Chương 32: Nghi lòng vợ bạc, xuýt gây giông tố bể trần, Gặp mặt sư già, bỗng được xum vầy duyên cũ

Cách đó chừng hơn một tháng trời, Diêu Cương về tới Nhã An, chàng lại

loanh quanh vơ vẩn 4, 5 ngày trời tìm khắp các nơi phố xá cũng không

thấy bóng Tấn Từ đâu. Diêu Cương lấy làm nóng lòng sốt ruột, không hiểu

cơ sự ra sao.

Một hôm, Diêu Cương đương đứng vẩn vơ thơ thẩn trước cửa một

khu miếu cổ là nơi mà buổi tối chàng vẫn nằm nhờ ngủ trọ trong mấy mươi

hôm thì chợt đâu thấy phía kia có một đôi trai gái, mỗi người cưỡi một

ngựa, nhởn nhơ đi qua. Diêu Cương đưa mắt nhìn người đàn ông thì thấy là một chàng thiếu niên tuấn tú ăn mặc rất sang, còn người con gái thì

cũng ăn mặc rất sang trọng, song mặt mũi dáng dấp thì giống vợ chàng là

Tấn Từ như đúc. Duy khi đôi trai gái ấy cưỡi ngựa đi qua trước mặt Diêu

Cương thì người con gái ngồi trên mình ngựa, chỉ khẽ liếc nhìn qua Diêu

Cương một tí rồi lại đi ngay, coi bộ như là vô ý.

Diêu Cương thấy vậy, ngạc nhiên kinh lạ, cho là vợ mình thay

lòng đổi dạ mà hiện nay theo lấy người nào. Chàng vừa nghĩ vừa toan theo bước đi dò thì chợt lại thấy có hai người nữa ra dáng nhà quê, anh lững thững theo sau để nghe thì thấy một người nọ bảo người kia rằng

  • Cái con bé vừa rồi nghe nói nó đã lấy chồng rồi đấy, vả lại

cũng có biết được ít nhiều võ nghệ, thế mà nay nó bỏ cả chồng quên cả

võ, đi theo thằng cha họ Tằng để cướp bóc làm càn, không còn biết gì là

liêm sĩ nữa...

Người này vừa nói tới đó thì người kia đã ngắt lời mà rằng

  • Ai còn lạ gì hai đứa ấy nữa... Bây giờ đã gần tối rồi, chắc

là chúng nó lại kéo nhau đi cướp bóc ở đâu, chứ còn làm được trò gì

nữa....

Diêu Cương nghe bọn kia nói trong bụng đoán chắc người con gái đó đích là Tấn Từ không sai. Nhân thế chàng càng uất ức căm giận, bèn

quay về trong miếu ngẫm nghĩ cay đắng một mình.

Hồi lâu, bấy giờ đã vào khoảng nửa trống canh một, chàng đã

đôi ba phen đặt mình toan ngủ song trong bụng bổi hổi bồi hồi không thể

nào mà nằm yên được. Nhân thế chàng lại định chạy ra ngoài cửa miếu để

xem.

Bất chợt chàng vừa mới đứng dậy thì chợt nghe thấy phía ngoài

lại có tiếng ngựa bồm bộp đi qua. Diêu Cương chạy vội ra xem thì chính

là hai con ngựa của đôi thiếu niên lúc chiều trở về qua đó, đến vụt một

cái chạy qua trước mặt chàng. Diêu Cương trong bụng hồ đồ tức giận,

không sao chịu được, chàng bèn bay ngay theo hút phía sau để dò xem có

đích hay không.

Được một lát, đi tới một cái trại to lớn rộng rãi kia thì thấy đôi con ngựa đi tót ngay vào cổng trại, rồi có mấy tên trang đinh đóng

ập ngay cổng trại vào.

Diêu Cương đứng ngoài, tựa như lửa đốt gan ruột, nhưng phải cố nín hơi nín tiếng đợi một lúc nữa, rồi mới trèo tường phía sau, vào

ngay trong trại để rình.

Chàng ta rình mò một lúc thì may sao đã tìm đến được chỗ phòng riêng của đôi trai gái ấy .

Chàng bèn rón rén đến chỗ cửa sổ sau phòng, tìm một nơi khe

trống, cố ý nhìn vào. Bấy giờ trong phòng đó có thắp đèn sáng, nên chàng nhìn vào thì trông thấy rõ được cả.

