Chương 2

4

Trần Trinh mặc trường bào kiểu Tống, tóc chải gọn gàng, hai tay chắp sau lưng, bước ra một cách ung dung, phong thái đạo mạo. Chị Bạch đứng bật dậy, nhiệt tình ôm anh ta.

“Trần đại sư, lâu quá không gặp! Tôi có nghe chuyện của Lưu Hùng rồi, cuối cùng vẫn là anh và hội trưởng Từ hợp lực giải quyết. Hôm nào có dịp tôi mời anh uống rượu, kể tôi nghe chi tiết nhé!”

Trần Trinh gật đầu, cười tươi vẫy tay chào mọi người. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười anh ta cứng lại, mắt trừng lớn, hít mạnh một hơi lạnh.

“Môn—môn chủ?”

Tôi cười nhạt.

“Chuyện của Lưu Hùng là do anh giải quyết? Trần đại sư giỏi ghê, nói tôi nghe xem nào?”

Trần Trinh lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, chạy tới ôm lấy tay tôi.

“Ái chà, môn chủ, có cô ở đây thì tôi yên tâm rồi! Nếu không, tôi cũng hơi sợ đấy.”

Mọi người nhìn cảnh tượng này mà sững sờ, bình luận trực tiếp lại bùng nổ.

“A! Tôi nhớ ra rồi! Bảo sao trông Kiều Mặc Vũ quen thế! Cô ấy là vị hôn thê của đại tài phiệt Hồng Kông kìa!”

“Tôi cũng biết chuyện của Lưu Hùng! Nghe nói bia mộ tổ tiên anh ta bị nứt, phải mời một đại sư phong thủy, rồi cuối cùng cầu hôn luôn người ta!”

“Tôi còn xem được video khác nữa, cả hội trưởng Từ cũng gọi Kiều Mặc Vũ là môn chủ! Lưu Hùng đỉnh thật! Hóa ra bao nhiêu sự kiện trước đây chỉ là bước đệm để giúp vị hôn thê của anh ta debut, biến đám đại sư Hồng Kông thành nền cho cô ấy tỏa sáng!”

“Tuyệt chiêu ghê! Gây dựng danh tiếng ở Hồng Kông trước, rồi lại mượn chương trình này để debut. Tưởng dân đại lục chúng tôi dễ bị lừa như người Hồng Kông à?”

Tốc độ bình luận tăng vọt, giữa đám bình luận còn lẫn một ID đang spam không ngừng.

“Giang Môn Tiểu Giang”: “Mấy người nói linh tinh! Kiều Mặc Vũ không phải vị hôn thê của Lưu Hùng!”

“Vớ vẩn, nhảm nhí! Kiều Mặc Vũ là môn chủ của Phong Môn! Biết Phong Môn là gì không? Một trong tám đại môn phái giang hồ, chuyên nghiên cứu thiên hạ địa lý sơn xuyên! Tất cả phong thủy sư đều thuộc về Phong Môn!”

“Bình luận trên chắc là thủy quân của Lưu Hùng, chém mà nghe y như thật!”

“Giang Môn Tiểu Giang”: “Đm! Chính mày mới là thủy quân của Lưu Hùng! Kiều Mặc Vũ chẳng có tí liên quan nào đến hắn hết!!!”

Trần Trinh ngồi xuống, chị Bạch liếc tôi với vẻ nghi hoặc. Sau khi ghi hình xong phần tự giới thiệu, chị ta mở điện thoại lên xem, lập tức hiểu ra, ánh mắt càng thêm khinh thường.

5

“Bây giờ sẽ tiến hành chia nhóm. Sáu người bốc thăm thi đấu oẳn tù tì, ai thắng sẽ chọn trước.”

Cặp đầu tiên là chị Bạch và Triệu Tư Tư, chị Bạch thắng, lập tức bước qua đứng cạnh Trần Trinh.

“Tôi chọn Trần đại sư.”

Triệu Tư Tư sung sướng nhào qua ôm lấy tay tôi: “Tôi chọn Kiều Mặc Vũ!”

Hai người nhìn nhau, thầm mắng đối phương ngu ngốc.

Chia nhóm xong, Trần Trinh tỏ rõ vẻ không hài lòng.

“Sao tôi không được chọn? Tôi cũng muốn chọn Kiều đại sư!”

MC: “Haha, Trần đại sư hài hước thật đấy! Chia đội xong rồi, giờ đến nhiệm vụ đầu tiên!”

MC lấy ra một bức ảnh, giơ lên trước ống kính.

“Đây là loại nấm quý hiếm mọc trên núi Ai Lao, tên là Cửu Yêu.”

“Nghe nói xung quanh nơi phát hiện thi thể của nhóm địa chất mất tích ngày trước có rất nhiều nấm Cửu Yêu. Nhiệm vụ tiếp theo: Hai đội lập tức xuất phát, đội nào tìm được nấm Cửu Yêu và mang về trước sẽ là người chiến thắng hôm nay!”

MC vừa dứt lời, đội bên kia đã kéo Trần Trinh lên đường. Nhóm chúng tôi gồm ba ngôi sao, ngoài Triệu Tư Tư còn có một nam một nữ.

Nam là Lâm Tân, cao 1m86, ngũ quan sắc nét, là sao hạng A đang nổi.

Nữ là Chu Tuyết, khí chất lạnh lùng, được mệnh danh là “nữ hoàng cổ trang”, nổi tiếng không kém Triệu Tư Tư nhưng thuộc trường phái đối lập.

“Đi thôi, đừng lề mề nữa.”

Chu Tuyết đeo ba lô, cau mày thúc giục.

Tôi gật đầu, đeo ba lô lên, quay sang giục Giang Hạo Ngôn. Không biết cậu ta làm gì mà lúc này lại ngồi xổm một góc, tay nắm chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn.

