Chương 92:Chương 51.1

Cơ thể mệt mỏi cả

ngày ngâm vào nước ấm, trong thời gian ngắn, giống như cô đi qua cả

thiên đường và địa ngục. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, gần như nhìn thấy

toàn bộ cuộc sống.

Lúc vừa bắt đầu không nên có hy vọng gì, tin tưởng vốn là một sự ngu ngốc.

Mà tình yêu, mãi mãi khiến người ta trở nên ngu ngốc hơn.

Một bàn tay từ phía sau lưng luồn qua vai của cô, ngón tay mò lên vành tai

cô, nụ hôn nhẹ dừng lại trên gáy của cô. Hàn Niệm hơi ưỡn về sau, nghênh đón ánh mắt của anh, đôi mắt trong vắt sáng ngời giống như bị sương mù

trong phòng tắm che phủ, Hàn Niệm không nhìn ra rốt cuộc trong đôi mắt

ấy là yêu, hay là hận.

tr*n tr**ng vừa nóng vừa mềm mại ngăm

trong nước, anh di chuyển bàn tay, bóp lên làn da mềm mại của cô, vừa

nóng nảy vừa cố kiềm chế, Hàn Niệm nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của

anh, nụ hôn dừng ở cổ cô càng ngày càng sâu hơn, nóng bỏng, nóng bỏng

đến mức khiến cô gần như phải tin anh chỉ yêu cô.

Cô trở tay ra

sau quấn lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Kỹ thuật hôn của anh luôn rất tốt, nhưng Hàn Niệm không có người khác để so sánh với anh, chỉ biết từ

trước đến nay nụ hôn của anh đều khiến cô mê muội.

Môi lưỡi giao nhau, giữa lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau anh thì thầm, "Xấu hổ sao?"

Hàn Niệm lắc đầu, mỉm cười, giống như cười anh ngây thơ, cũng giống như tự giễu, "Anh nghĩ em vẫn còn mười bảy tuổi à?"

Lúc mười bảy tuổi, lần đầu tiên bọn họ hôn môi, mặt cô đỏ ửng, chỉ ở tuổi

đó, mới có thể vì một nụ hôn, một cái ôm, thậm chí một lần nắm tay mà

thẹn thùng.

Đó là trước khi cô muốn lên đại học báo danh, cô đến

nhà họ Cố tìm anh. Đường Khải mất chưa được một trăm ngày, Đường Diệc

Thiên và Đường Diệc Nhu sống nhờ ở nhà họ Cố, do cô ruột Đường Lỵ chăm

sóc.

Lúc ấy

đàn ông của nhà họ Cố chỉ còn Cố Hoài Sơn, khi Hàn Niệm đến, ông đang

nói chuyện với con gái Cam Nguyện ở trong sân. Cô ngẩng đầu, thấy Đường

Diệc Thiên mặc quần áo màu đen đứng ở ban công lầu ba, đang nhìn hai cha con trong sân, đôi mắt vô cùng nặng nề.

Từng là thiếu niên luôn

sáng rỡ và chói lóa trong mắt Hàn Niệm, lúc này sự chói lọi đã tuột

xuống tận cùng, cặp mắt u ám không nhìn thấy chút ánh sáng.

cẩn thận đi qua phòng lớn ở trên lầu, nghe Đường Lỵ và Thẩm Diễm Thu

đang nói chuyện với nhau, "Nhà họ Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn

Niệm còn đến tìm Diệc Thiên, thật không tệ."

Cô mím môi, lén đi

tiếp lên trên. Từ trước tới nay tình cảm của cô và Đường Diệc Thiên đều

rất đơn thuần, cô cũng luôn tin nó sẽ mãi đơn thuần như vậy.

Cửa

phòng dành cho khách ở lầu ba khép hờ, Hàn Niệm nhẹ nhàng đẩy cửa ra,

thiếu niên còn đang ngồi trên ban công tập trung nhìn xuống, vẫn chưa

phát hiện có người đến gần. Cô đi từ từ đến gần, đưa tay ra ôm lấy anh

từng phía sau, chiếc mũi xinh nhắn chống trên lưng anh, mát lạnh.

