Chương 85:Chương 46.1

Vết bầm ở miệng vết thương bị Tô Hải Mai đập trên trán rất mờ, lúc đó Đường Diệc Thiên sợ Hàn Niệm lo lắng, chỉ rửa đi vết máu rồi tuỳ tiện dán một miếng băng che giấu miệng vết thương. Kết quả ngày hôm sau, vết thương

sưng lên tróc miếng dán ra.

Cũng không phải anh sợ đau, chỉ sợ thứ sáu không lành, khó tránh ảnh hưởng đến hình tượng "Cao lớn sáng chói."

"Sưng rất lớn..." Hàn Niệm lấy bông băng thấm cồn tẩy trùng miệng vết thương

cho anh. Da bị toéc ra, lẫn lộn máu, nhìn thấy cũng khiến người ta sợ

hãi, "Miệng vết thương sâu như vậy, anh lại nói với em chỉ bị xước da

à?"

Hôm đó Đường Diệc Thiên trở về thuận miệng lừa cô là bị xước

da, bây giờ đã sưng lên, giấu cũng giấu không được, trán vốn không có

nhiều thịt bảo vệ, Hàn Niệm cảm thấy miệng vết thương sâu gần như lờ mờ

thấy được xương, "Nhiều máu quá..."

Vì tay cô căng thẳng nên

không ngừng run rẩy, đụng tới đụng lui, ngược lại đâm miệng vết thương

đau hơn. Đường Diệc Thiên hít hà, dứt khoát lấy bông băng lại, soi gương tìm vị trí, nặng nề đè lên chỗ ứ máu mang theo mũ.

Không phải

Hàn Niệm thấy máu là choáng váng, cũng không phải nhát gan, nhưng đối

mặt với miệng vết thương đang chảy máu khó tránh khỏi hơi sợ hãi. Có đôi khi cảm thấy bản thân mình bị thương còn tốt hơn, còn người khác, ngược lại không ra tay được.

Tấm kiếng trên tường bên cạnh giường phản chiếu ra dáng vẻ cau mày căng thẳng của cô, Đường Diệc Thiên nghĩ, biết đâu quyết định của mình lại đúng, sao cô có thể chịu đựng được sự thật

đẫm máu như vậy.

"Đau không anh?" Mặt mày của cô nhăn lại, muốn

giúp anh lại không thể, Đường Diệc Thiên thuận thế nghiêng đầu đến gần,

"Lúc em dỗ Diệu Linh, nói đau thì thổi thổi...vù vù gì đó, anh cũng

muốn..."

Hàn Niệm quở trách vỗ anh một cái, "Này! Anh lớn rồi đó!"

Đường Diệc Thiên hạ quyết tâm muốn làm nũng, kéo lấy cô không chịu bỏ qua, "Nhanh đi, nếu không anh đau đến chết đó..."

"Đau chết thì thôi." Má của Hàn Niệm đỏ ửng, động lòng người giống như nhuộm sắc xuân, dùng sức đẩy anh ra.

"Sắp chết rồi." Anh nói xong thì nặng nề ngã xuống, đè cô lên giường. Chăn

đệm mềm mại, cả người cô bị anh ép sâu xuống, dù không thể động đậy,

cũng đưa tay hung ác véo vào eo anh, "Hừ hừ hừ...không có gì sao lại nói sắp chết!"

Đường Diệc Thiên tóm lấy tay cô, đôi mắt sâu như biển sâu, "Sắp chết em có đau lòng không?"

Hàn Niệm muốn nhổ cho anh một ngụm, khuôn mặt chờ mong, kiên nghị của anh

làm cô giống như bị thi ma pháp, ngẩn người nhìn anh và nói, "Vâng...em

đau lòng."

Mắt của Đường Diệc Thiên sáng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, "Sắp chết mà có người đau lòng, là đủ rồi."

Trong cuộc đời này, có một người yêu, yêu mình, hận mình, nhớ nhung mình, đau lòng cho mình, tôi bằng lòng làm tất cả cho cô ấy.

Môi lưỡi giao nhau lúc đng tnh, tiếng chân đùng đùng từ xa đi đến gần,

sau đó phịch một tiếng cửa phòng khép hờ mở ra. Tiếng vang trong phòng

thực sự rất lớn, mắt Diệu Linh nhấp nháy, "Ba mẹ! Con tan học rồi!"

Đường Diệc Thiên quyến luyến chống người dậy, nhìn bóng đèn nhỏ đã phá hư

chuyện tốt, hết cách nhíu mày, "Bây giờ anh có chút hối hận..."