Chính giữa gian phòng có kê một cái giường hình khung, màn

buông kín mít và chỗ đầu giường có kê một cái bàn rửa mặt, để đủ các

thức phấn sáp gương lược rất sang.

Chàng thoạt trông vào thì thấy đôi trai gái ấy đã mặc quần ngủ áo ngủ đương ngồi ở hai cái ghế trước bàn, tán chuyện cười đùa với

nhau, ngọn đèn thì để ngay trên bàn đó. Diêu Cương nhìn đi nhìn lại,

nhìn kĩ nhìn càng thì quả thấy người con gái đó từ vẻ người vẻ mặt cho

chí tiếng nói đều đúng hệt như Tấn Từ, không sai một chút.

Rồi được một lát thì thấy hai người kia dắt nhau lên giường, bỡn cợt hú hí với nhau rất là tương đắc.

Diêu Cương nhìn thấy rõ ràng như vậy thì trong bụng nổi máu

uất lên, không sao chịu được, bèn rút ngay thanh đao trong lưng ra, đi

về phía trước, toan phá cửa xông vào để bắt... Bất chợt chàng ta vừa đi

đến phía trước, mới đặt chân bước lên trên thềm một bước thì bỗng vấp

chân vào một cái giây chằng ở phía trước thềm, và kế đó thấy có tiếng

chuông báo hiệu ở đâu coong coong nổi lên.

Diêu Cương hoảng hồn kinh sợ, vừa toan lui ra để chạy thì đã

thấy gia đinh kêu trộm ầm lên, rồi kẻ thì gậy gộc, người thì giáo mác đổ xô cả đến. Kế đó lại thấy đôi trai gái trong phòng lúc nãy, cũng đều

vác bảo kiếm mở cửa phòng đi ra !

Bọn chúng đổ tới nơi, trông thấy Diêu Cương đương lùi ra thì

hò hét ầm lên rồi ập ra đuổi đánh rất hăng. Diêu Cương thấy sự thế nguy

cấp, bèn múa thanh đao cầm sẵn trong tay, giết luôn mấy đứa gia đinh, mở đường để chạy.

Bất chợt đương khi ấy, bỗng thấy người con gái đứng trong hiên quát to lên một tiếng

  • Quân gian tặc này, mày to gan thực ! Bà đã thừa biết mưu kế

của mày, nên bà phải đề phòng từ trước không thì hẳn khốn với mày. Mày

hãy nhìn pháp bảo của ta đây...

Tiếng nói vừa dứt thì thấy có một tiếng vù vù kế đến, bay vụt

tới gần Diêu Cương. Diêu Cương sáng tai nhanh mắt, vội vàng giơ tay

ngoái lại bắt đến tắp một cái thì thấy có ngay một ngọn phi tiêu bay vào tay chàng. Chàng bèn lập tức nhân cây tiêu đó ném trả một cái rồi nhảy

vút ra đường, cắm cổ chạy như bay như biến không dám nhìn lại phía sau.

Khi chạy về tới miếu chàng ta càng nghĩ lại càng uất ức trong

lòng, suốt đêm hôm ấy không sau nhắm mắt được yên. Có lúc chàng ta lại

thở dài vỗ ngực mà nói một mình rằng

  • Ta không ngờ con Tấn Từ mà nó lại nỡ đối xử với ta như thế!

Trước đây lúc anh em mới vào đảng hội với nhau thì nó là một hạng nghĩa

khí thế nào, tưởng rằng núi lở sông mòn mà tấm lòng cũng không thể

chuyển di đi được. Thế mà ngày nay bỗng dưng nó lại thay lòng đổi dạ ham nơi phú quý, quên cả tình nghĩa vợ chồng, đến nỗi trông thấy mình nó

không thèm hỏi, mà rồi lại định giết hại cả mình, như thế thì còn trời

đất nào nữa! Ta đây nếu không giết được con này thì ta thề quyết không

còn sống ở nhân thế làm chi ?

Chàng ta nghĩ tới đó, trong bụng lại càng sôi nổi uất ức, mong sao cho chóng đến sáng để liệu tìm cách g**t ch*t Tấn Từ mới hả.

Buổi sáng hôm sau, Diêu Cương dậy sớm, một mình lững thững ra

trước cửa miếu, trong bụng nghĩ vơ nghĩ vẩn, không biết lập cách thế nào mà giết Tấn Từ ngay được. Không ngờ chàng đương trông trông nghĩ nghĩ

thì chợt thấy ở phía đằng đông có một người đàn bà ăn mặc rách rưới,

đương lững thững lang thang đi đến.

