Chương 4

“Chào các khán giả, nấm này không ngon đâu, có mùi thối rữa, ặc—”

Bình luận “Ha ha, bên kia nói nấm Cửu Yêu có độc đấy, ăn vào sẽ sinh ảo giác.”

“Tôi là người Sở Hùng, Vân Nam đây, nấm Cửu Yêu không có độc đâu. Mùi vị không bằng nấm Kiến Thủ Thanh, nhưng cũng không có mùi hôi, giống nấm kim châm thôi.”

“Phụt, thật muốn kéo Kiều Mặc Vũ qua đây nhìn xem, thế nào là tự vả!”

Bình luận tiếp tục nhảy, nhưng đang cười nói vui vẻ, Vương Cường đột nhiên cúi gằm mặt xuống, bất động.

Chỉ chốc lát sau, anh ta bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn, lao tới bóp cổ ca sĩ Chu Chu.

Chị Bạch hét lên kinh hãi, vội lùi về sau.

Bình luận “Vương Cường đang diễn hiệu ứng ảo giác à? Má ơi trông thật quá, dọa tôi muốn chết!”

“Không hổ danh lão diễn viên, diễn xuất đỉnh thật.”

Chu Chu đã bị bóp cổ đến trợn trắng mắt. Nhiếp ảnh gia thấy tình hình không ổn, đặt máy quay sang một bên rồi lao vào kéo Vương Cường ra.

Nhưng Vương Cường quay sang, vật lộn với anh ta.

Chu Chu nằm th* d*c dưới đất, chị Bạch vội kéo anh ta dậy, nhưng Chu Chu lại bất ngờ lao tới siết cổ chị Bạch.

“Có vẻ… không giống như đang diễn?”

“Vãi, Chu Chu cầm đá định đập chị Bạch kìa! Sắp xảy ra án mạng rồi, mau có người đến đi!”

“Trời ạ! Lâm Tân đâu rồi? Mau đến cứu người đi!”

“Bình luận phía trên, anh có gấp cũng vô ích. Lâm Tân bọn họ đi nhầm đường rồi, căn bản không thể gặp được chị Bạch. Xong đời, chương trình này sắp gặp chuyện lớn rồi, mau cử người qua đó đi!”

Trên màn hình, Chu Chu siết chặt chị Bạch bằng một tay, tay kia cầm một hòn đá nhọn hình tam giác, hướng thẳng phần nhọn vào huyệt thái dương của cô ấy.

Tất cả khán giả trước màn hình đều nín thở, đưa tay bịt miệng, không dám gõ bình luận, cũng không dám chớp mắt.

Đúng lúc nguy cấp, bỗng có một cái ba lô từ đâu bay tới, đập trúng người Chu Chu.

Viên đá trong tay hắn rơi xuống, hắn quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn tôi, nhe răng trợn mắt lao về phía tôi. Tôi lập tức tung một cước vào ngực hắn, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào, há miệng định cắn tôi.

Nhìn cái cổ họng từng được “thiên sứ hôn qua” sắp sát đến, trong cơn hoảng hốt, tôi vươn tay kéo mạnh một cái, nhét thẳng cánh tay của Giang Hạo Ngôn vào miệng hắn.

“Á——!” Giang Hạo Ngôn hét thảm một tiếng.

Tôi tranh thủ cơ hội đè chặt Chu Chu xuống đất, nhanh chóng lấy ra một lá bùa từ trong túi, nhét vào miệng hắn.

Bên kia, Lâm Tân cũng đã khống chế được Vương Cường, bẻ quặt tay hắn ra sau, trong khi mấy cô gái thì la hét trốn sang một góc.

Tôi bước đến, cũng nhét một lá bùa vào miệng Vương Cường.

Lâm Tân cau mày: “Kiều Mặc Vũ, bọn họ trông giống như bị ngộ độc thực phẩm. Cô vừa nhét cái gì vào miệng họ thế?”

“Thanh tâm phù, khắc chế độc tính âm tà của nấm u linh.”

Lâm Tân tức đến trợn trắng mắt: “Giờ này rồi mà cô còn bày trò à?”

