Chương 6
Đêm đó chúng ta trò chuyện đến tận khuya.
Cho đến khi trời dần sáng.
Ánh mặt trời thoát khỏi biển mây, chiếu sáng ngàn dặm sơn hà.
Thái hậu nhìn ánh vàng rực rỡ trước mắt, cảm thán "Thật là một cảnh tượng huy hoàng sáng lạn."
Ngày hôm sau lễ mừng thọ Thái hậu, Kinh Thành xảy ra vài chuyện lớn.
Một là, nhà họ Bùi mượn danh tiến cống thầy bói nhưng thực chất là dâng nam sủng, làm loạn cung đình.
Nhưng nghĩ đến công lao của nhà họ Bùi trước đây, nên không phạt nặng.
Chỉ là biếm Bùi Nguyên Trinh ra khỏi Kinh Thành, đày đi địa phương.
Hai là, Thái hậu tìm lại được người nhi tử Tiết Thiệu từng thất lạc trong dân gian.
Và hạ chỉ phong làm Tiêu Diêu Vương, đất phong chính là ở Thục địa.
Thê tử của Tiết Thiệu là Thôi Bách Tuế cũng thuận lý thành chương được phong làm Tiêu Diêu Vương phi.
Ba là, phong khí thầy bói toán mệnh trong triều ta đã được chấn chỉnh.
Thái hậu còn để lại một lời khuyên cho nữ tử thế gian Vận số do mình, không do trời.
Thế là, rất nhiều nữ tử bị hại bởi những lời bói toán thuật số vào ngày hôm đó.
Đã chờ được ánh mặt trời của riêng mình.
Khi ta cùng phụ mẫu và Tiết Thiệu rời cung về nhà, trời đã gần hoàng hôn.
Bùi Nguyên Trinh đợi ở cửa phủ họ Thôi.
Một đêm không gặp, hắn trông rất tiều tụy.
Không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa.
"Tuế Tuế, hóa ra người nàng gả cho lại là nhi tử của Thái hậu."
"Trách không được nàng không muốn ta nữa."
Màn đêm nhuộm xanh bầu trời, người hầu trong phủ họ Thôi đã thắp đèn.
Soi sáng con đường dễ đi hơn nhiều.
Ta khoác tay Tiết Thiệu, từng bước bước lên bậc thềm.
"Sai rồi."
"Lúc ta không muốn ngươi nữa, ta còn chưa quen biết Tiết Thiệu, càng không biết chàng có thân phận như vậy."
Năm ngoái tân đế đăng cơ, Thái hậu vi phục đi Thục địa thăm Tiết Thiệu.
Ta mới biết được chân tướng.
Bùi Nguyên Trinh cười khổ: "Ta không có cách nào kiểm chứng, nàng nói gì cũng đúng."
"Nhưng ta có một chuyện muốn nói cho nàng biết."
"Tuế Tuế, hôn sự của chúng ta là bị người ta tính kế."
Ta bình thản nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Trinh, không truy hỏi là ai đã tính kế.
Bởi vì, ta đã sớm biết rồi.
Năm đó, nhà họ Thôi dựa vào tân đế khi đó vẫn còn là Tứ hoàng tử.
Nhà họ Bùi lại chọn đứng về phía Thái tử.
Hai nhà Thôi Bùi, định sẵn là phải đứng ở thế đối lập.
Thế nên người nhà họ Bùi mới nghĩ ra chiêu này để ngăn cản hôn sự giữa ta và Bùi Nguyên Trinh.
Phụ mẫu lúc đó vẫn bị che mắt, một lòng vì hạnh phúc của ta mà suy nghĩ.
Sau này thấy Bùi Nguyên Trinh đính hôn với biểu muội của hắn, mới ngẫm ra được.
Tộc tỷ của biểu muội hắn, chính là Trắc phi của Thái tử lúc bấy giờ.
Ta không nhìn Bùi Nguyên Trinh, chỉ nói: "Vậy cũng đa tạ nàng ta."