Được một lúc người đàn bà kia đi gần tới nơi. Diêu Cương chợt

nhìn đến mặt thì thấy người đó lại chính là Tấn Từ, là người vợ của mình mặt mũi dáng dấp đúng hệt như người con gái hôm qua, song cách ăn mặc

thì thấy đổi khác hẳn đi.

Diêu Cương thấy vậy trong bụng lại tức uất máu lên, chưa kịp

nói một câu gì thì thấy người kia bỗng chạy đến gần chàng và kêu rú lên

rằng

  • Diêu phu quân ơi ! Phu quân đi đâu mà bỏ tôi trong bấy nhiêu lâu, để tôi tìm tòi mãi thế!

Người con gái vừa nói dứt lời thì Diêu Cương hằm hằm chạy lùi

xa ra mấy bước, rồi rút ngay thanh đao ở lưng, cầm nhăm nhăm ra tay cười nhạt mà nói lên rằng

  • Chị nói lạ ! Ai dám vợ chồng với chị, mà chị còn nhận đến tôi !

Người con gái ra vẻ ngạc nhiên mà rằng

  • Ô hay, anh Diêu Cương! Anh điên hay sao mà lại không biết vợ anh là Tấn Từ đây !

Tấn Từ nói dứt lời thì Diêu Cương lại càng ra dáng hung tợn,

cầm ngay thanh đao, nhảy sấn sang đánh và miệng thì mắng nhiếc lên rằng

  • Ngươi là đồ khốn nạn! Ngươi đã làm những việc vô liêm sỉ như thế nay lại còn toan đến đây để hại ta nữa sao? Ngươi tưởng ta đây có

lẽ cũng như những người khác hẳn.

Tấn Từ thấy thái độ Diêu Cương như vậy thì càng ra vẻ ngạc

nhiên, vội vàng nhảy ra để tránh mũi đao. Ai ngờ Diêu Cương thấy thế thì lại càng hăng hái theo đuổi cố đánh rất hăng, làm cho Tấn Từ đã hết lời van lạy, hết sức chạy tránh, mà cũng có phần nguy hiểm tới nơi.

Đương khi Diêu Cương hăng hái đuổi đánh Tấn Từ thì chợt thấy ở sau miếu có tiếng người cười ha hả nói to lên rằng

  • Quái lạ, giữa lúc ban ngày ban mặt, mà anh chàng này dám cả gan hành hung ở đây hay sao?

Diêu Cương nghe nói vội vàng đưa mắt nhìn lại thì thấy người

đó lại chính là Lục Bất hòa thượng. Lục Bất hòa thượng vừa nói dứt lời

thì vội vàng chạy đến nắm ngay tay Diêu Cương lại mà bảo chàng rằng

  • Có việc gì, anh hãy khoan tay cho tôi hỏi cái đã?

Diêu Cương vẫn còn ra dáng hung hăng mà nói lên rằng

  • Xin đại sư tha phép cho đệ tử, đệ tử phái giết con gian phụ này đi mới được . . .

Lục Bất hòa thượng cười ha hả lên mà rằng

  • Làm sao anh bảo nó là con gian phụ anh hãy thử nói ta nghe?

Diêu Cương ra dáng tấm tức, vội vàng đem câu chuyện hôm trước

thuật lại cho Lục Bất hòa thượng nghe một lượt... Lục Bất hòa thượng

nghe dứt lời lại cười lấy cười để lắc đầu nói to lên rằng

  • Tưởng là gì, hóa ra câu chuyện đầu đuôi có thế! Vậy tôi cho anh xem cái người anh gặp hôm qua là ai rồi anh sẽ biết.

Nói tới đó liền gọi to lên mấy tiếng

  • Nào Vu Anh đâu, cầm c** ** ra đây cho ta...

Thì liền thấy Vu Anh cũng ở đâu phía sau miếu, hai tay xách

hai cái đầu người lật đật đi ra. Lục Bất hòa thượng liền trỏ vào hai cái đầu người mà bảo Vu Anh rằng

  • Anh hãy thử đưa hai cái đầu ấy cho Diêu Cương xem, và anh thuật lại câu chuyện cho hắn nghe rõ xem sao?

