Chương 1
1
"Ký chủ, cố lên! Ném thẳng tiền vào mặt anh đi." Hệ thống quả quyết ra lệnh.
Lòng tôi đau như cắt, ném tiền ư, việc này chẳng khác nào lột một miếng thịt trên người tôi xuống cả.
Đàm Ngộ với gương mặt lạnh lùng đẹp trai đứng trước mặt, ánh mắt khó dò.
Tôi giơ cao chiếc hộp che khuất mặt mình.
Lén lút tham lam mở rộng lỗ mũi, hít sâu vài hơi hương thơm tỏa ra từ đống tiền trong hộp.
Lúc này mới đau lòng ném qua.
【Cô ấy khóc rồi, dùng chiếc hộp che mặt vì sợ người khác nhìn thấy, chỉ dám nức nở khe khẽ.】
【Vừa rồi lén sờ ngực mình, giờ lại vì mình mà khóc. Thích đến thế sao?】
Đàm Ngộ lạnh lùng suy nghĩ.
Tiếc thay, anh sinh ra là để làm kẻ ác chinh phục thế giới.
Chuyện nam nữ tình ái, anh chẳng hề có hứng thú.
Ép cô làm chim sơn ca trong lồng, chẳng qua là để phô trương sự giàu có của mình với người ngoài mà thôi.
Chỉ có thế.
Chiếc hộp không khóa kỹ, tiền giấy văng tung tóe đầy đất.
Mỗi một tờ tiền như thể đang uốn éo vòng eo, nhảy múa trước mặt tôi.
Ánh mắt tôi gần như rệu rã, đầu ngón tay run rẩy.
Thèm nhặt lên quá đi mất.
Tôi dùng chút lý trí cuối cùng mới thốt ra được câu thoại đó: "Đàm tổng, tha cho tôi đi."
Giọng Đàm Ngộ bình thản: "Biết rồi."
Hả?
Tôi và hệ thống chấn động.
Chẳng phải anh nên cứng rắn giam cầm bạch liên hoa, sau đó bắt đầu con đường phản diện, cuối cùng bị nhân vật chính đại diện cho chính nghĩa đánh bại sao?
Anh trở nên hiểu chuyện từ bao giờ thế?
"Giao dịch tiền sắc. Nếu em đã không thích lấy tiền."
Đàm Ngộ chậm rãi cởi cúc áo vest "Vậy tôi đành miễn cưỡng cho em thứ khác."
Anh ta dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Cho nên, đừng khóc nữa, phiền phức."
2
【Thế này có đúng không? Có đúng không hả?】
Hệ thống lầm bầm trong đầu tôi.
Tôi thì không nói nên lời.
Mùi nước hoa nam cao cấp trên người Đàm
Ngộ đang xộc thẳng vào mũi.
Tôi lén hít sâu vài hơi.
Ghen tị đến c.h.ế.t mất.
Đàm Ngộ này cũng phá gia chi tử quá rồi.
Nước hoa này mà cho tôi dùng, tôi sẽ xịt ngay lên nhân trung để chỉ mình mình ngửi thấy thôi.
Đồng hồ của anh cũng đắt quá đi.
Tôi không nhịn được mà lén lút sờ vào cổ tay anh ta.
Áo sơ mi cũng đắt, đồ lót cũng đắt, ngay cả đệm giường cũng đắt đến kinh người.
Tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, cứ thế sờ tới sờ lui.
Sờ đến mức Đàm Ngộ dường như đã nhận ra điều bất thường.
Tôi vội vàng trưng ra biểu cảm bạch liên hoa thề c.h.ế.t không chịu khuất phục.
Anh nhíu mày, dừng lại nhìn chằm chằm tôi.
Cô ấy lén sờ mình, lẽ nào là muốn nắm tay mình?
Anh ta cười thầm trong lòng.
Anh ta chẳng có hứng thú cứ phải đáp ứng nhu cầu của một người đàn bà hết lần này đến lần khác.
Đàm Ngộ lạnh lùng cảnh cáo: "Chỉnh đốn lại vị trí của em đi. Có những thứ cho dù nhiều hơn nữa, tôi cũng không cho em được."
