Chương 46: Vòng đấu loại quốc gia – khu vực đồng bằng sông hồng (1)

“ Woa, sân vận động này rộng quá

trời, nó rộng bao nhiêu vậy?” Tâm ngửa đầu nhìn sân vận động Thiên

Trường khi cả đội vừa bước chân vào.

“115x72m. Hoàn thành năm 2003.” Sơn liếc mắt nhìn Tâm đang chạy nhảy mà giải thích.

“Ái chà, nhóc giỏi nhỉ. Biết cả chuyện đó cơ à.” Tâm cười nói, “Tưởng đầu óc nhóc bị hủ hết chẳng còn gì trong não chứ?”

“Đừng có gọi tôi là nhóc, nếu không vì nghỉ học 2 năm, nay năm tôi cũng

học đại học rồi đó.” Sơn cau mày nói. “Với lại ai bảo hủ thì không thể

biết thứ khác”.

“Này, học kém lớp thì vẫn là kém, chấp nhận làm đàn em đi.” Tâm khoác

tay lên vai Phước gần đó và nói. “Với lại đọc ít đam mỹ, yaoi đi, tôi

nghi ngờ cậu đang tự bẻ cong cậu đó, nhóc con à”.

“Đã bảo cấm gọi tôi là nhóc mà, muốn chết hở?” Vài vạch đen chạy dài trên trán Sơn.

“Đúng là đáng ngạc nhiên, tỉnh Nam Định lại tổ chức cho 2 đội bóng đá

của 2 trường THPT thi ở một sân vận động như sân vận động Thiên Trường.” Hoàng nhìn hai kẻ đang ầm ĩ mà nói chen ngang.

“Dĩ nhiên, những cầu thủ của trường THPT Ý Yên đều đã được mời thi đấu

cho câu lạc bộ bóng đá Nam Định mà.” Hà nhìn Hoàng gật đầu.

“Em tìm thông tin này ở đâu vậy?” Hoàng ngạc nhiên nhìn Hà, cái thông

tin của mấy câu lạc bộ bóng đá Nam Định mà cũng tìm tòi được.

“Trên google ấy anh.” Hà vừa nói vừa mở ba lô đưa cho Hoàng coi bài báo trong chuyên mục thể thao. “Hôm qua em có in bài này ra đây, nãy ở trên xe em có coi qua rồi”.

“Woa, đáng ngưỡng mộ thật.” Hoàng cầm tờ giấy có bài báo và đọc, sau đó thì reo lên.

“Đừng có khen ngợi đội đó, họ là đối thủ của chúng ta hôm nay đó. Tập

trung tinh thần vào các cậu bé.” Phước lên tiếng cắt ngang lời Hoàng.

“Chúng ta tới sớm 2h đồng hồ không phải là để chơi đâu nhé. Cả đội chính thức và dự bị phải làm quen với sân bóng đi.” Nhi bước vào sân vận động sau cùng cũng nghe được lời mọi người đang nói to nói nhỏ.

“ Hả, không phải chứ, vẫn phải tập luyện à?” Sơn há mồm khi nghe thấy Nhi nói vậy.

“Bớt cằm nhằn đi, ông tướng.” Tâm vỗ vai Sơn nói. Trong lòng Tâm cũng

đang buồn đây, đến trước giờ thi đấu còn phải tập luyện, trâu bò cũng

còn nghỉ ngơi, Tâm nhìn sang bên Nhi đang nói gì đó với thầy Trung.

Lúc này, khi Nhi và thầy Trung vừa nói xong thì thầy Trung hướng mọi

người, vỗ hai bàn tay vào nhau và nói: “Được rồi, các em thân yêu. Ban

quản lý sân bóng đã đồng ý để chúng ta vào trong sân bóng.”

“Mình có một ý kiến.” Thầy Trung vừa nói xong thì Sơn hét to với mọi

người. “Nếu chúng ta thắng trận này, sau khi kết thúc, chúng ta đi Quất

Lâm nhé. Mình thích ngắm biển.”

“Thằng này sợ quá hoá rồ hay sao ấy, trời thì lạnh rủ nhau đi biển nữa

chứ.” Tâm nói rồi cười to, nhìn Sơn chằm chằm. Cả đội 24 người cũng cười theo.

“Muốn chết hả.” Sơn lườm Tâm, bàn tay nắm chặt khua khua trước mặt Tâm. “Ở đó đâu chỉ có biển đâu chứ, còn nhiều thứ khác mà. Đúng là những đứa trẻ chẳng biết cái gì cả.”

“Mi muốn chết à, tên nhóc kia. Bảo ai là đứa trẻ hả.” Tâm lườm lại Sơn

và cũng nắm bàn tay khua lên trước mặt. “Mi thì ngoài đam thì biết cái

quái gì hả, Sơn?”

“Thôi ngay, cả hai ngừng ngay cái trò này lại. Chúng ta phải đoàn kết

chứ.” Hoàng chen ngang đứng giữa hai người, nhìn cả hai, ngăn hành động

tiếp theo sẽ xông vào nhau của cả hai.

Hai cú đấm vào hai bên má trái và phải làm Hoàng đau điếng kêu lên: “Hai cái tên quỷ này. Hết trò rồi à mà quậy vào giờ này hả.” Hoàng tức giận

đấm trả cả hai.