Vừa dứt lời, Vương Cường đột nhiên nôn khan hai tiếng, sau đó ánh mắt dần dần tỉnh táo lại.

Hắn nhìn quanh một lượt, ngẩn người: “Chu Tuyết, sao mấy người cũng đến đây?”

Chu Chu cũng lắc đầu vài cái, mặt đỏ bừng, đẩy tôi ra: “Kiều Mặc Vũ, cô định làm gì tôi trước mặt bao nhiêu người thế hả?”

Mọi người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. “Họ… không sao nữa? Khôi phục bình thường rồi?”

Trên màn hình, bình luận bùng nổ che kín cả giao diện.

“666, lợi hại thật! Lại còn thanh tâm phù nữa, tổ chương trình đúng là có tâm ghê!”

“Hại tôi lo lắng một trận, chương trình này đầu tư lớn quá. Nhưng mà khoan, rõ ràng Kiều Mặc Vũ đi đường khác, sao cuối cùng lại gặp được nhóm của Lâm Tân? Chẳng lẽ con đường mọc đầy nấm u linh kia là do tổ chương trình sắp đặt sẵn?”

“Nhắc đến tiền, vẫn là Lưu Hùng ở Hồng Kông chịu chơi nhất.”

Lâm Tân và những người khác hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự khán giả. Một con đường bỗng nhiên mọc đầy nấm cửu yêu, tôi vừa khéo tìm được nhóm chị Bạch vào thời khắc mấu chốt, rồi cả vụ Vương Cường và Chu Chu…

Chị Bạch vừa nãy suýt bị Chu Chu bóp ngất, giờ hoàn hồn lại mới nhận ra hình như bọn họ đang phối hợp diễn cùng tôi.

Cô ấy tức đến nỗi trừng mắt nhìn Chu Chu, đưa tay ôm cổ.

“Hừ, thú vị thật đấy. Có người cầm kịch bản khác với chúng tôi, chắc giá cát-xê cũng khác luôn nhỉ?”

Bình luận lại lần nữa bùng nổ.

“Mau nhìn đi! Ngay cả chị Bạch cũng thừa nhận bọn họ có kịch bản kìa!”

“Chị Bạch suýt bị b*p ch*t, mà cô ấy còn không biết trước tình tiết này. Chịu nổi không? Chu Chu còn trẻ mà vì tiền chuyện gì cũng làm được.”

“Đừng đoán bừa! Biết đâu chị Bạch vẫn còn đang diễn thì sao? Lồng ghép lớp lớp, tổ chương trình chính là muốn tạo xung đột để tăng nhiệt độ!”

Bình luận sôi trào, nhóm của Lâm Tân và chị Bạch thì kéo nhau lại bàn bạc, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ cảnh giác.

Chỉ có Vương Cường và Chu Chu là hiểu rõ nhất—bọn họ tuyệt đối không phải đang diễn.

Vương Cường đi đến bên cạnh tôi, khách khí nói lời cảm ơn. Nhìn hắn làm bộ làm tịch như vậy, chị Bạch càng thêm tức giận.

Cô ấy bất ngờ tháo micro trên người xuống, ném thẳng xuống đất.

“Tôi không quay nữa! Suýt thì bị b*p ch*t, mà còn chẳng ai thèm nói một câu giải thích. Ở đây xem mấy người diễn trò chắc? Kiều Mặc Vũ, mặt cô to ghê nhỉ!”

Lâm Tân cũng gật đầu đồng tình.

“Đúng đó, chị à, chuyện này không thể để yên đâu. Phải hỏi đạo diễn một câu cho rõ ràng.”

Nói xong, hai người bọn họ xoay người bỏ đi, Chu Tuyết cũng theo sau.

Cameraman cuống lên, vội vàng khuyên nhủ, nhưng thấy bọn họ thái độ kiên quyết, đành cắn răng chạy theo.

Cả bọn còn lại nhìn nhau ngơ ngác.

Trần Trinh vẫn ngồi bệt dưới đất th* d*c. Tôi đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta.

