Chương 27: Xin đừng rời xa

Monica không hiểu người phụ nữ tên Triệu Vân kia ngoài trí tuệ siêu phàm ra

thì có cái ưu điểm gì, cô cũng không hiểu sao Tần Phong vì Triệu Vân mà

có thể làm những điều liều lĩnh như vậy.

Monica đứng sau lưng Tần Phong nhìn bước chân liêu xiêu của hắn rời

khỏi, hận đến mức nghiến răng, nghĩ đến chuyện hắn ném cho cô một sạp

hàng lớn, sau này cô làm gì còn thời gian của mình nữa? Còn lão gia sau

khi giao toàn bộ thực quyền trong tay cho Tần Phong bắt đầu nhàn nhã,

ngày nào cũng chơi với Jacob, không quan tâm bất cứ chuyện gì.

Mấy ngày nay, cô thấy Tần Phong chẳng kể ngày đêm xử lý mọi chuyện càng

thấy sợ. Tần Phong muốn làm gì, cô không phải không hiểu, hắn nhanh

chóng tập trung xử lý công việc như vậy, chính là vì muốn sớm đem sạch

sẽ gia tộc Gambia vào tay cô, sau đó về nước tìm Triệu Vân.

Hoặc có thể nói cơ hội ba ngày lần này để hắn xem cô có năng lực quản lý Gambia hay không.

Nhưng cô mới hai mươi mấy tuổi mà thôi, muốn quản lý sản nghiệp gia tộc

lớn như vậy, cần bao hàm rất nhiều phương diện, bỗng nhiên cô cảm thấy

vai nặng, thân thể đều xụi lơ.

Arthur nhìn ra Monica trở nên yếu ớt, hắn ôm chặt lấy Monica từ phía

sau, hôn lên tóc cô, cực nhẹ nhàng, như đang chạm vào một con búp bê,

cẩn thận từng li từng tý, mang theo sự che chở. Nhưng sự che chở đó lại

khiến trong lòng Monica càng thêm khổ sở.

Monica đẩy tay Arthur ra, nở nụ cười kiều diễm, lưng trở nên thẳng tắp “Arthur vô dụng, sự phản bội của anh tôi chịu không nổi, sự phản bội của tôi anh cũng chịu không nổi đâu. Tôi đi thăm ba và Jacob, một giờ nữa

anh đến gọi tôi cùng đi dự hội nghị ngày hôm nay.”

Monica bước từng bước yếu ớt, đưa lưng về phía Arthur rời đi, bóng lưng

lộ ra sự quật cường. Trong mắt người ngoài, cô vẫn luôn là người phong

tình vạn chủng, thậm chí còn thân thiết với đàn ông trong sòng bạc.

Thế nhưng hắn đã từng thấy cô ngây thơ như cún, đi theo phía sau hắn

không ngừng nói yêu hắn. Không phải cô không đuổi theo hắn nữa, mà là

hắn đã bỏ lỡ cô.

Biến hóa kỳ diệu thường xảy ra trong nháy mắt.

Arthur ở phía sau cô, ánh mắt nhắm lại từng chút một, im lặng sám hối.

Tần Phong rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi trên máy bay, dù máy bay

căn bản rất bất ổn, hắn vẫn tận lực thả lỏng cơ thể để mình có thể chìm

vào giấc ngủ. Hắn sốt ruột không có nghĩa hắn không có lí trí, dù lo

lắng, nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi.

Thật ra nguyên nhân giờ hắn trở về chỉ có một, hắn muốn bảo đảm an toàn

của cô, muốn thấy cô một lần. Hắn điên cuồng như bị ma ám, không thể

khống chế, đến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại thế, chỉ là muốn

về nước, muốn nói với cô một câu: “Anh ở đây.”

