Chương127: Thỉnh chỉ lãnh cung

Phiêu Tuyết do dự nửa khắc, mím môi,

vẫn đặt bút xuống viết quyết định cuối cùng, nếu hắn muốn, vậy nàng

buông tay.

Rốt cục tất cả đều không lừa dối…… Cũng không cần thiết phải

lừa dối…… Cũng đã không thể làm tất cả trở về chỗ cũ, làm như chưa từng

có chuyện gì phát sinh được nữa?

“Hoàng Thượng: Nô tì lâu nay thị sủng

mà kiêu, trong mắt không có lễ pháp, liên tiếp cùng hậu cung phi tần

tranh thủ tình cảm, trước có Vệ thục phi, sau có Lũng quý phi, hôm nay

lại suýt nữa cùng Liễu quý phi phát sinh tranh chấp, hành vi tồi tệ, tổn hại long nhan, nay Cố thiếp thân thỉnh chỉ lãnh cung, tu tâm dưỡng

tính, bù đắp nghiệt đức”

Phiêu Tuyết viết xong phong thư, không gọi Nguyệt Linh, mà gọi Nguyệt Nô tới.

Nguyệt Nô đến trước mặt Phiêu Tuyết, không rõ Phiêu Tuyết kêu nàng tới là có ý gì.

Phiêu Tuyết cười yếu ớt đưa thư cho nàng,“Nguyệt Nô, thay ta đưa cho Hoàng Thượng”

“Cái này?”

Nguyệt Nô không hiểu ý tứ

của Phiêu Tuyết, Nguyệt Linh là quản lí các nàng, Phiêu Tuyết không gọi

Nguyệt Linh lại bảo nàng đưa?

“Nương nương, cái này để Nguyệt Linh đưa có vẻ tốt hơn……”

Phiêu Tuyết nhìn nàng: “Nguyệt Nô.”

Nguyệt Nô cúi đầu,“Nương nương biết từ khi nào?”

Phiêu Tuyết bật cười,“Ta từ ngày đầu tiên tới Trai Nguyệt cung đã biết……”

Nguyệt Nô chính là người Tuấn Lạc xếp

vào bên cạnh Phiêu Tuyết, sáu nha đầu, năm người còn lại đều thật sự đến hầu hạ, chỉ có Nguyệt Nô là mang theo mục đích của hắn mà đến.

“Nô tỳ thật ra cũng mơ hồ nhận ra……

thật ra nương nương cái gì cũng biết”

Nàng cười tiếp nhận thư, Phiêu

Tuyết đưa thư này cho nàng, ý nghĩa đã không chỉ đơn giản như vậy.

Phiêu Tuyết nở nụ cười, đưa cho Nguyệt

Nô, thư này sẽ biến thành một phong thư nhà, là một phong thư nhà cầu

hưu thê…… A Li, Phiêu Tuyết cười càng lúc càng tái nhợt.

A Li, ngươi

không cần A Ngữ, A Ngữ cũng không muốn ngươi.

Phiêu Tuyết cười nói với Nguyệt Nô “Lần đầu tiên nhìn thấy ta ngươi thái độ bình tĩnh, cho nên lộ tẩy, tiếp theo chính là diện mạo của ngươi, cùng Thượng Quan Uyển Nhi có chút

giống, đương nhiên sẽ khiến cho ta chú ý.

Cuối cùng, thời điểm ngươi nói với ta câu nói kia, ta chỉ biết, Tuấn Lạc có ân với ngươi, Nguyệt Nô,

nói cho ta biết, thân phận chân thật của ngươi là gì?”

Nguyệt Nô thấy khi Phiêu Tuyết hỏi

nàng, trong ánh mắt tỏa ra nhiều điểm ý cười, nàng cũng nở nụ cười

theo,“Ta là tỷ tỷ của Thượng Quan Uyển Nhi”

Phiêu Tuyết hồi hộp… Quả là như vậy.

“Nguyên danh của ta là Thượng Quan

Trang Nhi, Kim Sai…… Tên là Thượng Quan Liên Nhi”

Nguyệt Nô thật ra cũng là một người đáng thương “Đợt cung biến mười lăm năm trước kia, không

chỉ hại chết cha Hiên vương gia, còn có cha và nương ta…… Cho nên, Lũng

gia đương nhien cũng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta”

Những chuyện cũ năm đó, cung biến mười

lăm năm trước, Phiêu Tuyết lẳng lặng nghe Nguyệt Nô kể lại, bắt đầu từ

khi hai nhà gặp nhau, Thượng Quan gia mẫu thì ra là nhũ mẫu của Tuấn

Lạc, một hồi cung biến kia, không chỉ có đoạt quyền, còn làm cho Tuấn

Lạc mất đi tất cả, ba tỷ muội Thượng Quan Trang Nhi cũng tách ra từ đó,

đến những nơi khác nhau làm việc, Thượng Quan Uyển Nhi là lớn nhất đến

bên người Lũng Thái Hậu ẩn náu, không có Thượng Quan Uyển Nhi, Tuấn Lạc

sợ là cũng không thể khinh địch mà giả ngu sống qua ngày như vậy.

Bởi vì đã mất đi quá nhiều, cho nên những ngày sau này đây, hắn mặc kệ phải

dùng thủ đoạn gì, hy sinh người nào, chỉ cần lại không mất đi.