Nói xong, anh tiện tay tháo chiếc đồng hồ vướng víu ra.
Nơi cổ tay bỗng trở nên trống trải.
Đầu ngón tay mềm mại kia không còn áp sát vào đó nữa ———
Tôi biểu hiện rất tốt, quả thực không sờ anh thêm lần nào.
Chẳng biết vì sao, Đàm Ngộ đối với việc này cũng chẳng mấy vui vẻ.
3
Tôi đợi đến khi Đàm Ngộ đang quay lưng về phía mình ngủ say hẳn, mới bàn bạc với hệ thống.
"Thống Thống, mi nhìn cái giường lớn này xem! Cái tủ quần áo này nữa! Cả đống cơ bắp của Đàm Ngộ! Đều là dùng tiền đắp ra
cả đấy!"
Hệ thống: "... Ký chủ lại tới nữa rồi, nói thẳng mục đích đi."
Tôi cười hắc hắc: "Mi xem, ta có thể tranh thủ lúc đang diễn vai, kiếm chút tiền công vất vả không?"
Hệ thống thở dài: "Được thôi. Nhưng mà…"
Nó ác ý nói: "Để duy trì thiết lập nhân vật bạch liên hoa thanh cao, ký chủ không được chủ động đòi hỏi, không được ra vẻ ám chỉ, càng không được biểu lộ sự khao khát tiền bạc trước mặt chính chủ Đàm Ngộ!"
Nói cách khác, tôi không thể cầu xin Đàm Ngộ rằng: "Phú ông ơi, cho em xin ít tiền tiêu vặt đi."
Thậm chí ngay cả khi anh chủ động đưa cho, tôi vẫn phải khoanh tay lạnh lùng cự tuyệt.
Mỗi một câu nói, đều tự chặn đứng đường sống của chính mình.
Tôi đau khổ nhìn căn phòng đầy rẫy những món đồ xa xỉ.
Thật đúng là: "Hỏi quân có bao nhiêu sầu, tựa như một lũ thái giám đi lầu xanh."
4
Biện pháp dù sao vẫn nhiều hơn khó khăn.
Ngày thứ hai.
Đàm Ngộ ăn mặc chỉnh tề.
Anh ta sải đôi chân dài, bước đi vững chãi.
Cùng lúc đó.
Thẻ tín dụng và sổ chi phiếu trong túi áo vest và túi quần sau của anh cũng lặng lẽ rơi xuống thảm theo từng bước chân —
Tôi đã lén cắt rách đáy túi quần của Đàm Ngộ.
Đồ rơi dưới đất thì coi như là đồ đánh rơi.
Đồ nhặt được thì sao gọi là chủ động đòi hỏi được chứ?
Tôi vùi đầu ngồi xổm xuống, bám theo sau lưng Đàm Ngộ, liều mạng nhặt thẻ.
Đàm Ngộ đang đi bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ một cách kỳ quái.
Đàm Ngộ vô cảm cúi đầu xuống: "..."
Lại quay đầu lại.
Hai ống quần tây phía dưới của anh đang vắt vẻo trên cái đầu đầy vẻ tà ác và thỏa mãn của tôi.
Đàm Ngộ quay người lại, lạnh lùng đưa tay ra.
Bàn tay phải nghe một tiếng "xoẹt" mượt mà đâm xuyên qua cái túi áo vest đứt chỉ.
Lại xuyên thẳng qua đáy túi đi ra ngoài.
Anh ta không thể đút tay vào túi, đành phải nhìn tôi cười lạnh.
Tôi trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên tang vật "Cái đó... Đàm tổng, đồ của anh bị rơi, tôi nhặt giúp anh đây."
Tôi và hệ thống cùng nhau run rẩy cầm cập.
Nó nói: "Xong đời rồi! Tôi đã bảo cái kế hoạch của cô nát lắm mà. Cô dám rạch cả áo vest của Đàm Ngộ, anh e là sẽ băm cô thành tám mảnh mất!"
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