Trong một tháng này, lúc tỉnh dậy, trước mặt hắn chính là Triệu Vân cả

người đầy máu, nằm trong nhà tù màu đỏ thê thảm gọi tên hắn, lúc ngủ,

trước mặt hắn là đứa con chưa thành hình đang khóc, cả người đều là máu

bò về phía hắn.

Giống như cơn ác mộng.

Hắn nghỉ ngơi cũng đã mười giờ, trong mơ, đứa bé đó vẫn khóc không

ngừng, lờ mờ nghe thấy nó hỏi hắn vì sao không ở đó. Lúc bừng tỉnh khỏi

giấc mộng, cả người hắn toàn mồ hôi lạnh, máy bay vừa vặn tiến vào cảnh

nội Trung Quốc.

Hắn gọi điện về khu nhà cao cấp tại Ý, giọng nói của quản gia bất chợt trở nên cực kỳ khẩn trương.

Ông ta nói: “Trong bản ghi âm nghe thấy có người đã động tay động chân

vào kế hoạch phi hành, vốn bay về phía Bắc Trung Quốc, nhưng trên bản kế hoạch đổi hướng phi hành thành Tây Nam Trung Quốc. Máy bay vừa được

phái đến phía Bắc tiến hành cứu viện, hơn nữa còn bị tần suất làm nhiễu, hoàn toàn không nhận được tín hiệu, tạo thành chạm đất sai lầm, địa

điểm chạm đất vừa vặn tiếp cận khu vực đầm lầy cảnh nội Nga.”

Tần Phong nhanh chóng ngắt lời hắn: “Triệu Vân ở đâu? Giờ cô ấy sao rồi?”

Giọng nói quản gia lập tức thấp đi vài độ, do dự nói: “Cô ấy đã biết kế

hoạch bị người khác sửa đổi, nên đã bay về hướng Tây Nam tìm kiếm phi

công gặp nạn, nhưng hướng Tây Nam lúc này vừa vặn có một núi đá xảy ra

sự cố sụp đổ nham thạch. Cô Triệu Vân đã mất liên lạc với bộ đội mười

giờ, 90% đã gặp phải sự cố, hiện tại bộ đội đang phái người nghiêm túc

tiến hành cứu viện.”

Tần Phong trong đầu “Ầm” một tiếng vang lớn, có chút không phân biệt

được phương hướng, thậm chí tiếng quản gia truyền đến hắn cũng không

nghe được toàn bộ, chỉ nghe thấy phát sinh sự cố sụp đổ nham thạch.

Hô hấp trở nên có chút khó khăn, cuống họng thậm chí khô rát, hắn sợ cô

nóng ruột quá, thật sự bị vùi dưới đống đá. Mất tích suốt mười giờ, ai

có thể cam đoan an toàn của cô với hắn.

Đôi mắt Tần Phong đỏ lên, hét to với phi công chuyển hướng bay sang

hướng Tây Nam, vừa liên hệ trước với Lục Ngạn, để Lục Ngạm nói ra địa

điểm hạ cánh cụ thể của máy bay Triệu Vân.

Lục Ngạn nghe thấy trong bộ đội có một chiếc máy bay gặp chuyện không

may, lúc nghe thấy Triệu Vân đi tiến hành cứu viện, hắn đổ mồ hôi lạnh

khắp người. Hắn không nói hai lời, lập tức liên hệ với Bành An Nghiêu,

hỏi vị trí cụ thể. Bành An Nghiêu thấy Lục Ngạn biết rõ Triệu Vân mất

tích cũng hơi chút kinh ngạc, liếc qua Thẩm Gia Nhất mấy giờ trước đã có mặt trong đơn vị, sau đó nói cho Lục Ngạn biết địa điểm. Sau đó, hắn

cất chiếc nhẫn Triệu Vân không lấy lại vào phòng Triệu Vân rồi mới trở

về bộ chỉ huy, nghe tin tức báo cáo mới nhất.