Nguyệt Nô hỏi Phiêu Tuyết: “Nương nương, Hoàng Thượng như vậy, người còn nhẫn tâm rời hắn mà đi sao?”

Những lời này của Nguyệt Nô làm Phiêu

Tuyết nghẹn lời, cảm giác một mảnh mờ mịt, không có tình yêu, còn phải

làm bạn bên cạnh hắn sao?

Phiêu Tuyết nói với Nguyệt Nô: “Nhưng

ta sẽ đau, nơi này sẽ rất đau”

Phiêu Tuyết đưa tay đặt lên ngực, cảm

nhận nó đang phập phồng.“Nguyệt Nô, ta hôm nay rất chật vật……”

Tóc tán

loạn, y phục đơn bạc trắng toát, giày dính đầy tro bụi, gục trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được.

“Huống chi…… Nếu ta không thỉnh chỉ

lãnh cung, Nguyệt Phàm…… Ta sợ vẫn không bảo đảm”

Phiêu Tuyết cầm tay

Nguyệt Phàm, thở dài một hơi, “Kỳ thật, ta cùng A Li, đều cần thời gian

bình tĩnh lại”

Nguyệt Nô hiểu được ý tứ của

nàng,“Nương nương ý là, thư này muốn nô tỳ đưa đi…… Chính là xem Hoàng

Thượng lựa chọn như thế nào?”

Phiêu Tuyết dường như đang cười với

nàng, bóng người trong đôi mắt trong veo đột nhiên sinh động hơn, Nguyệt Nô trong lòng thầm nghĩ: “Nhất định sẽ có kết quả tốt, nhất định sẽ

vậy”

Nguyệt Nô cầm thư đi rồi, đổi thành

Nguyệt Linh đi đến, trong tay đang cầm một lọ thuốc mỡ: “Nương nương,

bận rộn chính sự xong rồi, đến xức chút dược đi”

Phiêu Tuyết nhìn Nguyệt Linh trung

thành tận tâm, không đành lòng cự tuyệt ý tốt của nàng, hơn nữa mắt cá

chân quả thật đau vô cùng, đành phải ngoan ngoãn nhấc váy cho nàng thoa

dược, từng ngụm khí phun ra, “Nguyệt Linh…… Ngươi nhẹ chút a”

Nguyệt Linh thấy Phiêu Tuyết còn lộ vẻ

tươi cười, có chút cảm khái lại có chút thương cảm,“Nương nương, là

Nguyệt Phàm Nguyệt Hiên thực có lỗi với người”

Phiêu Tuyết lắc đầu, lúc này trong lòng nàng thoải mái rốt cuộc không còn tảng đá lớn nào nữa, mặc kệ yêu hay

không yêu, cuối cũng cũng là một cái kết quả có nguyên cớ, không bao giờ lừa mình dối người nữa, cũng không còn lời nói dối gì nữa, rốt cuộc có

thể thẳng thắn thành khẩn đối diện.

“Nguyệt Linh, nếu có một ngày, ta không còn là chủ nhân Trai Nguyệt cung nữa, ngươi sẽ đi theo ta chứ?”

Nguyệt Linh nghi hoặc nhìn Phiêu Tuyết, bàn tay thoa dược ngừng lại, cuối cùng vẫn gật gật đầu, lại tiếp tục

vùi đầu bôi dược cho Phiêu Tuyết.

“Nương nương, Nguyệt Linh chưa từng gặp một nương nương như người; Nương nương người từ trước tới nay chưa từng coi chúng ta là hạ nhân, trong thâm cung này có bao nhiêu thẳng thắn

thành khẩn đối đãi như vậy? Chúng ta cho tới giờ đều xem trong mắt ghi

tạc trong lòng, nếu như vậy, nếu nương nương rời đi, chúng ta cũng chẳng ngây ngốc ở Trai Nguyệt cung này, cho dù phải bỏ lại giai tước bổng

lộc, chúng ta cũng sẽ đi theo nương nương”

Nguyệt Linh ít khi nào lộ ra

vẻ mặt bất cần như vậy, nói với Phiêu Tuyết: “Coi như thay Hoàng

Thượng…… tiết kiệm đi!”

Phiêu Tuyết bị lời này của Nguyệt Linh làm cho buồn cười, thay Tuấn Lạc tiết kiệm tiền bổng lộc…… Nàng thật ra nghĩ cái gì chứ.

Phiêu Tuyết thấy tình thế như vậy còn muốn đùa những người khác, lớn tiếng gọi: “Nguyệt Niên —”

Nguyệt Niên vội vàng từ bên ngoài đi vào,“Nương nương? Gọi ta?”

“Ơ?”

Phiêu Tuyết thấy khi Nguyệt Niên

vào trong tay còn cầm một lọ sứ nhỏ,“Nguyệt Niên, đây là cái gì?”

Phiêu

Tuyết chỉ vào cái lọ trong tay Nguyệt Niên hỏi, lực chú ý đều bị cái

bình này hấp dẫn đi, ngược lại đã quên chính mình kêu Nguyệt Niên vào để làm gì.

Nguyệt Niên gãi gãi đầu,“Đây là vừa rồi ta nhặt được ở cửa cung, không biết là ai đặt ở đây, cũng không biết là cái gì, đang muốn mở ra xem.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.