"Ít nhất, không để ta bị ngươi liên lụy."
"Nhưng ta không cam tâm! Ta đợi bao nhiêu năm như vậy, mới đợi được tin nàng hòa ly!"
"Ngươi không biết lúc đó ta cuồng hỉ đến nhường nào, ta đã đắn đo rất lâu mới dám gom hết dũng khí để viết cho nàng bức thư ấy"
Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị Tiết Thiệu ngắt lời.
"Tất cả những chuyện này, đều trách ngươi tâm chí không kiên định."
"Nếu ngươi thực sự chỉ cần Bách Tuế, thì ai có thể ép buộc ngươi?"
"Bùi Nguyên Trinh, vở kịch giả nhân giả nghĩa này, bản vương xem đủ rồi."
Tiết Thiệu không muốn dùng quyền thế để chèn ép người khác.
Nhưng giờ phút này, buộc phải nhắc nhở Bùi Nguyên Trinh.
Ta đã là Tiêu Diêu Vương phi.
Hắn không thể mạo phạm, không thể vượt quá phận sự.
Bùi Nguyên Trinh cúi đầu, cung kính hành lễ.
"Đa tạ Vương gia cùng Vương phi nhắc nhở."
Ngày ta và Tiết Thiệu rời kinh thành, lại đúng lúc Bùi Nguyên Trinh nhậm chức ở địa phương.
Chuyện của hắn truyền ra rùm beng khắp kinh thành, còn náo động hơn cả ta năm đó.
Cộng thêm việc cách đây không lâu, biểu muội của hắn không chút do dự mà hưu phu.
Đã khiến Bùi Nguyên Trinh triệt để trở thành một trò cười.
Thế nên người nhà họ Bùi không một ai đến tiễn hắn.
Hắn mặc thanh sam, tóc chỉ búi bằng một dải vải cùng màu.
Đứng trong gió, tựa hồ chỉ thổi nhẹ một cái là ngã. Khi xe ngựa lướt qua trước mặt hắn.
Bùi Nguyên Trinh chợt gọi ta lại: «Bách Tuế, hóa ra sống trong những lời đàm tiếu lại là tư vị này đây.»
"Ba năm trước vì ta mà nàng chịu đựng trắc trở này, còn bây giờ, ta vì phu quân của nàng mà rơi đến bước đường này."
Hắn cười khổ một tiếng, «Có phải cũng coi như huề nhau rồi không?»
Đương nhiên là không tính rồi.
Hắn rơi vào bước đường này không phải vì ta và Tiết Thiệu, mà là do chính hắn.
Chỉ là, trong lòng ta quả thực có một chút sảng khoái.
Nhưng ta cũng rõ, chút sảng khoái này không thể khỏa lấp đi nỗi đau thấu xương thấu tủy mà ta từng chịu đựng.
Ta không xốc rèm xe lên.
Chỉ dặn phu xe xuất phát.
Tiếng roi vụt phần phật, tiếng móng ngựa lộc cộc.
Câu nói cuối cùng của Bùi Nguyên Trinh chìm khuất trong đó, ta không nghe thấy.
Hắn nói: «Bách Tuế, ta sẽ dốc hết khả năng để nàng nhìn ta bằng con mắt khác.»
«Dù chỉ là một cái nhìn.»
Hành trình trở về Thục địa rất chậm rãi.
Ta và Tiết Thiệu đi qua nơi nào, thường hay dừng chân ở lại một thời gian.
Thế nên ta thường viết thư cho Thái hậu.
Kể chuyện phong tục thổ nhưỡng dọc đường.
Kể về non xanh nước biếc, sông dài trăng sao.
Người phụ nữ đã rời khỏi Thục địa từ rất lâu ấy, nhờ vào từng phong thư này, tựa hồ như được đi lại con đường xưa một lần nữa.
Trở về nhà, thời gian đã thấm thoắt trôi qua hơn nửa năm.
