Chương 7
Tôi nhìn kỹ Trần Trinh, thấy miệng anh ta hơi hé mở, bên trong còn ngậm một đồng tiền ngũ đế, không nhịn được bật cười “Không uổng công học nghề.”
Tôi rút từ trong người ra một tấm lệnh bài bằng gỗ sét đánh, cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên đó, miệng niệm một câu chú.
Ngay sau đó, ánh sáng tia chớp lóe lên từ lệnh bài, giáng xuống đám nấm u linh. Tất cả sợi nấm lập tức khô quắt lại rồi co rút vào trong.
Bình luận trực tiếp “…”
“Thế giới này đúng là huyền ảo thật sự.”
“Tôi đã in hình Kiều đại sư dán đầu giường rồi, tà ma lui đi!”
“Tại sao mẹ tôi lại tát tôi thêm phát nữa?”
Trần Trinh chống tay ngồi dậy, ôm chặt lấy chân tôi.
“Hu hu, môn chủ, cuối cùng cô cũng tới rồi! Mau đưa bọn tôi rời khỏi nơi quỷ quái này đi!”
Tôi lắc đầu thở dài “Đâu có dễ thế.”
Nói rồi lấy ra một cuộn chỉ đỏ từ trong túi, bố trí hộ dương trận, ra hiệu cho tất cả mọi người đứng vào bên trong.
Lần này ai cũng ngoan ngoãn, chẳng khác nào con rối bị giật dây, tôi bảo gì làm nấy, không dám hó hé nửa lời.
Chỉ có Lâm Tân vẫn chưa chịu phục, trừng mắt nhìn tôi.
“Miếng gỗ sét đánh của cô là một loại dùi điện mini đúng không? Giả vờ trông cũng giống phết đấy, nhưng tôi sẽ không mắc bẫy đâu.”
Miệng thì không tin, nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn ngồi xuống ngay chính giữa vòng tròn chỉ đỏ.
Bình luận trực tiếp “Chịu thua Lâm tổng, cứng miệng số một!”
“Chiếc miệng này không đi khui bia đúng là phí phạm.”
21
Tôi vừa sắp xếp xong mọi người thì ngay sau đó, một luồng âm phong quét qua, con sơn tiêu rú lên một tiếng, lao đến như điên.
Chị Bạch hét chói tai: “A a a, yêu quái kìa!”
Lâm Tân cười lạnh: “Ha, chỉ là một con khỉ một chân thôi.”
Sơn tiêu cảnh giác nhìn lệnh bài gỗ sét đánh trong tay tôi, đứng từ xa nhe răng trợn mắt.
Tôi hơi khuỵu chân xuống, giơ lệnh bài lên: “Xem chiêu!” Nhưng thực tế chỉ là đòn giả, tay trái nhanh chóng rút ra một nắm bùa chú, ném thẳng vào con sơn tiêu.
Nó không kịp né, bị bùa đánh trúng mông, lập tức bốc ra một làn khói xám, thân hình trở nên nhạt đi trông thấy. Nó thét lên chói tai, nhảy lên bám lấy một sợi nấm to.
Tôi vung lệnh bài gỗ sét đánh quét qua sợi nấm, một tia chớp lóe lên, ngay sau đó, sợi nấm bị cắt đứt, kéo theo một mảng lớn những sợi nấm khác rơi xuống.
Những người phía sau hét lên thất thanh: “A a a, có xác chết, có xác chết!”
Một thi thể thối rữa bị sợi nấm bao bọc rơi xuống, nhiều chỗ thịt đã rữa sạch, lộ ra những mảnh xương trắng hếu. Mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi không nhịn được mà nôn khan.
Sơn tiêu nhìn thấy liền gầm lên, vung móng lao về phía tôi. Tôi giơ tay lên đỡ, bị nó tát một cú bay ra xa.
Sức mạnh này đúng là kinh khủng thật, tôi ngã xuống đất, suýt chút nữa nôn ra máu.
“Kiều Mặc Vũ, cẩn thận!”
Giang Hạo Ngôn lo lắng, định lao ra khỏi trận pháp để giúp tôi.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
“Không được ra ngoài!”