Nguyên hồi trước đây, sau khi Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh

đã từ giã mọi người rồi thì hai thầy trò cùng đi tới gần vùng Tăng gia

trang thì chợt gặp một đôi trai gái thiếu niên đương lỏng buông tay khấu ngồi trên mình ngựa, cho hai con ngựa lững thững đi cùng với nhau.

Bấy giờ vào khoảng chiều hôm, mặt trời đã gần nấp non tây trên đám rừng cây, chỉ thấy phô ra một sắc vàng ố lờ mờ tựa như cái bóng đêm đã gần phủ che mặt đất. Hai thầy trò Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh

đương đi tiêu dao trong phía rừng cây khi trông thấy hai người kia thì

Lục Bất đứng dừng ngay lại, rồi giơ tay ra hiệu cho Vu Anh cùng nấp vào

cả một bên.

Được một lát hai con ngựa kia đi đã xa rồi thì Vu Anh mới ra vẻ kinh ngạc, hỏi Lục Bất hòa thượng rằng

  • Hai người ấy là hai người nào? Tại sao thầy trò ta đương đi mà đại sư lại bảo dừng lại mà nấp vào một nơi như thế?

Lục Bất hòa thượng cười lên sằng sặc mà đáp rằng

  • Anh còn ít tuổi, anh chưa biết đến những chuyện đời... Thằng cha trẻ tuổi cưỡi ngựa vừa rồi, chính là thằng Tăng Chí Cao, con Tăng

Chí Thành ở Tăng gia thôn ngày trước. Tăng Chí Thành cũng là một tay bản lĩnh rất khá mà lại có phép thuật yêu tà, bình nhật chỉ làm những việc

tàn ác gian dâm gần xa ai ai cũng biết. Trước đây hắn đã có phen mon men đến núi Nga Mi, định vào nhập môn sư phụ ta. Nhưng sư phụ ta đã biết

hắn là người bất chính cho nên nhất định cự tuyệt mà không cho ra vào.

Sau đến con hắn là Tăng Chí Cao đây, cũng cố luyện tập được mấy ngón võ

nghệ, nhưng lại theo đòi tính bố tàn ác ngông càn, không gì là không làm đến.

Con vợ của nó, trước đây cũng là một đứa con nhà lương thiện,

nhưng vì có chút tài võ nghệ vả lại tính nết trăng hoa vẫn thường gian

díu với Tăng Chí Cao từ lúc còn nhỏ. Sau đó bố mẹ nó đã ép gả cho một

người khác, nhưng nó đem lòng chống cự không chịu thuận tòng, rồi mưu mô với Chí Cao giết phăng người chồng ấy đi mà theo Chí Cao về đó. Rồi thì từ đấy trở đi hai vợ chồng nó a dua với nhau, chỉ chăm chăm phá hoại

những con nhà lương thiện mà làm những việc tàn ác bất nhân không biết

thế nào mà kể...

Những người quanh đây suốt từ già trẻ lớn bé, ai ai cũng biết

song đều sợ cái võ nghệ của nó, cho nên không ai là dám động vào. Ngày

hôm nay đây, tất nhiên chúng nó lại có việc gì hành động ở đâu, cho nên

hai vợ chồng nó mới lật đật kéo nhau đi như vậy.

Vu Anh nghe nói tới liền ngắt lời mà hỏi ngay rằng

  • Đại sư đã biết đích nó là người như thế, vậy sao vừa rồi đại sư không tặng cho nó một ngọn kiếm để nó kết liễu ngay đi?

Lục Bất hòa thượng lắc đầu cười sằng sặc lên mà rằng

  • Những hạng như họ thì bản sư cần chi phải động đến để thêm

bận tay! Vậy nên hôm nay ta chỉ cho nhà ngươi đến đó nghe ngóng rõ ràng

thì ngươi sẽ biết và một mình sức ngươi cũng có thể trừ tuyệt được nó đi ngay.

Nói đoạn hai thầy trò lại lững thững tiêu dao các nơi, rồi mãi đến buổi tối nhá nhem mới quay về nhà trọ ăn cơm. Khi cơm nước xong, Vu Anh nhân hỏi Lục Bất hòa thượng rằng

  • Đại sư định cho đệ tử đến Tăng gia trang, vậy bây giờ xin

người cho đệ tử đi ngay, kẻo để đến đêm khuya thì sợ có khi lỡ việc.

Lục Bất hòa thượng lắc đầu mà rằng

  • Ngươi cứ thong thả không đi đâu mà vội. Hễ khi nào cần phải ra đi thì ta sẽ bảo cho ngươi lập tức...!

