bản thân anh."

Có lẽ, trong lúc vô tri vô giác, khi thời gian thoi đưa, khi một người gặp được một người khác bao dung hào phóng, cũng sẽ học được cách mở rộng lòng mình.

Từ thế giới nhỏ bé tuy hoàn mỹ nhưng đơn điệu của chính mình, tò mò nhìn ra bên ngoài.

Khi tôi ôm lấy thỏi vàng của mình, cẩn thận thò đầu ra khỏi cửa sổ.

Tôi cuối cùng cũng thấy được, hóa ra Đàm Ngộ luôn chờ đợi tôi ở nơi gần tôi nhất.

Ánh nến lung linh.

Đàm Ngộ chống cằm, rướn người lên để đầu ngón tay tôi đang vươn ra có thể chạm vào người anh ta.

Anh ta khẽ nở một nụ cười.

Rồi như một lẽ đương nhiên, anh siết chặt lấy ngón tay tôi.

Cuối cùng cũng lộ ra khí thế cường
thế mà một đại lão trong sách nên có.

"Vậy thì thật là đáng chúc mừng."

Anh ta nghiêng người ghé tai tôi "Tiểu Thiển, lát nữa về chúng ta tiếp tục ăn mừng nhé. Kỷ niệm ba năm vui vẻ!"

Tiếng ly tách chạm nhau.

Những ngày tháng sau này của chúng tôi, sẽ nồng nàn và bền lâu như men rượu vậy.

HOÀN

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.