Chương 37: Dấu hôn
Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Tôi là "người" của hắn sao. Hắn nhìn tôi, nhoẻn miệng cười
- Là người của tôi thì phải đánh dấu chứ nhỉ?
Dứt lời, hắn lật người chống tay đè lên tôi. Tôi thấy vậy liền nói
Anh..anh đừng manh động. Có gì từ từ nói - Tôi lắp bắp
Còn gì để nói nữa à? - Hắn nhìn tôi
Còn còn - Tôi nhanh chóng đưa tay chỉ xuống cổ rồi đến xương quai xanh.
Vẫn còn dấu vết nên anh không cần làm nữa đâu - Tôi như năn nỉ
Hắn nghe vậy định ngồi dậy nhưng có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa khiến hắn tiếp tục công việc đánh dấu
Thưa cậu chủ và cô chủ, cậu Tiểu Băng đang đợi dưới nhà bảo là muốn ăn sáng cùng hai người
Tôi biết rồi - Hắn nói vọng ra
Giờ cần đánh dấu lại rồi - Hắn cười nhếch mép, cúi xuống cổ tôi, cắn lên.
Tôi khẽ a một tiếng. Hắn đâu chỉ cắn có miếng là tha, hắn bắt đầu tạo nhiều dấu hôn xung quanh đó. Làm xong, hắn ngước lên nhìn cổ tôi bày tỏ ý hài lòng. Tôi nhanh tay đẩy hắn ra chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa.
Đứng trước tấm gương nhà vệ sinh, tôi như phát cáu lên. Cổ tôi bây giờ toàn dấu đỏ mần, rồi xương quay xanh lại có tận 2 vết cắn rỉ cả máu ra. Tôi tức lên
DẠ THẦN, TÍ EM RA ANH CHẾT CHẮC
Ơ, anh có làm gì đâu? - Hắn nói vọng vào với giọng điệu ngây ngô
Không làm gì? Được, anh hay lắm - Tôi nhanh tay với 1 một bộ quần áo bên trong nhà tắm.
Hên là trong này có mấy độ dự bị khi quên mang quần áo vào. Dù không dành cho nữ nhưng mặc cũng rất vừa, giống mấy đồ thể thao cộc cho nam.
Tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi liền mở cửa
Dạ Thần.. - Tôi gọi rồi nhìn xung quanh
Thưa cô chủ, cậu chủ đã xuống dưới nhà trước rồi ạ. - Quản gia nói vọng vào
Nghe xong, tôi liền phi xuống dưới lầu. Hắn đã thay hẳn cả bộ quần áo khác, chắc vừa từ nhà tắm bước ra. Tôi không nghĩ nhiều liền phi đến chỗ hắn mà không để ý xung quanh
Dạ Thần, anh nhìn cổ em xem khác gì bị dị ứng không hay bị ghẻ nở hả? - Tôi nhìn hắn
Tí nữa anh đền cho - Hắn cười cười nhìn tôi
Anh định lấy cái gì..- Tôi đang nói
Chị Cửu Cửu - Tiểu Băng lên tiếng
Mà đền - giọng tôi nhỏ lại khi nghe câu của Tiểu Băng.
Bây giờ, tôi mới để ý là có sự xuất hiện của hai đứa nhỏ. Thế là từ nãy đến giờ hai đứa chứng kiến hết, tôi ngượng ngùng chào hai đứa
- Bảo Nhi với Tiểu Băng cũng ở đây à? Xin lỗi chị không để ý.
Hắn thấy vậy liền đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi hắn
Xin lỗi mấy đứa, hôm qua kịch liệt quá cho nên để lại dấu vết
Anh...- Tôi giương mắt nhìn hắn
Kịch liệt? - Tiểu Băng chau mày
À thật ra...- Tôi định giải thích nhưng khi tôi liếc sang Bảo Nhi, tôi lại lưỡng lự
Dấu vết là do anh ấy tạo nên hai đứa đừng nghĩ chị bị bệnh là được rồi - Tôi quay qua Tiểu Băng, cười nhẹ
Được rồi, vào ăn sáng thôi chứ - Hắn cười vẻ mặt đắc ý như vừa chiến thắng
Vào bàn ăn đã được được chuẩn bị sẵn, mùi thơm bay thẳng vào mũi tôi.
Tôi cầm đũa lên, chưa định gặp món gì thì đã Tiểu Băng đã gặp cho tôi một miếng gà
Chị ăn đi cho béo.
Cô ấy không thích gà.
Hắn gắp miếng gà ra khỏi bát tôi.
- Vậy chị ăn thịt bò đi, nghe nói thịt bò khá tốt cho sức khỏe.
Tiểu Băng đưa tay gắp miếng thịt bò.
- Cô ấy cũng không thích ăn thịt bò.
Hắn lại gặp miếng thịt bò đó ra.
Tôi có chút bực, đến ăn cũng bị làm phiền.
- Được rồi, tôi ăn gì tôi tự gặp, hai người đừng phiền nữa.
Tôi cắt ngang giữa 2 người họ.
Tôi mở miệng bắt chuyện với Bảo Nhi, người từ nãy đến giờ không nói một lời nào
Bảo Nhi, em về đây là ở lại luôn đúng không?
Vâng, em định ở lại luôn
Bảo Nhi lễ phép đáp.
- Vậy em định chuyển vào trường nào để học vậy?
Tôi hơi thắc mắc.
- Hay em chuyển vào trường của anh chị học luôn cho tiện.
Tôi bổ sung.
- Em cũng định vậy.
Bảo Nhi cười đáp.
.....
Sau bữa ăn, Tiểu Băng về trước.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến mấy ngày sau.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
