Chương 31: Nụ hôn trán của Tiểu Băng
Tôi lắc đầu, không nghĩ nữa. Phục vụ đem nước ra, mọi người bắt đầu nói về chuyện trước kia
Tớ nhớ hồi nhỏ cậu hay thích chơi cùng tớ lắm - Đường Manh nhìn Dạ Thần
Đâu có đâu, em nhớ hồi nhỏ anh ấy thường hay sang nhà chị Cửu Cửu chơi mà - Bảo Nhi ngây ngô nói
Tôi phì cười, vừa nói được 1 câu lại bị phản bác lại ngay. Bảo Nhi nhìn tôi, nháy mắt. Thì ra em ấy đang giúp tôi dọn tiểu tam. Tôi gật đầu tỏ ý "em làm tốt lắm".
Cứ thế trò chuyện cho tới khi Tiểu Băng bảo
Chị Cửu Cửu à, hồi bé em nhỏ con, nhát gan. Chị đã hứa rằng sẽ bảo vệ em suốt đời, chị có nghĩ rằng, chị nên thực hiện lời hứa không? - Tiểu Băng cười tươi nhìn tôi
Hì hì, bây giờ em vừa cao lớn vừa đẹp trai, chắc gì cần chị bảo vệ nữa. Chỉ cần em mở lời là sẽ có cả tá cô gái ngoài kia nguyện ý đi theo em , mà ở đây cũng có đấy - Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi khiến mặt con bé đỏ lên
Vậy..chị nguyện ý không? - Tiểu Băng ngừng cười, đưa đôi mắt sâu xa nhìn tôi
Hả? - tôi ngạc nhiên
Haha, đùa chị thôi - Tiểu Băng bật cười
Hhhhh- tôi thở phào nhẹ nhõm
À mà chị bảo có người nguyện ý đi theo em ở đây là ai vậy? - Tiểu Băng thắc mắc
Thì là..Dạ Thần - tôi đưa tay chỉ hắn
Vì không nghĩ ra ai khác nên tôi đành chỉ bậy vào hắn. Cả 4 người đều ngạc nhiên, hắn cũng khó hiểu nhìn tôi. Tiểu Băng nói
- Hả..?, anh Dạ Thần? người vừa kiêu hãnh vừa lạnh lùng như vậy, em không dám lấy đâu - Tiểu Băng lắc đầu chê bai
Tôi nhìn hắn, bật cười. Thì ra hắn cũng có người dám chê. Hắn thấy vậy liền lấy nước của tôi uống gần hết
Ai cho anh uống nước của tôi? - Tôi giận
Tại em cười xấu tôi - hắn thản nhiên đáp
Dạ Thần a, hay là cậu cũng uống nước của tớ đi - Đường Manh đẩy cốc nước của cô ta đang uống sang cho hắn
Không cần - Hắn đáp
Hắn cũng được phết đấy chứ, coi như tạm tha cho hắn đi. Bây giờ tôi phải quay lại chuyện nghĩ cách giúp Bảo Nhi với Tiểu Băng. Ừm...A, nghĩ ra rồi
Nói cũng nói rồi, uống cũng xong rồi, hay chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi
Được đó - Bảo Nhi tán thành
Vậy..để em/ tôi đi thanh toán - Dạ Thần và Tiểu Băng cùng nói
2 người nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra chỗ quầy thanh toán, chỉ còn lại 3 người. Đường Manh nhanh nhảu nói
Tớ sẽ đi tản bộ cùng Dạ Thần, cậu chắc sẽ không phá đám chứ
Tôi cũng không rảnh đâu, cô đi cùng hắn thì nhớ giữ chặt hắn vào
Nếu không phải vì gúp Bảo Nhi thì cần lâu tôi mớ chô cô ta động vào hắn.
Tôi đứng dậy sang chỗ Bảo Nhi
Cô ta cũng đứng dậy, bước ra quầy thanh toán để ở cùng 1 nơi với hắn. Tôi nhanh miệng hỏi con bé
Bảo Nhi à, em thích Tiểu Băng đúng không?
