Chương 52

Tả Hoành vừa vào cửa liền nhìn thấy Quyên Tử chống eo ngăn phía

trước Hứa Minh Chương, không biết làm sao, trong lòng Tả đại thiếu nhịn

không được lập tức chua loét, không hề nghĩ ngợi, đi lên kéo Quyên Tử

qua một bên, Quyên Tử còn không theo, giãy hai cái nói: “Ngươi thả ta

ra, ngươi bắt lấy ta làm cái gì, bỏ ta ra.”

Một câu làm Tả Hoành có chút tức giận: “Chỉ bằng Diệp tiểu gia

chúng ta, đối phó với tiểu bạch kiểm như vậy, còn kéo tay làm gì, vả

lại, nàng có chuyện gì, chẳng lẽ nàng cũng nhìn trúng tên mặt trắng đó

kia rồi, ai ôi!!!...” Tả Hoành nói còn chưa dứt lời, xương trước mặt

liền trúng một cước, co chân nhảy ở trong sân cả buổi.

Chờ hắn chậm chạp tới đây, Thời Tiêu đã đi ra, thấy Diệp Trì một quyền so với một quyền ngày càng hung ác, nhưng Minh Chương thủy chung

không đánh trả, cứ lần lượt như vậy, gương mặt bầm tím không chịu nổi

nhanh chóng nhìn không ra bộ dáng.

Thời Tiêu trong lòng đau xót, giang hai tay ngăn ở trước mặt

Minh Chương, nàng nếu không ngăn cản, Diệp tiểu gia không chừng đánh hai cái hả giận liền xong việc, Thời Tiêu lúc này lại ngăn cản, quả thực là dao găm chọc vào lòng tiểu gia, Diệp Trì lập tức liền nổi giận, sắc mặt đen lại, vẻ mặt tối tăm, trong mắt tỏa ra khí lạnh, cắn răng nói: “Đến

nước này nàng còn che chở hắn, nàng thích hắn như vậy, không nỡ bỏ hắn,

Thời Tiêu, nàng thực ti tiện.”

Lửa giận xông lên, Diệp Trì không lựa lời nói, trong lòng Tả

Hoành cũng thở dài, muốn nói Diệp tiểu gia bọn họ bình thường thật cơ

trí, sao đụng phải nha đầu kia liền biến thành ngốc nghếch, không biết

đối với nữ nhân phải dỗ dành sao, phải lừa gạt sao, hắn buồn bực trách

mắng một câu, những việc làm trước kia uổng phí hết rồi, đầu óc sao thế

này.

Thật ra Diệp Trì nói xong cũng thấy hối hận, hắn không muốn mắng Thời Tiêu, nàng là tâm can của hắn, thương yêu còn không hết, không

muốn thấy nàng che chở Hứa Minh Chương, vừa thấy nàng che chở cho hắn,

Diệp Trì liền muốn giết người.

Sắc mặt Thời Tiêu trắng nhợt, cắn cắn môi nói: “Ta ti tiện hay

không ti tiện là chuyện của ta, có liên quan gì tới tiểu vương gia,

chuyện của ta ta tự mình giải quyết, không cần phải tiểu vương gia nhúng tay, đại tạp viện của chúng ta ti tiện, tiểu vương gia cao quý như vậy

người nên đi nhanh đi, miễn cho dơ chân người, Trụ Tử tiễn khách.”

”Nàng...” khuôn mặt Diệp Trì tức giận đỏ bừng, kẽo kẹt kẽo kẹt

nắm nắm đấm lại, làm cho Trụ Tử cũng không dám tiến lên, Tả Hoành nhìn

tình hình không tốt, bước lên phía trước nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Hôn sự thất bại, ngươi gấp làm gì, lúc này không phải đánh nhau, cứ vờ

không biết đi, chuyện gì sau này hãy nói, hôm nay ta về trước đi.” Nói

xong kéo kiên quyết Diệp Trì đi ra.

Quyên Tử vừa nhìn hai kẻ phá hoại rời đi, lo lắng liếc mắt nhìn

Thời Tiêu, nàng vừa về đến, Quyên Tử đã biết xảy ra đại sự rồi, mặc dù

không biết là chuyện gì, nhưng nhìn Thời Tiêu như vậy cũng đủ biết rồi.

