Chương4: Đông Li quốc hôn

Dọc theo đường đi cung nữ cầm phù tang hoa sái đỏ thẫm, trên không tung đầy giấy đỏ, vui mừng cực độ, có chút đẹp mắt.

Giai nhân tiến cung lần này có Lũng

quốc công chi nữ Lũng Tịch Ngọc, Tể tướng Cố Hà Đông chi nữ Cố Phiêu

Tuyết, tả gián nghị đại phu chi nữ Khanh Bật Liễu, hữu phó xạ đại nhân

độc nữ Vệ Lương Ngữ, trong đó Lũng Tịch Ngọc phẩm giai tối cao, là quý

phi.

Cố Phiêu Tuyết là hiền phi, Khanh Bật Liễu cùng Vệ Lương Ngữ là đức phi, thục phi.

Dưới còn có cửu tần, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, hai mươi sáu thế phụ, tám mươi mốt ngự thê chờ, thật sự là hậu cung ba

ngàn mỹ nữ đếm không xuể.

(??_?? làm như Lạc ca của ta là ngựa giống

vậy)

Phiêu Tuyết một thân hồng y bước lên

kiệu, màn che rủ xuống che khuất Phiêu Tuyết, một đường nâng ra khỏi phủ Tể tướng, hai bên đường dân chúng đến xem náo nhiệt, chỉ sợ bọn họ cả

đời mới nhìn thấy một lần quốc hôn tráng lệ như thế, cho nên lúc này đều là một tầng lại một tầng người đè người.

Phiêu Tuyết ngồi trong kiệu hoa, màn che mông lung không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Bên trong đám người huyên náo.

Một người ẩn thật sâu trong dân chúng

nhìn kiệu hoa đón dâu hoa lệ kia, hắn giống như thanh tùng đứng thẳng

nơi đó, thâm tình nhìn thân ảnh xa xôi ngồi trong kiệu, thân hình hắn

thon dài nho nhã khí chất không giống với những người xung quanh.

Mặc Duy Trúc đứng bất động, trong nháy

mắt hiện lên ánh nhìn ưu thương…… Hắn ngơ ngác nhìn kiệu hoa càng đi

càng xa, công tâm khó thở, thân thể suy nhược suýt chút nữa ngã xuống.

Bỗng nhiên một đôi tay thật mạnh đè lên bờ vai của hắn, chống đỡ thân thể muốn ngã của hắn.

Mặc Duy Trúc theo

bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Mặc Duy Thận đứng ở phía sau hắn, lấy

tay chống thân thể tàn nhược không chịu nổi của hắn.

Mặc Duy Trúc sửng

sốt, Hoàng Thượng đại hôn, đại ca không phải nên ở trong cung dự yến

tiệc sao?

“Duy Trúc, trở về đi”

Mặc Duy Thận nói.

Hắn biết hắn chắc chắn sẽ chạy đến ngày Phiêu Tuyết đại hôn, quả nhiên như vậy.

Mặc Duy Trúc cười một cái tái nhợt với Mặc Duy Thận, gật đầu nói: “Được, đại ca, ta trở về”

“Ngươi biết chính mình thân thể không

tốt nên ở trong phủ đọc sách, chạy đến làm cái gì?”

Mặc Duy Thận đau

lòng giáo huấn, kỳ thật hắn biết rõ hắn vì cái gì mới chạy đến, nhưng

vẫn nhịn không được giáo huấn hắn.

“Trước đó vài ngày mới suýt chết, lại không biết trân trọng chính mình”

.

“Ta”

Mặc Duy Trúc đối với đại ca luôn

luôn chút chột dạ,“Ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái”

Nàng đi như vậy,

cũng thấy sẽ không trở về được.

Nghe nói đương kim hoàng đế là nam tử

thuần khiết vô tà, không có tâm cơ, hắn hẳn là sẽ đối xử tốt với nàng?

Mặc Duy Thận nghe hắn nói “Ta chỉ là

muốn nhìn nàng một cái”

Trong lòng có chút cảm động, nhưng bởi vì quân

nhân quân hồn sở cố, vẫn quyết tâm đem Mặc Duy Trúc trở về phủ, hắn

không muốn một lần nữa nếm cảm giác thống khổ mất đi đệ đệ.

Thật ra hắn so với Duy Trúc tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn là tướng quân, ngày sau vẫn có cơ hội gặp lại Phiêu

Tuyết, Duy Trúc không giống vậy, một người “chết”

sao có thể gặp lại

Phiêu Tuyết?

Đúng vậy, ba năm trước đây Mặc Duy Trúc đã “chết”

…… Cho nên Phiêu Tuyết mới có thể thân thiết với hắn như ba

năm vừa rồi, thật ra đơn giản vì Duy Trúc mà thôi, bởi vì hắn cùng Mặc

Duy Trúc là song thai tử diện mạo giống nhau.

Hắn và Duy Trúc một hỉ văn một hảo võ, có lẽ do sở thích khác nhau nên gương mặt hai người tỏa ra cảm giác khác nhau.

Mặc Duy Thận cương nghị, Mặc Duy Trúc văn nhã.

Ba năm trước đây Mặc Duy Thận vừa mới

được võ Trạng Nguyên, Mặc Duy Trúc lại phát bệnh bỏ lỡ cơ hội văn khoa

thi đình, không chỉ như vậy, lần đó hắn phát bệnh ngay cả mệnh cũng suýt vứt bỏ, một khắc phong quan cuối cùng mới được một thế ngoại cao nhân

cứu trở về.

Đến đây Mặc Duy Trúc đã hiểu được cả

đời này hắn nhất định cùng Phiêu Tuyết vô duyên, vậy nên thiếu niên ấm

áp tao nhã kia đã vì Phiêu Tuyết mà chết đi, còn lại chỉ là một Mặc Duy

Trúc sống tạm nhân thế.

Phiêu Tuyết vì cái chết đã đau một lần, hắn không thể làm cho nàng đau lần thứ hai, cho nên hắn muốn gạt nàng,

hắn muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp, nay hắn chỉ có thể sống trong

trí nhớ của nàng.

Hồi phủ Mặc Duy Trúc lại khôi phục bộ

dáng thường ngày, chính là nghe bên ngoài truyền vào hôn khánh hỉ nhạc,

tâm nhịn không được ẩn ẩn đau.

Nhớ lại ba năm trước đây, hắn thích

nhất đọc sách cùng Phiêu Tuyết của hắn, tuy rằng cuối cùng nàng lại cùng gia nhân tổ chức đánh bạc.

Khi đó hắn hoàn toàn không phiền hà

khuyên nhủ: “Phiêu nhi, đánh bạc là độc dược trí mạng, vẫn nên đọc nhiều sách một chút, so với đánh bạc tốt hơn……”

Trên đời chỉ có hắn gọi nàng

là Phiêu nhi.

“Ta nói ngươi nghe thấy không?”

, “ ‘hai mươi bốn kinh chú’ ngươi xem xong chưa?”

“Ngươi luôn như vậy…… Ta nên

bắt ngươi làm thế nào mới tốt……”

Thì ra tất cả yêu chiều, che chở của hắn với nàng đều đã trở thành quá khứ, những ngày sau này hắn chỉ có thể hồi tưởng lại……

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.