Hả..dạ?? - Bảo Nhi bị hỏi đột ngột nên có chút ngại
Chị biết em thích thằng bé mà!!
Em..em biểu hiện rõ vậy à? - Con bé ngượng ngùng đáp
Ừm..rất rõ - Tôi gật đầu
Nhưng dù rõ tới đâu thì Tiểu Băng cũng chỉ coi em là bạn thân thôi - Mặt Bảo Nhi buồn hẳn đi
Sao em lại nói thế? - tôi thắc mắc
Chị không nhìn ra à, người cậu ấy thích là chị. Dù bọn em ra nước ngoài cùng nhau nhưng chưa bao giờ cậu ấy ngưng nhắc đến chị cả - Bảo Nhi cúi mặt xuống
Ayza, chắc em hiểu lầm gì đó rồi. Em ấy chỉ coi chị là 1 người chị họ thôi, chứ thật chất thằng bé không có thích chị. Hay vậy đi, chị giúp em với Tiểu Băng - tôi an ủi
Thật ạ? - Bảo Nhi có chút vui mừng
Đương nhiên là thật rồi - tôi cười
Con bé nhìn tôi cười vui vẻ. Đúng là 1 cô bé ngây thơ, hồn nhiên nhưng...lại chẳng có cái kết viên mãn. Tác giả à, ông thật xấu xa, tôi mà xuyên ra ngoài thì việc đầu tiên tôi làm đó là phanh thây ông ra.
Rồi 3 người họ cũng quay lại, tôi kéo Bảo Nhi ra chỗ Tiểu Băng
- Chúng ta đi dạo thôi
Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng kéo 2 đứa ra ngoài mặc cho hắn không hiểu chuyện gì. "Xin lỗi anh, tôi đành để anh lại với cô ta thôi" - tôi nói thầm
Ra khỏi quán, đi được cũng hơi xa rồi thì tôi cũng dừng lại. Cả 3 ngươi thở mệt
Hờ..sao chị chạy nhanh thế...hờ...- Tiểu Băng hỏi
Vì..chị muốn ăn kem - tôi nhanh chóng nghĩ ra gì đó thì lại thấy quán kem
Vậy để em đi mua cho - Tiểu Băng cười
Khỏi, để chị đi ha, hai đứa cứ ở đây - Tôi nhanh chân chạy ra chỗ quán kem, để 2 đứa ở lại.
Tôi mua 3 cây kem rồi cứ đi từ từ bình tĩnh, bây giờ mà đến chỗ hai đứa nhanh thì khác gì nói mình là cái bóng đèn.
Tôi thanh thản bước từ từ đến chỗ 2 đứa, không biết Bảo Nhi đâu vì khi quay lại chỉ thấy 1 mình Tiểu Băng. Tôi chạy lại
Sao chỉ có 1 mình em, Bảo Nhi đi đâu rồi?
À..cậu ấy đi ra quán mua kem bông rồi - Tiểu Băng nói
Em thích ăn kem bông à? - tôi hỏi
Vâng..sao chị biết?
Thảo nào...- tôi cười
Thảo nào? chị nói gì vậy?
Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều - Tôi lắc đầu
Dạ - Tiểu Băng lễ phép
Đang yên đang lànhnthì có 1 chiếc xe lao tới
Tránh ra tránh ra - Chủ xe
Cẩn thận - Tôi kéo Tiểu Băng vào chỗ tôi khiến Tiểu Băng đứng không vững, ngã lên người tôi
Tôi ngã xuống đất, nhưng lại không thấy đau, tôi mở mắt ra, thì ra là ngã trên đệm. May mắn là ngay đằng sau tôi có quán bán đệm, đúng là ông trời phù hộ.
Nhưng Tiểu Băng đang đè lên người tôi, vẫn hên là còn xa lắm mới môi chạm môi nên tôi yên tâm.
Tiểu Băng nhìn tôi, đôi mắt như kiểu mất kiểm soát. Đột nhiên, cậu ta nhướn người lên, rồi hôn lên trán tôi. Tôi như sốc, nhìn Tiểu Băng
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