Thời tiết mùa hè, bầu không khí vô cùng oi bức, người anh lại lạnh lẽo,

dường như không hợp với thế giới này. Hàn Niệm với cả người đầy mồ hôi

đi tới, nóng hổi dán sát lên lưng anh.

Đường Diệc Thiên quay

người lại, cô ngẩng mặt nhìn anh cười, ánh nắng mùa hạ phơi hai má của

cô đỏ bừng, tóc ở thái dương đều ướt sũng mồ hôi, dính bên tai.

"Sao lại nhiều mồ hôi như vậy?" Anh hỏi cô, nấm hương nhỏ giống như bị nấu

thành canh, hơi nóng bốc lên hừng hực.

"Em ngồi xe buýt đến!" Cô cười khẽ, "Thực ra

thì em tìm mãi không có xe, phải cố gắng đi bằng phương tiện xe buýt!"

Sau khi quen với anh em bọn họ, bình thường Hàn Niệm ra ngoài hầu như

đều ngồi xe của nhà họ Đường, sau này là Đường Diệc Thiên tự lái xe đưa

đón cô, quả thực đã lâu cô không chen chúc trên xe buýt, nhất là ở mùa

hạ nóng bức.

"Sao không thuê xe?" Anh đưa tay lau mồ hôi cho cô, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh sờ lên trán của cô, vô cùng thoải mái.

Bị anh chạm vào mặt Hàn Niệm càng đỏ hơn, thực sự nóng giống như trứng gà

mới chiên! Rõ ràng cảm thấy vô cùng thoải máu, nhưng vẫn không tự chủ

được hơi tránh né, trong giọng nói có chút run rẩy, "Đường Diệc Thiên,

thực ra thì em muốn đi xe buýt, cho nên...Sau này anh đi chung xe buýt

với em như lúc trước nha! Em rất thích!"

Cô biết, bây giờ ngăn

cách giữa bọn họ, không chỉ là tình trạng gia đình chênh lệch lớn, còn

có lòng tự ái của Đường Diệc Thiên. Mà chỗ cô thích ở anh, là anh tự

tin, cô từng không có sự tự tin và anh đã cho cô, lúc này cô muốn trả nó lại cho Đường Diệc Thiên.

Mũi chân của cô căng thẳng vẽ vời trên mặt đất, "Em nghe nói anh muốn nghỉ học, còn đi làm visa..." Nói xong

mặt càng ngày càng nóng, chạy một mạch đến, cổ họng khô khốc gần như

không nói ra tiếng, "Em sẽ chờ anh ở trường học..."

Cô cúi đầu,

lông mi dài che khuất hai mắt, trên chiếc mũi tinh tế có một lớp mồ hôi, môi hơi khô, cô không nhịn được lè lưỡi l**m. Anh đột nhiên nắm lấy cổ

tay cô, Hàn Niệm ngẩng đầu, đôi mắt sợ hãi giống như nai con.

Không cho cô kịp chuẩn bị anh đã cúi đầu hôn xuống, trực tiếp và đột ngột,

khác với sự lãng mạn và ấm áp trong tưởng tượng của cô.

Từ lúc

bọn họ chưa ở cùng một chỗ, Hàn Niệm đã tưởng tượng nếu anh hôn lên môi

mình, sẽ thế nào? Cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết diễm tình lãng

mạn, nụ hôn đầu trong đó giống như gió xuân, giống như mùa thu, giống

như tất cả những thứ mềm mại và tốt đẹp.

Nhưng trong hiện thực, nụ hôn Đường Diệc

Thiên cho cô này chỉ có sự nóng bỏng, nóng bỏng muốn trút hết tình cảm

cuồn cuộn trong lòng ra, nóng bỏng muốn xoá đi độ ấm trên người cô, nóng bỏng như muốn nói với mình ở thế giới này không phải có mình anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.