Lúc nào thì gặp qua nàng như vậy, từ lúc trở về một câu cũng

không nói, cũng không ăn cơm, không uống nước, ngẩn người bức hoạ trên

bàn, cho dù lúc trước khi hai cha con nàng vừa tới đại tạp viện, cũng

còn mạnh mẽ hơn bây giờ, Thời Tiêu như vậy, Quyên Tử thực sợ nàng làm ra chuyện điên rồ gì.

Quyên Tử vốn đoán là Trạng Nguyên Lang bên ngoài trêu hoa ghẹo

nguyệt bị Tiêu Tiêu biết, dù sao với tính cách của Tiêu Tiêu, Quyên Tử

rất rõ ràng, đừng nhìn ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, thực chất bên trong

cứng đầu lắm, lại là tình cảm thanh mai trúc mã với Trạng Nguyên Lang,

làm sao dung nạp được người bên ngoài, nhưng nam nhân thật khó nói, dù

sao Quyên Tử cũng không tin nam nhân, đặc biệt là nam nhân công thành

danh toại như Hứa Minh Chương.

Mặc dù bản thân hắn giữ mình trong sạch, nhưng cũng không ngăn

nổi những kẻ có tâm tư, não đầy ruột già, bụng trống trơn, trong nhà có

mấy đồng tiền dơ bẩn, còn có biện pháp để thu hút nữ nhân, huống chi Hứa Minh Chương thiếu niên đắc chí sủng thần của Thiên Tử, lại tuấn tú đoan chính, thậm chí Cửu công chúa còn muốn tuyển hắn làm Phò mã, có thể

thấy được là một người có sức hấp dẫn.

Vì vậy, Quyên Tử cũng cảm thấy không có gì đáng trách, nhưng

cũng không đúng, nếu Hứa Minh Chương trêu hoa ghẹo nguyệt, tại sao lại

dính dáng đến Diệp Trì nữa nha, bất kể thế nào mà nói, chuyện của bản

thân Tiêu Tiêu, vẫn phải luôn tự mình giải quyết, cái này ai cũng không

giúp được.

Nghĩ đến đây, và nói vơi Trụ Tử: “Trong cửa hàng mới nhận được

buôn bán lớn, hôm nay ta không ăn cơm ở nhà, đi Hồi Xuân Lâu, cho mấy

tiểu tử các ngươi ăn đỡ thèm, đi gọi Thời thúc luôn đi, chưởng quầy hôm

kia nói muốn uống rượu với Thời thúc.”

Trụ Tử biết toan tính, đi vào lôi Thời cha ra, vây quanh chạy

tới Hồi Xuân Lâu, trong khoảnh khắc, trong đại tạp viện chỉ còn lại có

Thời Tiêu và Minh Chương.

Sắc trời đã tối hẳn, ánh trăng lên cao, một màu trắng bạc, giống như tuyết, Tiêu Tiêu bỗng nhiên nhớ lại, khi còn bé nàng ở nhà bà

ngoại, Minh Chương cũng ở đó.

Nàng nhớ trong sách nói, dùng tuyết đọng trên cành mai pha trà,

phong nhã biết nhường nào, liền bắt chước làm theo, bảo nha đầu tìm một

bình sứ thanh hoa nhỏ ôm vào trong ngực, mặc áo choàng đi vườn hoa nhỏ

lấy tuyết đọng trên nhành mai.

Đến vườn hoa nhỏ, kết quả thấy cây mai ở góc tường nở hoa, từng

đoá hồng mai vương tuyết sớm, mùi thơm dịu nhẹ, thấm vào ruột gan.

Tiêu Tiêu nhón chân vẫn không với tới đầu cành mai, liền cùng

nha đầu hai người dịch một tảng đá đặt ở phía dưới, nàng đứng lên, rốt

cuộc cũng vươn tới.

Một tay cầm theo bình sứ, một tay cầm bút lông cẩn thận quét

tuyết đọng trên hoa mai vao trong bình sứ, khí lực của nàng nhỏ, bình sứ có hôi nặng, dưới chân vừa trượt, liền té xuống.

