Chương173: Khống chế, quẫn thú tranh đấu

Niên phi cứ như vậy bị hãm hại vào

trong sự kiện phế Liễu phi, cô gái xinh xắn quỳ xuống: “Hoàng thượng…

Thần thiếp cầu xin cho tỷ tỷ.”

Nàng vì vãn hồi danh tiếng bỏ đá xuống

giếng nên đành phải cật lực cầu xin cho Khanh Bật Liễu.

“Cho tỷ tỷ thêm

một cơ hội, tỷ tỷ nhất định sẽ sửa đổi.”

Đông Phương Tuấn Lạc lắc đầu, “Trẫm

không muốn tất cả các ngươi thành xương khô rồi mới xử lý nàng! Tội mưu

hại tiểu hoàng tử chưa ra đời sao có thể tha thứ?”

Niên phi bị Đông Phương Tuấn Lạc dạy dỗ như vậy vội vàng cúi đầu.

Đáy lòng nàng cũng hiểu, nếu Khanh Bật Liễu

có gan phóng hỏa thiêu chết Lũng Tịch Ngọc thì đương nhiên cũng có gan

đốt chết nàng.

Khanh Bật Liễu và nàng không có giao

tình… Ít đi một người tranh giành Đông Phương Tuấn Lạc, đối với nàng có

gì không tốt? Nữ nhân trong thâm cung chính là như thế này, dù có thuần

khiết đến đâu cũng có một phần ích kỷ, ngay cả Niên phi cũng không ngoại lệ.

Lúc này Niên phi không nói gì nữa, bất kể Khanh Bật Liễu thế nào nàng cũng không giúp nữa.

Đông Phương Tuấn Bạc lấy bảo kiếm xuống giao cho Túc thân vương: “Vương thúc, mấy tháng trước trẫm đã nói với

ngươi, trẫm là hậu bối, chuyện hoàng tộc này hãy để vương thúc xử lý,

hãy cho hai cốt nhục của Cửu vương thúc kia một sự công bằng, mẫu hậu

mặc dù là Thái hậu nhưng vương tử phạm pháp tội như thứ dân.”

Ngoài ra…

“Về phần Liễu phi, giết hại huyết mạch hoàng thất Đông Ly ta, trẫm tuyệt đối không nương tay.”

Lời này của Đông Phương Tuấn Lạc rất rõ ràng, mẫu hậu hắn không thể trừng trị nên để Túc thân vương đòi công

bằng giúp, ông đương nhiên dùng hai cốt nhục kia để khống chế Lũng Niệm

Từ.

Còn câu nói sau chính là trọng điểm của Đông Phương Tuấn Lạc, phải

diệt trừ Khanh Bật Liễu, nhưng hắn e ngại thân phận thật sự của nàng ta

là Vân La quận chúa khiến Túc thân vương không nỡ ra tay.

Túc thân vương đương nhiên biết rõ Khanh Bật Liễu cũng là cốt nhục của hoàng thất, ông sao có thể xuống tay?

Nhưng nếu không ra tay chỉ sợ sẽ để lại mầm họa.

Ông nhận kiếm, hai mắt rưng rưng nói “Hoàng huynh vốn ít con nối dõi, Lũng Niệm Từ dâm loạn hậu cung còn ghen ghét giết những phi tần khác đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng còn

Khanh Bật Liễu… theo thần thấy… hay là thẩm tra lại lần nữa đi, ngoài ra hai huynh muội kia cũng xin Hoàng thượng ban tên cho.”

Ông suy nghĩ

trong chốc lát rồi vẫn muốn tha cho Khanh Bật Liễu một mạng.

Giữa quân thần nói chuyện có dấu diếm sát khí, nếu Vương thúc đã không xuống tay được, vậy hắn…

Chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc gật đầu

nói: “Chuyện Khanh Bât Liễu mong hoàng thúc sẽ công bằng.”

Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Hai người kia ban thưởng họ Đông Phương,

thừa hưởng chữ Vân từ Cửu hoàng thúc, ban tên Vân Húc, Vân Hạm.”

Trong lời nói kết quả đã sớm định sẵn.

Đông Phương Tuấn Lạc tuyệt đối không để Khanh Bật Liễu sống sót, đây là một thủ đoạn đế vương nên có.

Túc thân vương nhận kiếm lĩnh chỉ rồi

lui ra, Niên phi đứng bên cạnh Đông Phương Tuấn Lạc cảm thấy từng trận

gió lạnh toát ra từ người hắn.

Gió thu xào xạc có chút lạnh, từ xưa thánh nhân có câu: “Hiền giả gần, tiểu nhân xa.”

Chỗ cao không khỏi rét lạnh, mà hắn lúc này lại cô đơn một mình.

Đông Phương Tuấn Lạc chắp tay phía sau, lúc

này đang nhớ tới A Ngữ, thâm cung không có nàng chỉ như một nhà giam cô

đơn, vây chân tình ở ngoài còn lại âm mưu ở bên trong.