“Tiểu Giang, nhanh lên nào~”

Giang Hạo Ngôn hiện là trợ lý quay phim của nhóm tôi, thân phận là sinh viên đi làm thêm. Chu Tuyết khá lịch sự với anh ta.

“Không thể không nói, cậu trợ lý này đẹp trai đấy, không kém Lâm Tân là bao.”

“Ừ, nhóm này nhan sắc cao thật! Lượt xem cao hơn hẳn bên kia luôn!”

Bình luận trong phòng phát sóng liên tục nhảy số. Đột nhiên, tốc độ tăng lên chóng mặt.

“Trời ơi, mau qua phòng phát sóng bên kia xem đi! Trần đại sư bắt đầu làm phép rồi!”

“Vãi! Đỉnh quá! Mọi người mau qua coi!”

6

Nhóm của Trần Trinh, ngoài chị Bạch, còn có hai nam nghệ sĩ khác. Một người là Vương Cường, danh hài ngoài ba mươi tuổi, đã đóng rất nhiều phim hài. Người còn lại là Châu Châu, ca sĩ bước ra từ một chương trình tìm kiếm tài năng.

Vương Cường có tinh thần cạnh tranh cực mạnh, vừa nghe đạo diễn ra lệnh liền khoác ba lô, kéo theo chị Bạch chạy băng băng.

Ca sĩ Châu Châu cũng kéo Trần Trinh chạy thục mạng. Đúng là thanh niên làm ca sĩ, thể lực khỏi bàn, hơi thở mạnh mẽ, lôi Trần Trinh chạy theo đến mức suýt bị nhấc bổng lên trời, nhìn xa cứ như đang thả diều vậy.

Cả nhóm lao vút vào rừng, bỏ xa các đội khác.

Vừa bước vào rừng, họ lập tức cảm nhận được sự kỳ bí của dãy núi Ai Lao.

Sương trắng lảng vảng dưới chân núi, trại ở bên ngoài vẫn còn trong tầm mắt, nhưng lại trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ.

Mọi người đồng loạt dừng bước, cùng quay sang nhìn Trần Trinh.

“Trần đại sư, đi đường nào đây?”

Trần Trinh chống tay lên thân cây, th* d*c. Nghe vậy liền móc la bàn ra, dí sát vào mắt nhìn.

Phổi đau rát, mắt tối sầm, *** nó chứ, cái thằng nhóc này chạy như thể sắp lên trời luôn rồi!

Trần Trinh trợn trắng mắt, cũng chẳng buồn xem la bàn nữa, liền bày ra dáng vẻ cao nhân, tiện tay chỉ đại một hướng.

“Nấm thuộc Ất Mộc trong Ngũ hành, Ất Mộc nằm ở cung Tốn, phương Đông là số hai, cứ đi về hướng đó.”

Hướng mà anh ta chỉ là một bụi cây rậm rạp, đến cả một con đường cũng không có.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngại ngùng. Vì nể mặt Trần Trinh, chị Bạch đành vác ba lô đi về phía đó vài bước.

“Tôi tin tưởng Trần đại sư.”

Chị Bạch dùng gậy leo núi vạch đám bụi rậm ra, đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi! Mọi người mau lại đây xem này!”

Máy quay lập tức chĩa về phía chị ấy, ống kính di chuyển theo tầm mắt của chị, trên màn hình hiện lên một con đường nhỏ. Hai bên đường, chật kín nấm Cửu Yêu.

“Bó tay, Trần đại sư siêu thật đấy, la bàn mà tìm được cả nấm á? Vậy thì tôi mà mở livestream đi hái nấm, nhất định sẽ xem đầu tiên.”

“Vãi chưởng! Cái này cũng làm được á? Chắc chắn tổ chương trình sắp đặt sẵn rồi!”

“Làm màu vãi, la bàn mà ghê thế thì sao không đi giúp cảnh sát tìm trẻ mất tích luôn đi?”

“Ý kiến hay đấy, tôi cảm thấy cảnh sát có thể liên hệ với Trần đại sư thử xem.”

“Liên hệ cái đầu cậu á! Nói cho có lý chút đi. Rõ ràng là tổ chương trình dàn dựng, nhưng mà phải công nhận mấy người này diễn nhập tâm ghê.”

Bình luận nổ tung, đạo diễn xem xong cười tít mắt.

Nhưng phó đạo diễn lại tràn đầy nghi hoặc.

Nhiệm vụ tìm nấm Cửu Yêu đã được sắp xếp kỹ lưỡng từ trước. Loại nấm này không phổ biến ở dãy Ai Lao, phải lên độ cao hơn hai trăm mét so với mực nước biển mới có. Nếu chúng mọc đầy bên đường thế này thì nhóm này mới xuất phát đã hoàn thành nhiệm vụ mất rồi, chương trình còn gì để xem nữa?

Phó đạo diễn vẫy tay gọi hướng dẫn viên địa phương tới, chỉ vào màn hình.

“Lúc trước kiểm tra ở chân núi rõ ràng không có nấm Cửu Yêu, sao bây giờ lại mọc đầy ven đường thế này?”

Hướng dẫn viên gãi đầu. “Lạ thật đấy, ở đây sao lại có nấm Cửu Yêu được nhỉ?”

Phó đạo diễn trừng mắt nhìn ông ta một cái, cũng chẳng biết làm sao. Chương trình mới mở màn, chẳng lẽ giờ kết thúc luôn? Ông ta đành cầm bộ đàm lên, thay đổi nhiệm vụ cho cả hai nhóm.

“Nhiệm vụ trước đó chưa rõ ràng, bây giờ nâng cấp. Để được tính điểm, nấm Cửu Yêu tìm được phải cao trên 20 cm.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.