“Anh đuổi theo đi, xem như chia lại nhóm, ba người bọn họ một đội. Đi theo đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không hay đâu.”

Trần Trinh lắc đầu như trống bỏi.

“Tôi không đi! Ngọn núi này quái lắm, tôi vừa vào đã nổi da gà toàn thân rồi. Vừa nãy nguy hiểm thế nào cô cũng thấy đấy, hai triệu tiền cát-xê có đáng để tôi đem cái mạng già này đi theo không?”

Tôi sững người, nghiến răng ken két: “Anh nói bao nhiêu? Hai triệu?”

Mẹ kiếp!

Trần Trinh hai triệu, tôi chỉ có hai mươi vạn?

Tôi tức đến chết đi được, chẳng buồn quan tâm cái chương trình rách nát này nữa. Tôi ngồi phịch xuống cạnh Trần Trinh, mở ba lô, lấy đồ ăn vặt ra nhai.

Mới ăn được hai miếng, bỗng nhiên gió lạnh nổi lên, sương mù dày đặc lan tràn trên núi.

Xa xa, văng vẳng vọng lại một tràng cười sắc nhọn.

“Khẹt khẹt khẹt——”

Tất cả mọi người đều đờ ra.

Vương Cường và Chu Chu đứng ở gần đó, hướng ánh mắt về phía nhóm Lâm Tân vừa rời đi.

“Khẹt khẹt khẹt——Khẹt khẹt khẹt——”

Tiếng cười đột nhiên trở nên hưng phấn hơn.

Vương Cường gãi đầu, quay lại nhìn chúng tôi.

“Chị Bạch tức điên rồi, đang giả ma giả quỷ dọa chúng ta à?”

“Xong rồi.”

Tôi quăng ba lô xuống đất, rút ra một cuộn chỉ đỏ, nhanh chóng khoanh một vòng quanh chỗ bọn họ đang đứng, sau đó đặt mấy đồng tiền ở những vị trí quan trọng.

“Trần Trinh, canh chừng bọn họ, không được bước ra khỏi trận pháp này. Tôi đi tìm nhóm chị Bạch.”

Giang Hạo Ngôn lập tức đuổi theo, nhưng bị tôi chặn lại.

“Cậu có tứ trụ thuần dương, cơ thể đặc biệt. Trận pháp này lấy cậu làm trận nhãn, cậu bắt buộc phải ở lại đây.”

Tôi bày trận pháp này, gọi là “ Hộ Dương Trận”, một phương pháp che giấu cơ thể khỏi ác quỷ xông đến.

“ Hộ Dương Trận” gồm ba mươi sáu đồng xu, sắp xếp theo vị trí của ba mươi sáu Thiên Cương tinh. Những sợi dây đỏ bên ngoài đều được nhuộm bằng máu gà trống, dương khí dồi dào.

Bố trí trận pháp không khó, điều quan trọng nhất là phải có một người có bát tự tứ trụ thuần dương làm trận nhãn, có thể kích phát toàn bộ dương khí của trận pháp. Nếu có sơn tiêu đến gần, trong thời gian ngắn sẽ không dám tiến lại.

Tôi lao về hướng chị Bạch và mọi người rời đi, dốc hết sức chạy như hồi thi chạy 1000 mét năm đó.

Theo lý mà nói, ban ngày không nên có sơn tiêu. Nếu âm khí dày đặc đến mức ban ngày cũng có thể xuất hiện, vậy thì con sơn tiêu này chắc chắn sát khí đầy mình, cực kỳ khó đối phó.

Tôi chạy như bay, còn bình luận trực tiếp thì tràn ngập trên màn hình.

“Tôi thật sự đang xem một chương trình thám hiểm sao?”

“Đến cả trận pháp cũng có, tôi chỉ có thể hét lên 666, nếu lát nữa tổ chương trình thật sự mang ra một con khỉ đầu chó, tôi cũng chẳng ngạc nhiên.”*

“Nói thật, còn kịch tính hơn cả phim.”

( *666: Một cách khen ngợi trên mạng Trung Quốc, tương đương với “đỉnh quá” hoặc “tuyệt vời” trong tiếng Việt.)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.