Chương 14: Tái hiện quá khứ
Oáp! Xong rồi - Di Di ngáp rõ mệt rồi đem bài kiểm tra cho cô giáoMọi người ngạc nhiên khi nhìn tờ đề của cô
Gì thế? Vậy là ít rồi đấy, có 10 tờ giấy A4 mà làm quá, tôi cố tóm tắt mà không được bao nhiêu, giảm được có 3 tờ àh
Hết giờ rồi các em, nộp bài đi - cô Ngữ Văn ra lệnh
Tất cả hs đem bài lên, hầu hết là bỏ giấy trắng vì bài quá khó
Các em giữ trật tự, còn một tiết nữa, cô cho lớp ngồi chơi nhưng phải trật tự, cô chấm bài kiểm tra để nộp cho trường lọc đội tuyển
Vâng - cả lớp đồng thanh
Đứa thì caro, đánh bài, vẽ bậy, đọc truyện, ăn vặt...
Nguyên, chơi đi mà, nha~~~ - Di Di lay Vương Nguyên - chơi caro một ván thôi, nhoa? - cô chu môi
Thôi nào, để tớ ngủ đi chiều nay tớ còn buổi phỏng vấn nữa - Vương Nguyên mệt mỏi úp mặt xuống bàn
Vậy thôi - cô đứng phắt dậy rồi xin cô giáo ra ngoài
Hờn rồi àh? - Vương Nguyên lẩm bẩm
Ayia, ngoài đây mát thế cơ đấy - cô chạy xung quanh sau sân trường
Ê! Cúp tiết àh? - giọng nói nhàn nhạt của đứa con trai cất lên làm cô giật mình quay lại
Hội trưởng đấy à, lâu rồi không gặp
Thân lắm hay sao mà xưng hô thân mật kiểu đó? - Ngọc Quý liếc xéo
Hứ! Vốn định làm lành với anh nhưng bây giờ thì hết rồi - cô hầm mặt bỏ đi về phía ghế đá, ngồi bệch xuống rõ mạnh
Chọc tí làm gì ghê vậy? - Ngọc Quý đến chỗ cô, chìa lon nước ngọt ra - uống đi
OA! Cảm ơn - cô cười nhận lấy - mà anh có bỏ độc gì không thế?
Sao lại hỏi vậy?
Tại hôm nay thấy anh tốt bụng kì lạ ấy mà
Cái này là tôi tốt hồ giờ à
Vậy sao? Tôi không ngờ tính cách anh lại thế?
Đương nhiên, vậy nhận xét chút đi
Hai chữ thôi: Tự luyến - vừa dứt câu cô chạy tọt đi, để lại tên kai mặt hầm hầm
Cô ghé qua căn tin, mua thêm hai lon nước ngọt ( Tính thêm lon lúc nãy là 3),3 cây kẹo m*t rồi vào lớp
.
.
.
Tỉnh chưa? - cô cóc đầu Vương Nguyên
Nằm miết không ngủ được - Vương Nguyên cằn nhằn
Nè, cho tỉnh ngủ - cô đưa cho cậu lon nước với cây kẹo
Cảm ơn - Vương Nguyên cười, dù gì cậu cũng đang khát
Bạn gì ấy nhỉ? À... Thu Hường, cho cậu nè - Di Di đưa một lon nước cho Hường
Cảm ơn - cô quay xuống nhận lấy lon nước rồi cười
Lúc nãy cậu làm bài được không? -Di Di hỏi thăm
Cũng tạm thôi
Ừm
...
Hai người thảnh thơi bao nhiêu thì Vương Nguyên im lặng bấy nhiêu, không phải là do cậu không muốn nói mà giọng nói của Thu Hương khiến những quá khứ của cậu chợt ùa về, những ký ức hiện lại rõ ràng như vừa mới đây
Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi - Thu Hường hít thật sâu rồi can đảm nói
Tại sao, chúng ta vẫn tốt mà - Tuấn Khải cười gượng
Chúng ta không hợp nhau, xét về gia cảnh lẫn tính cách, đều không hợp
Không phải vì sự nghiệp của anh sắp tàn lụi đấy chứ?
Đúng, thời gian đó chính là lúc công ty của anh rơi vào bế tắc, mọi thứ dường như ở bờ vực, tương đồng với cái từ phá sản
- ... - cô không trả lời, vội vàng bước đi về chiếc xe ô tô của nhà mình rồi nhanh chóng khởi hành chuyến đi sang Nhật Bản
Tiểu Khải khuỵu xuống, tâm trạng anh hiện giờ tràn đầy thất vọng
" Mối tình đầu là như thế sao? "
Và người thu lại nguyên bối cảnh đó rất rõ ràng không thiếu một chi tiết đó chính là Vương Nguyên. Tay cậu ghì chặt, bộ mặt tối sầm
" Tiểu Khải thì có lỗi gì chứ? Cô mà cũng xứng yêu anh ấy sao? Thật không ngờ cô lại là người như thế, vì tiền mà hi sinh tất cả không hối tiếc cho dù là tình yêu, gia đình, tôi chắc chắn cho dù sau này cô có được gặp Tiểu Khải lần nữa thì cô sẽ phải chống mắt lên mà xem cái sự nổi tiếng của chúng tôi, và cô sẽ phải xấu hổ, cô sẽ phải hối hận vì cô đã là một điều sai trái, Và đến lúc đó, tôi sẽ tìm cho Tiểu Khải một cô bạn gái, một người đồng hành cùng anh ấy suốt đời chứ không phải là loại hai mặt như cô, con quỷ tham vọng... "
Từ đó, Vương Nguyên lao đầu vào luyện tập về mặt ca hát lẫn vũ đạo, cố gắng dành tình mến mộ của các fan
Vương Nguyên ... Vương Nguyên ... VƯƠNG NGUYÊN!!! - Di Di lay mạnh nhưng cậu không để ý nên tức giận hét lên
Gì thế? - Vương Nguyên giật mình
Làm gì đơ như shit vậy?
À, không có gì - cậu lắc đầu, liếc Thu Hường một cái - đang ôn lại ký ức thôi
Ký ức gì? - cô tò mò
Về câu chuyện 3 năm trước ấy mà, một câu chuyện bi thảm giữa một chàng trai sáng giá và một con quỷ tham vọng
Là sao nhỉ? - cô ngớ người
Rồi có lúc cậu sẽ hiểu - Vương Nguyên nhẹ vén những sợi tóc trên trán cô lên - sắp rồi
-... - Thu Hường im lặng, phải chăng cô đã phần nào hiểu được ý nghĩ về câu nói ẩn của Vương Nguyên?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
