Chương 17: Ta vẫn thương mà
Tiểu thư mau tỉnh lại đi, mặt trời lên tới đỉnh đâu rồi đo- tiểu tuyết gọi nó
Sao? Hoàng tử đâu?- nó hỏi
Người ra ngoài rồi ạ. Tiểu thư lại nhớ người rồi ạ?
Ăn nói xoằng bậy.- nó vừa nói vừa vươn người dậy, ngoáp 1 cái thật dài rồi nằm xuống ngủ tiếp….
Tiểu thư!!! Dậy – tiểu thuyết vừa nói vừa kéo nó dậy
Ây za… mệt quá đi.- nó lại ngồi dậy lần thứ hai
Tiểu thư không được nằm nữa đâu, không có hoàng phi nào mà ngủ tới trưa mới dậy đâu
Thôi được rồi,mau đi lấy đồ ăn sáng cho ta đi, nằm mấy ngày rồi ê ẩm hết cả người
Vâng
Nó bước tới lại gần bàn trang điểm.’’ oa, bây giờ mới để ý nha, toàn đồ quý hiếm. ơ…’’ nó nhìn vào gương’’ sao mặt mình lại có vết này nhỉ?’’- sờ lên má nó tự bảo bản thân.’’ Mà chẳng sao, xinh quá thêm tý xấu vẫn là xinh’’
- Tiểu thư, điểm tâm tới rồi, người mau ra rửa mặt để ăn nào
Nó chạy như con sóc con vừa mới khỏe dậy.
Ngon quá, mấy ngày bị bệnh toàn ăn cháo không à, giờ được ăn cơm, ăn màn thầu thích thật
Vậy tiểu thư ăn nhiều vào.
Cảm ơn em nha, mấy ngày qua chăm sóc ta kĩ quá
Em?- tiểu tuyết ngơ ngắc
Thế không là em thì ai?
Em có chăm sóc tiểu thư đâu
Thế ai? Chẳng lẽ là tên bn th đó
Là nhị hoàng tử. người lúc nào cũng lo lắng cho tiểu thư. Nếu không phải việc hoàng thượng giao thì không rời xa tiểu thư nửa bước. đến cả lau mặt nhị hoàng tử cũng tranh phần thì em làm gì có cơ hội hầu hạ người chứ?///////
Thật á?- nó tròn xoe mắt hỏi
Vâng, kìa nhị hoàng tử về rồi- tiểu tuyết vừa nói vừa hướng mặt ra phía sân
Mặt nó đỏ ửng lên, cảm giác vô cùng e thẹn. ‘’ thì ra là hắn đã chăm sóc cho ta, là hắn đã ôm ta suốt mấy đêm sao?’’
Thỉnh an nhị hoàng tử- tiểu tuyết cúi đầu chào hắn
Không cần đa lễ- hắn nở nụ cười thân thiện
Tiến lại bàn ăn, hắn nói
Thế nào đã khỏe hẳn rồi sao mà phồng mồm trợn má lên thế?
Ưm … ưm
Nuốt đi xong thì nói
Nó cố nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng, rồi ngập ngừng
Là ngươi đã chăm sóc ta sao?
Đúng thì sao nào
Ngươi.. ôm ta sao?
ừ, đó là việc nên làm… à không.. nghĩ lại ta thấy hối hận rồi
hứ, tại sao
không sao chỉ vì ta thấy thế thooi. Nào ăn đi, ăn nhiều vào cho béo ra. mấy ngày rồi nhìn cô gầy nhom ôm yếu, người khác nhìn vào lại tưởng ta ngược đãi cô- hắn dỗ dành
ăn nhiều béo u thành con lợn thì sao
có sao đâu, ta vẫn thương mà – hắn vừa nó vừa véo nó cái
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