Lúc tiếp cận địa điểm như lời Lục Ngạn nói, tay Tần Phong càng run lên,

không cầm nổi thiết bị liên lạc, rơi bịch một tiếng trong buồng phi cơ,

phát ra tiếng vang cứng rắn. Âm thanh đó đồng thời lọt vào tai Tần Phong và người điều khiển máy bay, thậm chí khiến tim người điều khiển đập

thình thịch kịch liệt.

Tần Phong cuối cùng cũng tiếp đất an toàn tại vị trí cụ thể, chỉ thấy

một mảng lớn nham thạch sụp đổ trong đêm đen, dưới ánh đèn lờ mờ, xung

quanh có người không ngừng cầm dụng cụ dò xét tính mạng tiến hành tìm

kiếm. Nhân viên cứu viện bỗng nhiên thấy Tần Phong trong khu khai thác

quặng liền bước đến hỏi thăm. Tần Phong như không nghe thấy, đứng yên

tại chỗ, nghe tiếng gió, cảm nhận sự sỡ hãi từ đáy lòng truyền đến từng

chút một trong đêm tối.

Nhân viên cứu viện thấy hô to thế nào Tần Phong cũng không có phản ứng

liền đưa tay kéo hắn, vẫn không có phản ứng, còn giải thích với phi công của Tần Phong. Nhưng ngôn ngữ hai nước bất đồng, cuối cùng không giải

thích được, chỉ còn cách gọi điện thoại tìm người phiên dịch.

Tần Phong đứng bất động tại chỗ chừng năm phút đồng hồ, nhìn đám người

bốn phía phân tán không ngừng tìm kiếm, trái tim trầm xuống từng chút

một, toàn bộ sợ hãi, hối hận, tự trách mãnh liệt truyền đến.

Phi công đang cẩn thận từng li từng tý kêu to, bỗng nhiên dừng lại thần ra, Tần Phong chạy khắp nơi gào thét tên Triệu Vân.

Phi công thấy Tần Phong phát điên, nhanh chóng chạy tới giữ chặt tay

hắn, cao giọng khuyên can: “Simon, không thể chạy lung tung được, dưới

lớp đá này có người hay không còn chưa xác định, chạy lung tung như vậy

dễ giẫm phải nham thạch chìm phía dưới, bất lợi cho việc tìm kiếm!”

Tần Phong cả kinh, đôi mắt đỏ ngầu như mất hồn, cả đêm như không còn

linh hồn, ngây ngốc hô hai chữ. Phi công không hiểu, vẫn cố chấp kéo Tần Phong, không cho hắn động đậy.

Ước chừng vài phút đồng hồ sau, tay chân lạnh băng của hắn bắt đầu ấm

trở lại, lý trí mới về từng chút một, đẩy tay phi công ra, đến trước mặt những nhân viên cứu viện, thấp giọng cầu xin họ dạy hắn kiến thức cứu

hộ, cho hắn một dụng cụ tìm kiếm tính mạng, cùng nhau tiến hành cứu

viện.

Nhân viên cứu viện nhận được thông báo đặc biệt của Bành An Nghiêu, biết người đó là người cùng tới cứu hộ, liền bắt đầu nghiêm túc giải thích

cách sử dụng dụng cụ tìm kiếm tính mạng.

Tần Phong cau mày cẩn thận lắng nghe, tiếp theo không khí quanh hắn trở

nên căng thẳng, chưa đầy mấy phút, hắn đã cầm dụng cụ tìm kiếm tính mạng bắt đầu tìm kiếm.

Nham thạch sụp đổ diện tích lớn, Tần Phong hỏi còn chỗ nào chưa tìm,

người nhân viên cứu hộ phụ trách công tác thống kê một chút, chỉ ra bốn

hướng chưa tìm. Bốn hướng đó đều là nơi nham thạch có thể còn phát sinh

sụp xuống một lần nữa, bởi vì nơi máy bay chở theo Triệu Vân và phi công đi cùng hạ cánh cách chỗ đó rất xa, nghĩ rằng tỷ lệ ở đó khá thấp nên

chuẩn bị tiến hành tìm kiếm cuối cùng.