Giang Hạo Ngôn là mắt trận, nếu cậu ta rời khỏi, hộ dương trận sẽ tan, lúc đó tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm.
Tôi giao đấu thêm vài hiệp với sơn tiêu, tìm cơ hội nhảy vào lại trong trận pháp, rút ra một chuỗi đồng tiền được xâu bằng chỉ đỏ, hỏi Giang Hạo Ngôn “Cậu còn là đồng nam không?”
Giang Hạo Ngôn khựng lại một giây, mặt đỏ bừng rồi gật đầu.
Tôi lập tức cắn ngón tay cậu ta, bôi máu lên sợi chỉ đỏ. Ngay sau đó, sợi chỉ căng thẳng, những đồng tiền rời rạc được kết nối thành hình một thanh kiếm.
Trần Trinh tròn mắt kinh ngạc: “Đây chẳng lẽ là Thất Tinh Kiếm?”
22
“Coi như anh có mắt nhìn.”
Tôi nắm lấy Thất Tinh Kiếm xông ra, tiếp tục chiến đấu với sơn tiêu.
Bình luận trực tiếp “Anh chàng này không tệ, đẹp trai thế mà vẫn còn đồng nam.”
“Không ngờ đến lúc nguy cấp, thân đồng tử thực sự cứu được mạng! Tôi đi từ chối bạn gái đây.”
“Người ở trên, bạn gái cậu có số không? Tôi muốn hỏi cô ấy có bạn trai chưa.”
Sau một hồi chiến đấu, Thất Tinh Kiếm lại tan rã. Tôi chạy về trận pháp, cắn đầu ngón tay khác của Giang Hạo Ngôn, lại chiến đấu thêm mấy lượt, đến khi không còn giọt máu nào chảy ra nữa.
Giang Hạo Ngôn định rạch ngón tay khác, tôi lắc đầu.
“Chỉ có máu ngón giữa mới có dương khí mạnh nhất, những ngón khác không có tác dụng.”
“Vậy… làm sao bây giờ?”
Mọi người hoảng loạn, lúc này, Lâm Tân đứng bật dậy, chìa ngón tay ra.
“Dùng của tôi đi.”
Tất cả trợn mắt nhìn cậu ta, mặt Lâm Tân đỏ bừng.
“Mẹ tôi là tín đồ Cơ Đốc giáo, tôi hứa với bà sẽ không quan hệ trước hôn nhân.”
Triệu Tư Tư sáng mắt, không nhịn được bật cười.
Tôi gật đầu, dứt khoát rạch ngón tay Lâm Tân.
Bình luận trực tiếp “Wow, không ngờ đấy! Lâm Tân trong sáng vậy sao? Tôi theo anh rồi!”
“Trước có tin đồn anh ấy rất giữ mình, tôi còn tưởng là làm màu, ai ngờ lại thật.”
Sau khi đánh một trận ác liệt với sơn tiêu, tôi thở hổn hển, Lâm Tân cũng hết máu để dùng.
Mọi người tuyệt vọng, tôi thở dài, cắn ngón tay mình.
“Haizz, cuối cùng vẫn phải đến bước này.”
Máu tôi vừa chạm vào, Thất Tinh Kiếm lập tức phát ra ánh sáng đỏ, rung lên dữ dội.
Trần Trinh kinh ngạc: “Tôi tưởng chỉ có đồng nam mới dùng được, môn chủ, sao cô không dùng máu mình ngay từ đầu?”
Tôi lườm anh ta “Cắn tay đau lắm chứ! Tôi mà chịu được khổ sao?”
Nói xong, tôi vung kiếm đâm thẳng vào ngực sơn tiêu.
Nó rú lên một tiếng thê lương, rồi hóa thành một làn khói đen, tan biến hoàn toàn.
Bình luận trực tiếp “Mẹ tôi hỏi tại sao tôi quỳ xem livestream.”
“Tôi muốn hỏi thầy vật lý của tôi làm sao giải thích chuyện này.”
“Người ở trên, tôi là thầy vật lý, đang gọi điện cho giáo sư đại học đây.”