"Hả?" Hàn Niệm nhíu mày. Tiểu Diệu Linh chổng mông bò lên giường, chen vào

giữa ba mẹ, cười khanh khách, "Chơi hôn nhẹ sao ạ! Diệu Linh cũng muốn

hôn nhẹ!

Đường Diệc Thiên bị tách ra một bên, than thở, "Có lẽ

nên ném nó ở nhà họ Hạ...đoạt về làm gì không biết!"

Ngày thứ sáu, Đường tiên

sinh quả thực muốn mang vết thương ra trận. Buổi sáng trước khi xuất

phát anh soi gương hết lần này đến lần khác để kiểm tra miếng dán trên

miệng vết thương có bằng phẳng hay chưa. Hàn Niệm không nhịn được liếc

nhìn anh, "Sao hôm nay anh còn điệu đà hơn phụ nữ vậy?"

"Không

phải lần đầu tiên anh đến nhà trẻ sao..." Cuống quýt dán miệng vết

thương lại, Đường tiên sinh bắt đầu bối rối xem ống tay áo sơ mi có ổn

thoả hay chưa.

"Lần đầu tiên sao?" Hàn Niệm tức giận nói, "Anh

nói lần đầu tiên sao?" Sau này vì để chứng minh mình là ba của Diệu

Linh, anh đã đến rất nhiều lần!

"Là đầu tiên đến nhà trẻ tham gia hoạt động gia đình!" Đường tiên sinh nói một cách hợp tình hợp lý, "Có

rất nhiều ba mẹ như vậy! Phải cho con anh giành được sĩ diện!" Nói xong

cuối người hỏi Diệu Linh ở bên cạnh, "Diệu Linh, ba con có đẹp trai

không?"

Diệu Linh rất nể mặt, giơ ngón tay cái lên khen, "Rất đẹp trai!"

Đường tiên sinh còn chưa kịp đắc ý, nháy mắt lại rơi vào vực sâu, Diệu Linh

nói tiếp, "Nhưng tất cả mọi người đều nói mẹ xinh đẹp! Ba của Tiểu Lạc

nè, ba của Hoa Hoa nè, ba của Tiểu Bàn nè...đều nói mẹ con xinh đẹp!"

"Không có ai nói ba đẹp trai sao?" Anh có phần không cam tâm hỏi, "Cô giáo ấy? Có nói không?"

"Có nói ạ!" Diệu Linh gật đầu. "Nhưng con nói với các cô, tuy ba con đẹp trai, nhưng lá gan rất nhỏ, sợ nhất là mẹ con!"

"..." Tay chỉnh caravat trượt mạnh qua, caravat thắt trên cổ họng, ghìm Đường tiên sinh không nói được chữ nào.


Hoạt động buổi sáng ở nhà trẻ là ba mẹ ngồi ở hàng cuối của phòng học lắng

nghe các bạn nhỏ học. Các bạn nhỏ vì muốn để ba mẹ nhìn thấy biểu hiện

tích cực của mình, giơ tay lên phát biểu mà hận không thể giơ lên đến

trần nhà.

Lúc còn nhỏ Hàn Niệm trông mong lớn lên, cảm thấy sau

khi lớn lên cuộc sống chắc chắn sẽ muôn màu muôn vẻ, nhưng chờ đến khi

lớn lên rồi mới hiểu, ở tuổi không hiểu gì sẽ đơn thuần và tốt đẹp đến

cỡ nào.

Có người nói cho bạn biết, nên làm gì, không nên làm gì,

không cần mình phải suy nghĩ cái gì đúng, cái gì sai, nói gì nghe nấy

chưa chắc không phải là sự lệ thuộc hạnh phúc.

Ở tuổi đó, chỉ cần ăn cơm thật ngon, chỉ cần không khóc không ầm ĩ, chỉ

cần không đái ra quần, chính là đứa bé ngoan trong mắt ba mẹ và người

lớn, đơn giản mà dễ khiến người ta hài lòng. Nhưng đến khi lớn lên, học

hành, công việc, hôn nhân, do dù bạn có ăn cơm thật ngon, không khóc

không ầm ĩ, cũng không có cách nào khiến người ta vừa lòng một trăm phần trăm.

Hàn Niệm hơi sợ hãi, không biết có phải đợi khi Diệu Linh

lớn lên, mình cũng từ từ có bất mãn với thằng bé không, biết rõ không

nên, nhưng vẫn sẽ áp đặt đủ loại yêu cầu lên vai nó. Đường Diệc Thiên

luôn biết Hàn Niệm có suy nghĩ đó, trước kia lúc chưa có con, cô cứ lo

trước tính sau như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.