Chương82: Phu thê đồng tâm

Mắt thấy thế cục càng ngày càng loạn,

Vi Di cùng Bạch Điệp, Bạch Ngọc trong nội đường này trực tiếp ẩu đả,

chọc trúng Phương Ngôn đang nóng giận như lửa, lớn tiếng quát: “Vi đại

nhân, đừng quá làm càn!”

Trước mặt hắn cùng Hiên Vương gia và chúng

tướng sĩ lại trực tiếp ẩu đả, lại còn để cho nữ tử thần bí kia đào tẩu,

hắn càng ngày càng không hiểu rốt cuộc ở đây đang diễn cái gì, Hoàng

Thượng vì sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện?

“Phương đại nhân, chuyện hôm nay ngươi đừng quản”

Tô Nghi phụ họa nói.

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ, lão phu ta còn

chưa quá nhàn rỗi đâu”

Nói xong Phương đại nhân tiếp tục ngồi xuống, cầm lấy chén chè xuân Long Tĩnh lên: “Được, trà ngon.

Vi đại nhân, các

ngươi cứ từ từ mà đánh, lão phu ta uống trước ”

Vi Di bị khiêu khích, dứt khoát ngừng

đánh, dứt khoát phá quán tử phá suất (thái độ bất cần, hành động tùy

tiện),bàn tay to vung lên: “Người đâu, lục soát cho ta!”

Nữ nhân thần

bí vừa rồi còn che chở nơi này như vậy, càng có thể khẳng định nơi đây

có điều đáng ngờ.

Chưởng quầy béo lập tức ngăn trước mặt

hắn, “Đại nhân, đại chưởng quầy của chúng ta đang ở chỗ này, tiểu nhân

hy vọng đại nhân nể mặt chút ít, đừng quấy rầy quá mức”

Nam Cung Hiên Dật vì nhìn thấy cặp mắt

như nước vửa rồi mà liên tưởng đến Cố Phiêu Tuyết, nghĩ đến mấy trò đùa

lần trước của Phiêu Tuyết, lại nhìn hai người đang cãi nhau trước mắt,

chỉ cảm thấy bên tai ung ung: “Đều yên tĩnh một chút, náo cái gì mà náo”

Mọi người đều bị Nam Cung Hiên Dật làm

sửng sốt, Vương gia tuấn tú vẫn cười hì hì đột nhiên nổi giông bão, Nam

Cung Hiên Dật lúc này mới phát hiện hình tượng nhã nhặn của mình bị hủy, đối với Phiêu Tuyết càng hận đến nghiến răng.

(Ơ buồn cười chưa? Tự

mình làm hỏng lại đổ cho người khác kìa)

Vệ Khâm Xu cảm giác không khí không

tốt, muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại không đành lòng thả người đã tới

tay, chỉ cần tìm được tiểu nhị cùng đôi nam nữ kia là hắn có thể rửa nỗi oan khuất cho nữ nhi vẫn còn trong lao.

Nhưng nơi này loạn thành như vậy, hắn cắn chặt răng, vẫn tự bảo vệ mình trước đi, không muốn lại giao du với đám kẻ xấu này.

Vệ Khâm Xu liếc mắt với Vệ Lương Bân

một cái, chấp tay với Nam Cung Hiên Dật địa vị tối cao ở đây cáo lui “Thời giờ không còn sớm, thân thể tiểu nhân không khoẻ, khẩn cầu Vương

gia cho phép tiểu nhân lui trước”

Nam Cung Hiên Dật phiền lòng gật đầu, trong đầu đều là nữ tử như bướm lượn kia,“Tự tiện”

Giữ hắn lại cũng vô dụng.

Tô Nghi thấy thế cục như vậy, khôn khéo xẹt qua: “Nhân có tam cấp, hạ quan đi nhà xí”

, Nam Cung Hiên Dật hoàn

hồn lại, lấy lại gương mặt tươi cười.

Tô Nghi ra ngoài đưa một ánh mắt cho sư gia, hơn một ngàn thủ hạ lập tức bao vây sòng bạc Cát Tường.

Phương Ngôn phát hiện điều bất thường lập tức quát: “Ngươi muốn làm gì?!”

Sắc mặt Vệ Khâm Xu lại càng không tốt,

tên kia rõ ràng là muốn chặt đứt đường lui của hắn, từ xưa kẻ quan cao

không dễ chọc, kẻ tay cầm binh quyền không dễ chọc, kẻ tà nịnh tiểu nhân không dễ chọc, kẻ thanh liêm không dễ chọc.

Trừ bỏ cái thứ nhất và cái

thanh liêm phía sau, Tô Nghi có thể nói là tập hợp của toàn bộ.

Vệ Khâm Xu lại ngồi xuống, xem ra hôm nay Tô Nghi muốn túm mọi người lại một khối, chết cũng phải chết chung.