Tần Phong nghe xong không nói một câu, một mình chạy tới đó tiến hành

tìm kiếm. Hắn sợ Triệu Vân không đợi được hắn, sợ không được nhìn thấy

khuôn mặt tươi cười của Triệu Vân với hắn, sợ không được nghe Triệu Vân

vui vẻ gọi hắn là Tần tiên sinh.

Nhân viên cứu hộ nói dụng cụ tìm kiếm tính mạng có điều kiện tiên quyết, nhất định phải là người sống. Lúc hắn nghe nhân viên cứu hộ nói đã tìm

kiếm 8,9 giờ vẫn không ra bất cứ tín hiệu nào, đáy lòng truyền đến một

nỗi sợ hãi không ngừng.

Thế nhưng hắn vẫn tự nói với mình, Triệu Vân sẽ chờ hắn tới cứu cô, nói đi nói lại với chính mình phải tin tưởng cô.

Đêm càng khuya, chỗ hắn đến một mình căn bản không có đèn, hắn cẩn thận

từng li từng tý dẫm lên nham thạch để tránh bị nham thạch làm trượt

chân. Nhưng trong nửa giờ, Tần Phong đã bị đập đầu vào mấy chỗ. Phía sau hắn có hai phi công muốn đến đỡ lại bị hắn vung tay, hét to gọi thêm

vài người đến.

Thỉnh thoảng dụng cụ tìm kiếm có tín hiệu, trái tim Tần Phong liền căng

lên, nhưng lúc đến gần, tín hiệu chấn động biến mất, trái tim hắn lại

chìm xuống đáy cốc. Sau đó hắn lại cố chấp tìm kiếm.

Ước chừng khoảng nửa giờ nữa trôi qua, xung quanh có người hô to đã tìm được.

Tần Phong chân thấp chân cao chạy tới, chỉ thấy chính là phi công của

hắn, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, chỉ muốn chôn lại hắn xuống.

Nửa giờ sau, phi công được hoàn toàn cứu ra khỏi lớp đất đá, Tần Phong hét to hỏi hắn Triệu Vân ở đâu.

Ý thức phi công còn yếu, có người kéo Tần Phong ra, lấy cáng nhấc phi

công đó lên chuẩn bị đưa đến bệnh viện, Tần Phong kéo lại không cho đi,

cố chấp gào thét hỏi Triệu Vân đang ở đâu.

Có thể tiếng gào thét bi thương phát ra từ thân thể Tần Phong khiến phi

công có ý thức hơn một chút, hắn ta chậm chạp mở miệng, mấp máy môi khi

phát âm nói cho hắn biết: “Xa xa, hướng tây.”

Tần Phong nhanh chóng buông hắn ra, một lần nữa cầm dụng cụ tìm kiếm đến hướng vừa nghe được, hắn vừa mới tìm ngay chỗ này, nhưng tại sao tìm

không thấy? Hắn bắt đầu hô to tên Triệu Vân, điên cuồng gào thét, phi

công vừa rồi tay chân đều bị thương, cả người đầy máu nằm đó.

Hắn nghĩ đến Triệu Vân cũng đang bị tra tấn như vậy, đáy lòng như có ai lấy dao cắt ra từng mảnh.

Đau.

Lúc hắn hô to cuối cùng không thể phát ra được thanh âm nữa, chán chường ngồi trên mặt đá, ôm đầu không biết làm sao, hắn chợt thấy trên dụng cụ tìm kiếm xuất hiện chấn động tín hiệu mãnh liệt.

Trong nháy mắt, hắn như nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nín thở nghe xung quanh, tận lực giữ bình tĩnh.

Hắn sốt ruột hỏi: “Triệu Vân... Là em sao?”

Dưới mặt đá rốt cuộc cũng truyền đến tiếng người đang đau đớn: “Có, ai, không?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.