Chương 2

Giang Hạo Ngôn nhấc chân nhảy qua một bên, vẻ mặt đau khổ “Đôi giày AJ phiên bản giới hạn của tôi đó!”

Tôi cứ tưởng cậu ta nhìn thấy thứ gì, tức giận trừng mắt lườm một cái “Bây giờ là lúc để tính toán mấy chuyện này à? Một đôi giày rách đáng bao nhiêu tiền? Về tôi mua cho cậu đôi khác.”

Gần đây Giang Hạo Ngôn thật sự rất kỳ quặc, y như công công đực xòe đuôi, đặc biệt chăm chút ăn mặc, quần áo giày dép phải thật chỉnh chu, còn xịt cả nước hoa, chẳng biết bị trúng tà gì.

Nếu không phải còn cần cậu ta lo chi phí đi đường, tôi chẳng thèm dẫn theo.

Chúng tôi vừa nói mấy câu, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Tôi bám vào bệ cửa sổ nhìn vào trong, đêm nay trăng sáng, chiếu rọi một khoảng nhỏ nơi bệ cửa, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Nhà Lý Trụ là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng, trước đây từng bị niêm phong. Sau khi cảnh sát loại trừ khả năng bị sát hại, niêm phong cũng bị gỡ bỏ. Nhưng bố mẹ Lý Trụ không cam lòng, khóa cửa nhà lại, định nhờ người khác điều tra thêm.

Tôi chống hai tay lên bệ cửa sổ, bật người lên rồi nhanh chóng trèo vào trong.

Vừa vào trong, chân tôi trượt một cái, suýt nữa ngã lăn ra đất. Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh bệ cửa sổ – chỗ vừa được ánh trăng chiếu tới – có một vệt nước nhỏ.

Kỳ lạ thật, mấy ngày nay trời nắng to, nhà đã bị khóa nhiều ngày, dù có nước đọng thì cũng phải bốc hơi hết rồi chứ.

Tôi lấy đèn pin trong balo ra, bật sáng rồi quét một vòng khắp căn phòng.

Nhà Lý Trụ có hai phòng, kết cấu giống hệt nhà bên cạnh của Lý Viễn.

Bên trái xây bếp lò, có bàn ăn. Còn căn phòng tôi trèo vào được xem là phòng khách kiêm phòng ngủ. Góc tường có một chiếc giường, bên cửa sổ là chiếc bàn vuông và mấy chiếc ghế, những chỗ khác chất đầy đồ đạc lộn xộn.

Ba chiếc ghế dài, có một chiếc bị đổ xuống đất, tiếng động lúc nãy chắc chắn là từ nó mà ra.

Tôi hắng giọng, lớn tiếng gọi “Tôi thấy rồi, ra đây đi.”

Gọi mấy lần, căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động, chỉ có gió núi rít qua cửa sổ vang lên từng tiếng r*n r* khe khẽ.

Giang Hạo Ngôn đã đi vòng quanh căn phòng hai lượt.

“Kiều Mặc Vũ, trong này không có ai cả.”

“Không có thì càng tốt.”

Tôi lấy một tấm vải vàng trong túi ra trải lên bàn, rồi lấy lư hương ra, bắt đầu bày đàn pháp.

Vụ án của Lý Trụ gây xôn xao dư luận, muốn biết sự thật, cách tốt nhất là hỏi thẳng cậu ta.

Sau khi người chết, sẽ trải qua giai đoạn “trung âm thân” – hình dáng như một đứa trẻ, lang thang nơi âm giới tìm cơ hội đầu thai, mỗi bảy ngày là một chu kỳ. Nói thẳng ra, là phải đợi ở nhà chờ cơ hội chuyển thế, sau bảy ngày nếu chưa được đi, có thể tiếp tục ở lại thêm bảy ngày nữa.

Trong khoảng thời gian từ thất đầu đến thất cuối (bảy thất), người nhà cần đốt giấy, cúng bái vào mỗi kỳ thất, lấy lòng quỷ sai, tranh cơ hội đầu thai cho người chết. Đến thất thứ bảy, linh hồn mới chính thức rời khỏi nhân gian.

Hiện tại Lý Trụ chết chưa đầy một tháng, thậm chí chưa đến thất thứ năm, linh hồn của cậu ta rất có thể vẫn còn quanh quẩn nơi này.

Tôi đặt lư hương, đốt ba nén nhang, dựng thêm một lá cờ chiêu hồn bên cạnh, bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú.

Chiêu dương hồn và chiêu âm hồn là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Gọi dương hồn là khi người còn sống nhưng bị thất hồn, nhất là trẻ nhỏ hồn vía yếu, dễ bị hoảng sợ mà mất hồn – loại này đơn giản, ông bà già ở quê cũng có thể làm.

Nhưng gọi âm hồn thì không như vậy, phải mời đủ thần linh – từ Thanh Huyền, Bắc Âm, Thiên Tề cho đến Ngũ Đẩu, còn phải phát phù thỉnh Thành Hoàng địa phương.

“Thiên tinh lấp lánh bước lên Hiên Cơ,

Giờ là lúc trên đài ngọc triệu hồn;

Phù lệnh đã đến suối vàng,

Vong hồn theo cờ Thái Hoàng mà tới;

Ba tiếng thánh hiệu lìa khỏi đêm dài,

Giương cờ ánh sáng soi thấu địa tỳ…”

Tôi chân đạp bộ cương, miệng niệm pháp chú, đi quanh đàn tế.