Nói đoạn liền bảo Vu Anh nằm yên một chỗ mà nghỉ, còn tự mình

thì lại ngồi xếp vòng tròn lên giữa giường, nhắm nghiền đôi mắt tựa như

yên định tinh thần.

Một lúc lâu lâu bấy giờ vào khoảng hết canh một sang trống

canh hai. Vu Anh đương lờ mờ sắp ngủ thì chợt thấy Lục Bất hòa thượng mở bừng con mắt, gọi Vu Anh dậy mà bảo rằng

  • Bây giờ đã đến lúc phải đi rồi, nhà ngươi nên dậy mà đi đi

thôi. Nhà ngươi tới đó hôm nay, không những là trị được hai vợ chồng cái đứa đại gian đại ác mà ngươi còn cứu được một người nghĩa sĩ cũng nên.

Nhưng có một điều ta nên căn dặn kỹ là sau khi đã giết được hai vợ chồng Tăng Chí Cao đi rồi thì ngươi phải đem của cải phân tán cho hết mọi

người trong trại, rồi người cắt lấy hai cái đầu của hai vợ chồng nó mang về cho ta, ta sẽ có việc cần đến...

Vu Anh nghe nói ra dáng lễ phép vâng nhận lời ăn mặc quần áo

dạ hành rất gọn, dắt thanh bảo kiếm vào mình rồi hỏi đường để quay ra

đi. Lục Bất hòa thượng đưa Vu Anh ra tới ngoài cửa, rồi trở về phía tây

mà bảo chàng rằng

  • Ngươi cứ bay theo phía này chừng ngót 30 dặm đường thì thấy

ngay bên cạnh khu rừng ấy có một là tòa nhà của chúng ở đấy. Ngươi nên

mau mau xong việc mà về kẻo ta mong đợi.

Vu Anh vâng lời quay gót trở ra, dùng phép phi hành y theo

hướng đó bay đi. Chỉ trong chốc lát thì quả nhiên tới bên cạnh một khu

rừng kia, cúi trông xuống thấy có một tòa trang trại rất là rộng rãi

nguy nga. Vu Anh vội vàng thu phép phi hành hạ ngay mình xuống thì thấy ở trong trại đâu đó cũng đều có người canh phòng rất là cẩn mật, chàng ta bèn lần theo mái nhà chuyền đi khắp chỗ nọ sang chỗ kia, cố ý tĩnh tâm

nghe ngóng.

Chợt khi tới một chỗ kia thì thấy ở phía dưới có tiếng người

đương rì rầm nói chuyện ở chỗ hiên nhà. Chàng ta bèn mon men xuống đất

rồi leo lên sà nhà ở trước cái hiên lần đến chỗ hai người đó để nghe .

Thoạt khi bắt đầu, chàng thấy một người nọ bảo người kia rằng

  • Cái đám nhà họ Trương chỉ vào nửa đêm hôm nay thì tất là nguy cả.

Người này liền hỏi ngay lại

  • Làm sao mà anh lại biết?

Người kia làm bộ tự đắc mà nói

  • Vừa rồi lúc hai vợ chồng ông chủ về đây bàn chuyện với nhau, tôi nghe lõm được, cho nên tôi hiểu ra cả đầu đuôi.

Người này lại hỏi

  • Anh thấy ông bà ấy bàn thế nào?

Người kia đáp

  • Ông ấy đã bảo bà ấy vào khoảng đầu trống canh ba hôm nay thì hai người cùng đến tận nhà họ Trương, giết tất cả vợ chồng con cái nhà

nó rồi cướp lấy của đốt cả nhà đi để cho mất hẳn tang tích. Tôi tính kỹ

ra thì món tiền ít ra được ngoài 50 vạn anh tính như thế phỏng có phát

tài hay không?

Người này nghe nói thì lè lưỡi trợn mắt ra dáng kinh ngạc vô

cùng. Vu Anh ngồi trên sà nhà thấy câu chuyện như thế thì trong lòng bổi hổi bồi hồi toan nhảy ngay xuống định tóm cổ hai người kia và tra hỏi

xem nhà họ Trương ở đâu để mà đến cứu.

Nhưng không ngờ chàng vừa mới lăm le toan xuống thì chợt thấy ở phía nhà trên có tiếng chuông rung động, rồi thấy tiếng người kêu cướp

ồn lên. Kế đó thì thấy hai anh chàng đứng ở phía dưới ra dáng vội vàng

hoảng hốt kéo nhau ù té chạy ngay. Vu Anh thấy vậy ở trên sà nhà lần

xuống rồi lại bay lên mái nhà chuyền sang bên kia để nghe ngóng xem sự

thể sao.