Tiền thính vẫn náo loạn như trước, ai

không biết sẽ nghĩ ban đêm lại nổi lên gió lốc gì đó, chỉ có duy nhất

Nam Cung Hiên Dật biết rõ sự tình là chậm rãi tĩnh tâm lại, dùng ngón

tay gõ gõ mặt bàn, yên tĩnh trước gió lốc, có chút quỷ dị.

Phiêu Tuyết rời khỏi từ tiền thính, một thân thâm màu lam trong đêm tỏa ra nhiều tia sáng: “Hai người các ngươi lui xuống trước, giúp Bạch Điệp, Bạch Ngọc khống chế cục diện bên

ngoài, thuận tiện nhìn bố cục bên ngoài xem bố trí đã tốt chưa.”

Nàng

xoay lưng, nói với tử sĩ cải trang thành nha đầu dâng trà kia.

“Thuận

tiện trông chừng cho ta, đừng để cho những người khác vào, ta muốn yên

tĩnh một lát”

Phiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn cây bạch quả trăm năm trong sân, nhìn những tán lá tròn tròn tỏa ra, cười đến mức có chút vô tâm vô phế (không tim không phổi/ nhẫn tâm),nếu không có gì

bất ngờ xảy ra, sau một lát, hỏa thương bị giam trong nha môn sẽ hoàn

toàn dời đi thành công, a, màn xiếc treo đầu dê bán thịt chó, lại có

người không biết?

Hơn nữa phái ra lần này là những tử sĩ, không chỉ có vậy, trong số hơn một ngàn cấm quân vây ở ngoài của Tô

Nghi, Phiêu Tuyết còn an bài không ít sát thủ.

Thương bang không có nghĩa là chỉ biết

buôn bán phát triển, làm ăn trên các lĩnh vực, mua bán mạng người ngàn

vàng nàng đương nhiên cũng làm, sự lợi hại của nàng ở chỗ này.

Nàng có thể không khi dễ người, không có nghĩa là người khác có thể khi dễ nàng.

Bỗng nhiên tiếng gió động bên tai,

Phiêu Tuyết mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy đối diện chính là gương mặt yêu

dã của Tuấn Lạc kia, trường kiếm trong tay hắn đang đặt trên cổ

nàng,“Ngươi là ai”

Hắn lạnh như băng hỏi.

“Phanh”

Tiếng một viên đá chạm vào

trường kiếm, cao thủ đã âm thầm bắn mũi kiếm ra, mắt phượng hẹp dài của

Tuấn Lạc liếc một cái, một cỗ khí thế bức người bao phủ chung quanh,

ngoài ý muốn hòa trộn với không khí quanh người Phiêu Tuyết, hòa hợp một thể, hồn nhiên thiên thành (trời sinh hoàn mỹ khí chất tự nhiên như bầu trời).

Phiêu Tuyết không cảm thấy có gì sợ

hãi, đã biết là y phục dị quốc, hắn không nhận ra cũng là bình thường,

chính là, nàng rốt cục cũng đã thấy một mặt hung ác của hắn.

Nàng dứt khoát xoay người, ngón tay

ngọc đẩy mũi kiếm của hắn ra, cười nói: “Công tử, đến uống rượu sao?”

Vừa mới trêu cợt Nam Cung Hiên Dật, nay lại đổi thành Tuấn Lạc, đến một

người thì đùa một người, đến một đôi nàng đùa cả đôi.

Cách khăn che mặt, Tuấn Lạc không nhìn

rõ gương mặt Phiêu Tuyết, chỉ thấy một đôi lông mày cong cong cười vô

cùng quen thuộc, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kinh ngạc, sau đó lại

trở nên ôn hòa, hắn nâng cằm Phiêu Tuyết hỏi: “Uống rượu? Cô nương ngươi uống cùng ta sao?”

Phiêu Tuyết thấy hắn đã nhận ra mình, dứt khoát phủi tay hắn: “Đi đi, đi đi, chơi không vui, không chơi”

Tuấn Lạc nhìn bộ dáng buồn bực của nàng, cười mà không nói.

“Trẫm không phải đã phối hợp với ngươi sao?”

“Đây ngươi gọi là phối hợp sao?”

Phiêu Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi: “Ngươi vừa rồi chạy đi đâu?”

Lời này vừa hỏi, Tuấn Lạc cười càng

lớn, nhoáng lên một cái, một túi tiền lớn đã lay động trước mắt Phiêu

Tuyết: “Trẫm thắng, ha ha”

Hắn phát ra tiếng cười thanh thúy, ý cười sâu vào tận trong đôi mắt.

Phiêu Tuyết bất khả tư nghị nhìn hắn,

xong rồi, lại một người bị nàng nhúng chàm.

(Tuyết tỷ dạy thói xấu cho

Lạc ca, cờ bạc là không tốt >”

« Chương sauChương tiếp »

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Đừng nhập

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự.

Số kí tự: 0

Họ tên Email   + =

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.