Một lúc sau, cơn gió âm đột nhiên nổi lên, thổi bay cả giấy vàng trên đàn pháp.

Tôi mở to mắt.

“Gặp ma rồi!”

Giang Hạo Ngôn giật bắn người, cảnh giác nhìn quanh “Ma đâu?”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta “Sau lưng cậu đó.”

Tôi làm bao nhiêu việc như thế, vậy mà lại không chiêu được hồn của Lý Trụ.

Không nói đến Lý Trụ, ngay cả một con cô hồn dã quỷ cũng chẳng thấy bóng dáng.

Nhang tôi dùng là loại thượng hạng – trộn từ trầm hương, đàn hương, tùng hương, nhũ hương, đinh hương, mộc hương và hoắc hương – chỉ một cây nhỏ thôi cũng đáng mấy ngàn đồng, là món đại bổ với hồn phách lang thang.

Chưa nói đến Lý Trụ, vài ngày trước trong làng còn có bà lão vừa mới chết, vậy tại sao ngay cả bà ta cũng không đến hưởng nhang?

“Không hợp lý chút nào, làng Lý Gia này không có lấy một con cô hồn dã quỷ sao?”

Tôi sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ, Giang Hạo Ngôn khẽ nhắc “Có khi nào cậu ta đã đi đầu thai rồi?”

Tôi lắc đầu “Thanh niên chết oan kiểu này luôn bị xếp cuối cùng, cho dù đến lượt cũng phải chờ đến thất thứ bảy để gặp người thân lần cuối mới được trình diện ở địa phủ.”

Xuất hiện tình trạng này, chỉ có thể là hồn của Lý Trụ đã bị người khác giam giữ, nên mới không thể tới.

“Thôi kệ, ngày mai xem ảnh hiện trường tử vong của cậu ta trước đã.”

Tôi dập tắt nhang chiêu hồn, dọn dẹp đàn pháp.

Vác balo định trèo ra ngoài thì đột nhiên bước chân khựng lại.

Vết nước bên dưới cửa sổ vừa rồi, giờ đã hoàn toàn biến mất.

Tôi giẫm chân lên đất, thậm chí thấy bụi mịn bay lên.

Tôi ngồi xổm xuống, dùng tay quệt qua mặt đất, phát hiện khu vực này khác hẳn xung quanh.

Cửa bị khóa đã lâu, nền nhà các chỗ khác đều phủ một lớp bụi xám nhạt, nhưng chỗ nước kia lại sạch sẽ hơn hẳn.

Giang Hạo Ngôn cũng phát hiện ra, khẽ “ồ” một tiếng “Nước bốc hơi nhanh thật đấy.”

Trong lòng tôi dấy lên chút nghi ngờ, nhưng chưa nghĩ ra manh mối, đành bỏ qua, cùng Giang Hạo Ngôn trèo ra ngoài, xóa sạch dấu vết.

Về đến nhà Lý Viễn thì cậu ta đã không còn trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, bố của Lý Trụ đã vội vàng trở về, còn chưa bước vào nhà đã nghe tiếng ông gào lên “Đạo trưởng đâu rồi, đạo trưởng—cứu con trai tôi với—”

Tôi vừa đứng dậy, liền thấy một bóng người lao tới trước mặt Giang Hạo Ngôn, “phịch” một tiếng quỳ xuống.

“Một vị đạo trưởng còn trẻ như vậy… Cậu là do chú hai tôi mời đến, tôi biết cậu là người có bản lĩnh. Cả làng đều nói con tôi bị tà tu hại chết, đến cả linh hồn cũng không được yên, xin cậu hãy giúp nó!”

Một người đàn ông bốn, năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, khuôn mặt phong sương đẫm lệ, trông thật khiến người ta chua xót.

Giang Hạo Ngôn luống cuống đỡ ông dậy.

“Chú nhận nhầm rồi, cháu không phải đạo trưởng đâu, Kiều Mặc Vũ mới là.”

Cha Lý Trụ ngỡ ngàng nhìn tôi “Đạo sĩ nữ? Sao có thể chứ…”

Tôi xua tay “Không quan trọng, chú đưa tôi xem ảnh lúc Lý Trụ chết đi, tiện thể cho tôi biết bát tự của cậu ấy.”

Ông vừa lau nước mắt vừa lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi “Đây là cục quả cân đó, to thế này, bị treo vào chân con tôi, cổ chân còn hằn rõ dấu dây.

Đây là ảnh chụp, cô nhìn đi, dây trói kiểu này, cho tôi một tiếng tôi cũng chẳng trói được như thế, lại còn phải treo lên trần nhà. Họ nói là tự sát, tôi không bao giờ tin, ai lại có thể treo mình kiểu đó?”

Tôi còn chưa nhìn ảnh, chỉ vừa thấy quả cân đã giật mình kinh ngạc “Chà, đây không phải là quả cân đâu…”

“Đây là ‘chùy trấn hồn’!”

Quả cân nhìn ngoài thì bình thường, làm bằng sắt, bên trong khắc một chữ “1”, tôi lật ngược nó lại, xoay ngang, chữ “1” liền biến thành chữ “Nhất”.

Đây mới là cách đặt đúng của chùy trấn hồn.

Nhất khí hóa Tam Thanh, ba hồn quy về một chỗ. Trong đạo giáo, “Nhất” đại diện cho nguyên khí và sự tụ hội.

Tôi lật ảnh của Lý Trụ lên, quả nhiên, trên trán cậu ta có mấy lỗ kim nhỏ, dây trói trên người cũng không phải loại bình thường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.