23
“Haha, không hổ danh là môn chủ của Phong Môn, con sơn tiêu này đúng là chỉ có cô mới xử lý được.”
Một tràng pháo tay vang lên từ xa, ngay sau đó, một góc trong hang động sáng rực lên bởi ánh đèn trắng khổng lồ.
Vài chùm đèn pha rọi xuống, biến cả hang động tối tăm thành ban ngày. Một nhóm người áo đen từ lối đi sâu trong động ào ra như nước lũ.
Tôi cau mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trông khoảng ngoài ba mươi, mặc áo gió chuyên dụng, hai tay nhét túi quần.
“Ông là Đồng Phúc Sinh?”
Người đàn ông hừ lạnh, khoanh tay trước ngực “Ngươi còn chưa đủ tư cách gặp thầy ta.”
Nói rồi, hắn vỗ tay. Đám người áo đen bước tới, giật lấy máy quay từ tay anh quay phim, ném xuống đất đập nát.
Màn hình livestream lập tức tối đen.
Bình luận trực tiếp “Đệt! Ai đây? Ai cho phép hắn phá livestream của tôi?”
“Đạo diễn, đạo diễn đâu rồi? Mau cử người vào đi!”
“Không xem được livestream tôi sống làm gì nữa, mau lên—”
Hiện trường quay cũng nhốn nháo, mọi người trợn tròn mắt nhìn màn hình lớn tối thui, đạo diễn ôm ngực.
“Đệch, bọn này là ai? Chui từ đâu ra?”
“Đạo diễn, giờ sao đây?”
“Còn sao nữa, báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát!”
Chương trình hỗn loạn, còn trên Weibo thì suýt nữa sập hệ thống.
Tôi cau mày nhìn gã trung niên trước mặt.
“Các người muốn làm gì?”
Hắn bật cười, chậm rãi nói “Ta tên Đồng Uy. Thầy ta có việc muốn nhờ cô giúp.”
“Hạ mộ dưới đám nấm u linh này, mong Kiều môn chủ mở giúp một con đường.”
Tôi sững lại, nhưng Giang Hạo Ngôn phản ứng rất nhanh, kinh ngạc thốt lên “Ông nói đến kho báu của Lý Hữu Phú?”
24
Tổ tiên của Lý Hữu Phú từng là thổ ty vùng núi Ai Lao, bản thân ông ta cũng là một bá chủ lừng lẫy thời Dân Quốc.
Ông ta đã xây dựng một trang viên thổ ty huy hoàng giữa rừng sâu núi Ai Lao, nay đã trở thành một điểm du lịch, gọi là “Trang viên tộc Lũng Tây”.
Trước khi chết, Lý Hữu Phú đổi hết tài sản thành ba trăm rương vàng, chôn sâu trong núi Ai Lao, chỉ để lại hai tấm bản đồ bí ẩn trong trang viên.
Núi Ai Lao rộng mênh mông, trang viên thổ ty nằm ở khu vực đỉnh chính, thuộc địa phận huyện Tân Bình, cách chỗ chúng tôi rất xa.
“Thằng nhãi này cũng có chút kiến thức đấy.”
Đồng Uy chỉ vào đám nấm u linh, nói “Kiều môn chủ, thứ này chỉ có lệnh bài gỗ sét đánh của cô mới đối phó được. Cô mở mộ đi, nếu không, ta ném hết bọn họ xuống sông.”
Hắn vỗ tay một cái, hai thuộc hạ lập tức giữ chặt chị Bạch, kéo về phía dòng sông. chị Bạch sợ hãi hét toáng lên “Kiều đại sư cứu mạng, cứu tôi với—”
“Được rồi, đừng động vào cô ấy.”
Tôi thở dài, lấy lệnh bài gỗ sét đánh ra, làm theo chỉ thị của Đồng Uy, dọn sạch một bãi đất trống ven sông.
Trong không khí có một tấm bia đá đen kịt, màu sắc không ăn nhập gì với xung quanh.
Đồng Uy mừng rỡ.
“Tìm thấy rồi! Mở nó ra!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