Ta được bắt mạch cho thấy đã mang thai.
Tiết Thiệu lập tức phi ngựa truyền thư về kinh, xin tước vị cao quý cho đứa trẻ trong bụng ta.
Ta cười hắn, còn chưa biết là trai hay gái cơ mà.
Tiết Thiệu nói: «Dù là nam hay nữ, hài nhi đều sẽ được hưởng sự tôn vinh. Điều này mẫu thân đã sớm định liệu với ta từ trước.»
15
Lại qua mấy tháng, ta bình an hạ sinh một tiểu công chúa.
Tên là do Thái hậu đặt.
Gọi là Trường Ninh.
Mong hài nhi năm năm tháng tháng được bình an tĩnh lặng.
Hài nhi từ khi sinh ra đã được sách phong làm Huyện chủ.
Trong kinh thường xuyên có những phần thưởng hậu h hĩnh được gửi đến vương phủ.
Năm Trường Ninh lên ba tuổi, Bùi Nguyên Trinh đến Thục địa làm quan.
Chỉ vì năm đó, Thục địa xảy ra động đất và lụt lội.
Hắn từng có kinh nghiệm liên quan.
Ta và hắn từng gặp nhau một lần ở Tiêu Diêu Vương phủ.
Tiết Thiệu triệu kiến hắn để bàn bạc sách lược trị thủy.
Hắn dẫu là một vị vương gia nhàn tản, nhưng lại rất yêu quê hương của mình.
Muốn cống hiến một chút sức mọn cho các bậc phụ lão quê nhà.
Bùi Nguyên Trinh, chính là người mà hắn dâng sớ triệu tới.
Bùi Nguyên Trinh mới lớn hơn ta có hai tuổi, nhưng đầu đã điểm bạc trắng, chẳng khác gì lão nhân ngũ tuần.
Chúng ta không nói chuyện.
Chỉ gật đầu ra hiệu.
Lại qua mấy ngày, động đất lại xảy ra.
Bùi Nguyên Trinh ở tuyến đầu, vì cứu hài nhi của một bách tính mà bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Người nhà họ Bùi ở tận kinh thành đột ngột nghe tin dữ, bèn vội vã đến Thục địa đón thi thể hắn về kinh an táng.
Đi cùng còn có biểu muội của hắn.
Nàng ấy kể cho ta nghe một chuyện.
«Thực ra không phải ta không thể sinh, mà là lần nào chàng ta cũng bắt ta uống thuốc tránh thai.»
«Chàng ta nói đời này hài nhi của chàng ta chỉ có thể do một mình ngươi sinh ra.»
Nàng ấy mang ánh mắt phức tạp nhìn ta, tự giễu nói «Thôi Bách Tuế, ngươi không biết đâu, từ lúc cưới ta, hắn đã mưu tính chuyện cưới ngươi rồi.»
«Sau này cũng không phải ta muốn hưu hắn, mà là hắn không cho ta ở bên cạnh nữa. Hắn nói hắn đã phụ ta mấy năm trời, không thể để ta lỡ dở cả đời thêm lần nữa.»
Nghe vậy ta chỉ cười nhạt.
«Chuyện chếc không đối chứng, đừng nhắc lại nữa.»
«Chẳng khiến người ta cảm động đâu, chỉ thấy ghê cổ họng thôi.»
Ta nhìn về phía Tiết Thiệu đang ôm Trường Ninh ngắm bươm bướm và hoa dại trước ngôi mộ gió của Bùi Nguyên Trinh.
Lại nhớ đến nhiều năm trước khi mới đến Thục địa.
Hắn mang khuôn mặt tái nhợt xốc khăn voan của ta lên.
«Thôi Bách Tuế, nàng đã gả cho ta, vậy ta sẽ không để nàng phải thất vọng.»
Ta nhớ lại những năm tháng thành hôn từ đó đến nay.
Tiết Thiệu hắn.
Quả thực chưa từng để ta thất vọng bao giờ.
(Hết truyện)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