Khi chuyền sang tới một cái nóc nhà to cao ở giữa thì thấy bọn gia đinh đương đổ xô ra đuổi đánh một người. Rồi người đó quay lại đánh giết mấy tên gia đinh mở đường toan chạy thì chợt thấy có hai vợ chồng

người thiếu niên trong buồng giữa mở cửa đi ra. Khi người vợ ra tới cửa, lại quát to lên rằng

  • Quân gian tặc này, mày to gan thật. Bà đã thừa biết mưu kế

của mày nên bà phải đề phòng từ trước, không thì hẳn khốn với mày. Mày

hãy trông pháp bảo của ta đây.

Vu Anh nghe đoán chắc đôi vợ chồng đó tức là vợ chồng Tăng Chí Cao, còn người bị đuổi đây kia thì không khéo chính là một người mà Lục Bất đại sư nói là mình sẽ cứu được cũng nên. Chàng vừa nghĩ tới đó thì

thấy người con gái kia đã giơ tay ném ra một cái, ra dáng ném cái phi

tiêu chi đó, rồi lại thấy hai vợ chồng ù té chạy ra đuổi theo người kia.

Vu Anh nhân vậy bèn cũng vỗ tay đến tách, bay theo ngay ra

phía sau hai người kia, lừa lúc bất thần tặng luôn cho một người một

nhát, không kịp thở than chi nữa.

Sau khi Vu Anh đã giết được vợ chồng Chí Cao rồi, bèn quay vào hò hét gia đinh bảo chuyện cho biết và đem hết tiền của phân phát cho

cả mọi người, rồi mới quay về chỗ trọ. Khi về tới chỗ trọ thì trời đã

tảng sáng. Lục Bất hòa thượng liền dắt ngay Vu Anh bắt xách hai cái đầu

người ra toà miếu đó thì vừa hay khi đi ra tới nơi đã gặp Diêu Cương

đương hăng hái đánh nhau. Vu Anh xách hai cái đầu người ra toà miếu đó

thì vừa hay khi đi ra tới nơi đã gặp Diêu Cương đương hăng hái đánh Tấn

Từ ở đó. Lục Bất hòa thượng bèn chạy vội ra gạt Diêu Cương lại và bảo Vu Anh thuật ra các chuyện cho nghe.

Bấy giờ Diêu Cương nghe nói rõ đầu đuôi nhìn kỹ lại hai cái

mặt người thì thấy chính là hai cái mặt của đôi trai gái mà chàng nới

gặp hôm qua, mà khuôn mặt người con gái thì quả cũng giống mặt Tấn Từ

như đúc. Chàng ta lúc đó mới choáng hẳn người lên, chẳng khác ngủ mê mới tỉnh, vội vàng thụp lạy Lục Bất hòa thượng van xin tha lỗi cho.

Lục Bất hòa thượng cười lên ha hả, bắt Diêu Cương phải ra xin

lỗi Tấn Từ. Diêu Cương không thể từ chối được, bèn chạy ra nằn nì xin

với Tấn Từ rồi đôi bên cùng đem chuyện thuật lại với nhau.

Đoạn rồi Lục Bất hòa thượng bảo hai người rằng

  • Hiện mà các người ở đây cũng chẳng được việc chi. Vả ta xem

các ngươi là những người có nhiều duyên phận về sau... Vậy ta muốn đem

các ngươi đi sang bên núi Nga Mi để trình với sư phụ ta rồi cho các

ngươi tu luyện học hành ở đó, các ngươi ưng ý hay không?

Diêu Cương cùng Tấn Từ nghe nói đều vui vẻ vâng lời xin theo.

Lục Bất hòa thượng bèn sai chôn hai cái đầu người kia đi, rồi

một tay dắt Tấn Từ một tay dắt Diêu Cương và Vu Anh, hóa làm một đạo

kiếm quang bay về núi Nga Mi...

Từ đây non nước riêng trời,

Đem thân hào hiệp góp mùi từ bi. . .

Cõi trần bao cảnh mê ly.

Hãy cho ngọn nước dương chi rửa lòng.

Nữa mai trong đám bụi hồng.

Còn nhiều gặp gỡ anh hùng về sau.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.