“Đúng là một cảnh hay nhỉ?” Một giọng nói cất lên làm cho cả ba đang

giằng co nhau dừng lại. Cả ba nhìn lại phía sau mình, phía sau họ là một thanh niên có dáng cao, vạm vỡ, nước da màu bánh mật. Một thanh niên

đứng sau đó cũng có dáng cao và có nước da trắng.

“Chưa vào trận đấu mà họ đã lục đục nội bộ rồi.” Người thanh niên có nước da trắng cười nhìn.

“Có vẻ như vì sợ đội bóng trường ta nên có kẻ sợ chết muốn đào tẩu thì

phải.” Người thanh niên có nước da bánh mật cười nhìn mọi người trong

đội bóng. “Đây là đội bóng trường Việt Ba - thành phố Hà Nội đây sao?

Họ sẽ thắng được chúng ta với những kẻ nhìn thư sinh thế này sao?” Người thanh niên có nước da bánh mật nhìn chằm chằm vào Đông và nói.

“Đúng là họ tặng chúng ta bàn thắng ngày hôm nay rồi.” Người thanh niên

có nước da trắng vỗ vai người bạn có nước da bánh mật bên cạnh, cười

tươi nói.

Lời lẽ khinh miệt của hai người khiến cả đội khó chịu. Nhi cũng khó chịu không kém nhìn hai người vừa mới xuất hiện, không cần phải hỏi cũng

biết họ chính là thành viên của đội trường Ý Yên “Các bạn quá tự tin vào mình thì phải. Chưa đấu thì chưa biết được mèo

nào cắn mèo nào đâu nhé.” Nhi bước lên phía trước đối diện với cả hai và tự tin trả lời.

“Ồ, cô bé là quản lý đội bóng sao.” Hai người thanh niên nhìn Nhi một

hồi. Người thanh niên có nước da trắng mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào

Nhi. “Đúng là con gái thành phố, nhìn đẹp ghê, dáng cũng chuẩn nữa chứ.

Em tên gì vậy? Em có bạn trai chưa, hay làm bạn gái anh nhé.” Người

thanh niên có nước da trắng bước tới gần Nhi hỏi một tràng.

“Ai làm bạn gái ngươi chứ.” Sơn chạy lại đứng giữa Nhi và người thanh

niên có nước da trắng. “Chúng ta sẽ cho đội ngươi biết tay.” Sơn giơ một ngón tay giữa lên trước mặt thanh niên nọ.

“Đúng vậy.” Cả đội gật đầu, ánh mắt nhìn hai cầu thủ đội bạn và đồng thanh

“Hầy, sợ chưa kia. Được rồi, cá cược nhé. Nếu đội ta thắng, cô bé này sẽ là bạn gái của chúng ta. Các ngươi thấy sao?” Thanh niên da trắng có

cái nhìn chăm chăm vào Nhi rồi nhìn mọi người với ánh mắt hứng thú.

“Nếu đội bạn thua thì sao?” Phước nhìn hai người trước mặt và nói.

“Nếu đội ta thua ư, không có chuyện đó đâu nhé.” Người thanh niên có

nước da trắng cười to nhìn Phước với ánh mắt thách thức. “Được, nếu đội

ta thua, các người muốn gì cũng được.”

“Hay lắm, ngươi nói phải giữ lấy lời đó. Quân tử nhất ngôn.” Tâm giơ

ngón tay út ra trước mặt người thanh niên da trắng, hai người ngoắt ngón tay. Người thanh niên nói: “Quân tử nhất ngôn”.

Nhi lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người, rồi nhìn hai người ngoắt

ngón tay út mà cau mày tức giận: “Ai cho các người cái quyền cá độ

bóng đá ở đây hả? Mấy tên ngốc kia.”

“Thôi chết, Nhi tức giận rồi.” Sơn và Tâm cùng đồng thanh. Mọi người

cùng nhau rùng mình một cái, thể nào sau trận này cũng bị chỉnh đẹp cho

coi, mọi người thở dài trong lòng.

“Thôi mà, chúng ta sẽ không thua đâu. Hãy tin tưởng ở cả đội.” Phước

nhìn Nhi và nói. “Em là ngôi sao của cả đội, không ai được cướp ngôi sao này cả.” Phước vừa nói xong thì tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, bọn anh không để em phải trở thành bạn gái của tên đó đâu.”

“Chúng ta sẽ gặp nhau trên sân bóng nhé. Tạm biệt.” Hoàng nhìn mọi người trong đội đang xúm quanh Nhi rồi quay người nhìn sang hai thanh niên.

Sau đó Hoàng cởi áo khoác ném sang cho Sơn và nói. “Các bạn, chúng ta đi làm quen với sân bóng thôi.”

“Đồng ý.” Cả đội hào hứng gật đầu đồng thanh.

Hai thanh niên nhìn theo cả đội đang cởi áo khoác và tiến hành khởi động cơ thể. Nhìn mọi người chạy đi chạy lại trên sân cỏ. “Thật đáng tiếc,

các bạn có tự tin và hy vọng bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đập đổ hy vọng

và sự tự tin đó của các bạn.” Người thanh niên có nước da bánh mật nói.

“Họ cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Làm quen với sân bóng trước khi trận đấu diễn ra.” Người thanh niên có nước da trắng khen ngợi sau đó nhìn sang

người bạn bên cạnh cười nói. “Trận đấu này thú vị đây.”

.....

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.