Còn lúc này, trong Bích Liễu cung, tay

chân của Khanh Bật Liễu đang quỳ trên điện: “Nương nương! Chuyện bại lộ! Túc thân vương đã điều tra ra chuyện hỏa hoạn ở lãnh cung hôm đó… Làm

sao bây giờ?”

“Đúng vậy, nương nương, nghe nói Hoàng

thượng hạ lệnh đưa người tới phủ tông nhân tra thẩm! Còn trên núi không

lo không có củi đốt, chẳng lẽ ngài thật sự muốn chờ cấm quân đến?”

“Không đợi cấm quân đến thì chúng ta có thể làm gì? Thâm cung này nặng như vậy khó có thể để ta chắp cánh bay

đến đất phong của phụ vương!”

Khanh Bật Liễu cười lạnh một tiếng, nàng

không sợ, càng không có lý do để sợ.

Không nghĩ rằng lỡ một bước chân thành

mối hận thiên cổ, rốt cuộc là bọn hạ nhân làm việc không cẩn thận hay

đây là kết cuộc người khác đã sắp xếp, bây giờ chỉ còn chờ kết quả mà

thôi?

“Bổn cung có kim bài miễn chết.

Bọn họ

có thể làm khó dễ ta? Huống hồ…”

Nàng tin Đông Phương Tuấn Lạc có cảm

tình với nàng.

Nếu không hắn sao lại cùng nàng múa kiếm, cùng nàng ngắm

hoa, nhìn nàng đầy nhu tình… Hai người ngã hắn lại đỡ nàng dậy, đưa nàng kiếm cổ nàng thích.

Khanh Bất Liễu nhìn cung điện tỏa ra

khí thế kiêu ngạo lạnh lùng, Đông Phương Tuấn Lạc còn tặng cho nàng tẩm

cung mà nàng thích nữa.

Điều nàng không nghĩ tới chính là Đông

Phương Tuấn Lạc không hề có chút tình cảm với nàng, thậm chí còn đưa ngự kiếm cho Túc thân vương.

Khi Khanh Bật Liễu còn đang đắm chìm

trong tình cảm của Đông Phương Tuấn Lạc, Túc thân vương đã dẫn cấm quân

bao vây Bích Liễu cung, đội hình đồng loạt đề phòng cẩn mật, áo giáp màu xám trên từng người tỏa ra khí thế cuồn cuộn như một bức tường, tiếng

rầm rập như có thiên quân vạn mã tiến đến kéo Khang Bật Liễu về thực tế.

Túc thân vương đứng trước cửa Bích Liễu cũng không nghĩ tới đã có hai người chờ ở trong.

Nam Cung Hiên Dật mặc triều phục màu

bạc thêu hoa văn mây bằng kim tuyến, và Đông Phương Thúy Nghị mặc trường bào màu đen thêu giao long.

Túc thân vương không ngờ rằng hai người kia cũng đã vào cung, hắn yên lặng thở dài, xem ra Khanh Bật Liễu không còn đường chạy thoát.

Nam Cung Hiên Dật lại gần, nụ cười vẫn

phong hoa tuyệt đại như trước: “Túc thân vương, không ngại để hai người

chúng ta đi cùng chứ?”

Túc thân vương gật đầu, để giữ được

nhiều hoàng tử cho hoàng thất Đông Ly, hắn chỉ có thể bỏ qua Quận chúa

Vân La của Cửu vương gia này.

Nam Cung Hiên Dật liếc mắt nhìn Tùy

Nghị, một bóng đen chớp lên, Tùy Nghị võ công cao cường đã vào trong

điện, dù võ công của Khanh Bật Liễu lợi hại cũng không đánh lại được

hắn.

Từng dãy cấm quân bao vây bên ngoài

Bích Liễu cung, Nam Cung Hiên Dật ngoài cười nhưng trong không cười ngăn cản Túc thân vương, những lúc thế này hắn cực kỳ không tin tưởng những

người bảo thủ.

“Đi, chúng ta đi tham quan chuyện sắc

phong hai huynh muội kia một chút, bên này cứ giao cho Thúy Nghị là

được.”

Nam Cung Hiên Dật cười lôi Túc thân vương đi, tránh cho ông nổi

lòng trắc ẩn mà hỏng chuyện.

Trong Bích Liễu cung, Khanh Bật Liễu hừ lạnh một tiếng: “Ai?”

Tùy Nghị yên lặng xuất hiện sau lưng nàng, xoay người một cái, Khanh Bật Liễu nhanh chóng rút kiếm ra: “Sao lại là ngươi?”

Nhìn lại, trên người Tùy Nghị mặc trang phục thân vương, “Thì ra là ngươi… Ha ha… Vài ngày trước có sắc phong

một vương gia, không ngờ lại là ngươi, Tùy thị vệ.”

Tùy Nghị xuất hiện chứng tỏ điều gì? Chúng tỏ tất cả đều là sắp xếp của Đông Phương Tuấn Lạc, nàng đã thua cả ván cờ.

Thì ra Đông Phương Tuấn Lạc căn bản không yêu nàng!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.