Tiêu Tiêu bị hù doạ hai mắt nhắm nghiền, lại không có đau như

trong dự liệu, mà lọt vào một vòng tay ấm áp, ngẩng đầu, chỉ thấy Minh

Chương cười với nàng: “Ta nói sáng sớm sao không thấy muội, thì ra là

đến đây nghịch ngợm.”

Về sau biết Tiêu Tiêu quét tuyết pha trà, cũng không cảm thấy

buồn cười, ngửa đầu nhìn cành mai cả buổi nói với nàng: “Ta ôm muội.”

Sau đó hắn ôm nàng, quét tuyết hơn nửa ngày, đợi khi nương nàng

tìm được bọn họ, tay, mặt của hai người cũng bị đông lạnh đỏ bừng, đêm

đó nàng bị bệnh, đến lễ mừng năm mới mới hết.

Minh Chương tựa như hối hận cái gì, mỗi ngày đều tìm nàng, mang đến cho nàng rất nhiều đồ chơi và thức ăn bên ngoài, có quế hoa cao,

còn có đồ chơi Tôn hầu tử làm bằng đường, Minh Chương cầm cho nàng l**m

một hơi, hôm nay nàng vẫn còn nhớ rõ hương vị ngọt ngào này.

Lúc ấy nàng nghĩ, nếu có thể cả đời ở cùng Minh Chương ca ca

thật là tốt, khi đó nàng tám tuổi, Minh

còn bé.

Thời Tiêu bình tĩnh nhìn Minh Chương, nghĩ đến chuyện khi còn

bé, trong đầu đau khổ cuồn cuộn, đây là số mệnh của bọn họ, sớm liền đã

định trước, mà Minh Chương nghĩ gì, không cần phải nói thì Tiêu Tiêu

cũng biết.

Trông thấy ánh mắt cầu xin khẩn cầu của hắm, trong lòng Tiêu

Tiêu càng khó chịu, nàng cố gắng ổn định lại tâm trạng, mới miễn cưỡng

mở miệng: “Minh Chương...” sau khi nàng gọi tên của hắn lại không biết

nên nói cái gì, chỉ nhìn hắn như vậy.

Minh Chương bắt lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay, dùng thanh

âm khàn khàn đau thương nói: “Tiêu Tiêu chúng ta sẽ thành thân, chúng

ta có thể hay không, có thể hay không...” Câu nói kế tiếp Minh Chương

cuối cùng không nói ra miệng, bởi vì Tiêu Tiêu rút bàn tay ra khỏi tay

hắn, Minh Chương nhìn bàn tay trống trơn ngẩn người, dường như tất cà

đều vô ích.

Hắn cười khổ một tiếng: “Tiêu Tiêu, nàng đối với ta như vậy,

thật không công bằng, nàng nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể giữ

được nàng, làm thế nào mới có thể trở lại như trước kia, náng nói cho ta biết, chỉ cần nàng nói ta liền nghe.”

Thời Tiêu trầm mặc sau nửa ngày mới hỏi một câu: “Minh Chương huynh về nhà làm gì vậy?”

Minh Chương chấn động, há to miệng, lại phát hiện không nói được lời nào, Thời Tiêu cười cười: “Huynh đã sớm nghi ngờ rồi không phải

sao, như vậy bây giờ huynh nên biết ai đã phóng hỏa, là cậu của huynh,

Minh Chương, cậu ruột của huynh, vả lại, là nương huynh chỉ điểm sau

lưng, lúc ta nhìn thấy cậu huynh, cũng nhớ tới ngày đó, vì không muốn ta gả cho huynh mà làm ra chuyện như vậy, đốt Thời Gia, ta có thể không

quan tâm, nhưng còn nương ta, nương ta là bởi vì ta mà đi, từ sáng sớm

ta đã nghĩ, nếu như không có ta, nếu như không phải chuyện chung thân

của chúng ta, nương ta sẽ không chết, là ta hại nương ta, ta bất hiếu,

nếu như ta còn gả cho huynh, huynh bảo nương ta ở dưới cửu tuyền làm sao sống yên ổn.”

Minh Chương lui về sau hai bước, tay vịn phía sau cây hòe mới miễn cưỡng chống đỡ: “Tiêu Tiêu nàng oán ta sao?”

Thời Tiêu lắc đầu: “Ta không oán huynh, chuyện này ta cũng sẽ

không nói cho cha ta, cha ta vừa hết bệnh, ta không muốn ông ấy lại khổ

sở.” Nói xong ngẩng đầu nhìn hắn: “Minh Chương chúng ta hữu duyên vô

phận, từ nay về sau chúng ta hãy quên nhau đi, cứ xem nhau như người

dưng nước lã ở chân trời xa xăm!”

Người dưng nước lã ở chân trời xa xăm, hai bên hãy quên nhau đi, Minh Chương thì thào lập lại một lần, bỗng nhiên không cam lòng, hắn đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt: “Tiêu Tiêu, lòng nàng tàn

nhẫn vậy sao? Cho dù nương ta làm sai, đối với tình cảm từ nhỏ của chúng ta, làm sao có thể xoá bỏ như thế, không, Tiêu Tiêu, ta không muốn làm người dưng nước lã ở hai nơi chân trời với nàng, hai bên cùng quên

nhau, chúng ta đã từng nói nắm tay đến đầu bạc, cho dù thế nào thì nàng

cũng là vợ của Minh Chương, nàng không gả, ta liền không cưới, nàng cả

đời không gả, Minh Chương cả đời không cưới, Minh Chương nói được thì

làm được.” Nói xong xoay người lại đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu thở dài yếu ớt nói: “huynh tội gì phải vậy...”

Minh Chương đứng ở cửa viện, nhưng không quay đầu lại, sau nửa

ngày mới nói: “Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất

thị vân(1). Nàng bảo Minh Chương đi đâu tìm được người thứ hai như

nàng.”

(1) Ai từng ngắm biển xanh, còn gì đáng gọi là nước, trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Thời Tiêu cả đêm bên tai đều là những lời này của Minh Chương,

một lần lại một lần nói với nàng, nghe một lần nàng liền không nhịn được khổ sở một hồi, khổ sở liền muốn khóc, nàng lại không thể khóc thành

tiếng, đành phải cắn chăn rơi nước mắt.

Vì vậy, ngày hôm sau thức dậy hai mắt sưng đến dọa người, Quyên

Tử nhìn thấy không dám hỏi, nhưng Diệp Trì lại không giống vậy, sáng sớm Diệp Trì đã tới rồi, cơm sáng đều ăn ở đại tạp viện, bị Quyên Tử nhìn

bằng nửa con mắt, Diệp tiểu gia ta không thể không nhìn thấy, toàn bộ

tâm tư đều đặt ở trên người vợ hắn, nhìn không thấy cái khác.

Thấy hai mắt Thời Tiêu sưng không còn hình dáng, trong lòng vừa

chua xót vừa đau lòng, chua là vì Hứa Minh Chương, bây giờ không thể

thành thân, còn khóc vì hắn, hiển nhiên trong lòng không muốn, đau lòng

không biết buổi tối hôm qua khóc bao lâu, lúc này hai mắt sưng thành quả đào, quay đầu phân phó Đắc Lộc một câu.

Đợi Quyên Tử và mấy tên tiểu tử đi ra ngoài, Đắc Lộc cũng lấy

thứ đó mang ra, là khối băng, cất ở trong bình lưu ly miệng rộng, dùng

bông vải bọc lại, hôm nay đang nóng, không dùng bông vải bọc lại, sợ đến nơi này liền tan ra mất.

Diệp Trì dùng mảnh vải lụa bố bao lấy khối băng, cẩn thận chườm

lên mắt cho Thời Tiêu, Thời Tiêu cũng không cự tuyệt, mặc hắn giày vò, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ngẩn người.

Khó có được bộ dạng nhu thuận, trái tim Diệp Trì như muốn tan

ra, trong lòng mong đợi, nếu ngày nào cũng được như thế này thì thật

tốt, đang nghĩ ngợi, chợt nghe vợ hắn nói: “Diệp Trì, ngươi cũng biết ta không thích ngươi, như vậy ngươi vẫn muốn lấy ta sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.