Chương 16: Chơi trò mất tích
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với bộ dạng mắt thì sưng vì khóc, đầu thì rối, quần áo thì xộc xệch. Trông bộ dạng của tôi thật tồi tàn mà.
Được rồi, phải kiên định bản thân trở lên mạnh mẽ hơn, không được yếu đuối nữa. Tự nhủ xong, tôi đi vệ sinh cá nhân, buộc lại tóc. Great, trông tôi quay lại hình dạng của những ngày đầu rồi.
Tôi cầm điện thoại, mở nguồn. Vừa mở máy đã thấy hơn 80 cuộc gọi nhỡ của hắn. Chắc cô ta đi rồi nên hắn mới quay qua gọi cho tôi. Phận làm nữ phụ đâu dám yêu nam chính, tôi cười khổ.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi bước xuống sảnh đi ăn sáng. Mẹ đã giúp tôi xin nghỉ rồi thì tôi không cần lo gì nữa, điều cần làm là quên đi cái nỗi đau kia. Tôi bước vào nhà hàng, gọi những món tôi thích rồi chén hết.
Đang thong thả ăn sáng thì có 1 cuộc gọi đến, Mẫu hậu đại nhân, không biết mẹ gọi tôi giờ này làm gì nhỉ? Tôi nghe
Mẹ à?
Bây giờ, con đang ở đâu, lập tức quay trở về cho mẹ
Ở nhà có chuyện gì ạ ?
Con đã làm gì mà khiến Dạ thiếu đến tận nhà tìm con, trông hắn như sắp phát điên rồi!!
Dạ Thần, hắn tìm con?
Đúng vậy, con mau lập tức cút về đây cho mẹ, không thì chắc cậu ta lật tung cái thành phố này lên để tìm con mất - Mẹ tôi gấp gáp
Tút...tút..
Mẹ dập máy ngay lập tức, hắn mà phát điên vì tôi sao? Điều đó thật nực cười. Cứ nghĩ đến hắn là tim tôi lại nhói lên. Xin lỗi mẫu hậu đại nhân, hôm nay con không về được rồi. Tôi nhắn tin cho anh trai :" Anh trai iu dấu, sáng hôm nay em không về đâu, và chắc cũng phải mấy tuần nữa em mới về, anh nói hộ lại với ba mẹ không kẻo ba mẹ lại lo lắng".
Tôi không dám gửi cho ba mẹ vì sợ ba mẹ sẽ tức giận nên tôi đành làm như vậy thôi. Vừa gửi xong có cuộc gọi đến
Alo
Em đi đâu mà mây tuần nữa mới về - anh trai tôi lo lắng
Em đi chơi cho khuây khỏa, áp lực học nhiều quá nên em chưa muốn đi học
Vậy em đang ở đâu?
Em đang ở nhà 5 sao, đường xxx
Em đứng im đấy, không được đi đâu, anh tới ngay
Dạ?
Anh lại dập máy trước, sao mình lại nói địa chỉ cho anh ấy biết làm gì chứ?. Đúng như anh ấy nói, sau 11'p thì anh ấy đã có mặt ở trước cửa hàng
Em có biết cả đêm hôm qua anh lo lắng cho em không? - Anh nói trong sự tức giận
Tại hôm qua em có việc thật mà - Tôi giải thích
Hzzzz, lần sau nếu đi đâu phải gọi cho cả anh nữa, nếu không anh lại lo lắng - Anh vơi đi phần nào cơn giận
Hì hì, vậy anh nói với ba mẹ chưa giúp em chưa?
Anh nói rồi, anh còn bảo anh sẽ đi theo em nên ba mẹ có phần nào yên tâm
Dạ - Tôi cười
Được rồi, lên xe đi, anh đưa em đi chơi - Tử Hán cười ôn nhu
Vâng - Tôi ngoan ngoãn nghe theo
Thế là nguyên ngày hôm đấy, anh đưa tôi đi hết chỗ này rồi sang chỗ kia, hết quán này rồi sang quán nọ.
Mấy ngày đầu còn bị nỗi buồn bao quanh nhưng qua mấy tuần tôi đã trở nên vui vẻ hơn, tôi cũng vơi đi bao nhiêu nỗi buồn.
2 tuần sau ( gần 1 tháng)
Tôi đang nằm ở trên giường ở 1 phòng tôi thuê thì có 1 cuộc điện thoại đến, tôi nhấc máy
Alo
Cửu Cửu, tớ là Mỹ Kiều này
Mỹ Kiều à, tớ nhớ cậu lắm đấy! - Tôi phấn trấn lên
Tớ cũng nhớ cậu nữa, sao tự nhiên cậu mất tích tận mấy tuần vậy?
Tớ đi khuây khỏa nỗi buồn ấy mà, mà ở trường có chuyện gì à? - Tôi hỏi
Có có, cậu biết Dao Dao đúng không?
Ừm
Không hiểu tại sao từ cái lúc cậu mất tích là cô ta bắt đầu bám theo Dạ Thần, bám mà cứ như đỉa ấy
Bọn họ...thật xứng đôi - Nhắc đến tên hắn, tim tôi lại một lần nữa thắt lại
Không xứng, cô ta đi theo nhưng nhìn mặt Dạ Thần của cậu cứ như không ưa cô ta lắm. Mà còn nữa, cậu không đi học, Dạ thiếu cứ đến hỏi tớ là có biết cậu ở đâu không!, rồi tớ bảo không biết, mặt cậu ta lại càng thêm buồn rầu. Rồi cậu ta cứ như người mất hồn vậy...
Hắn ta mất hồn vì tớ? Chắc cậu nhìn lầm thôi - Tôi phủ định
Thật mà, giờ cả trường ai cũng biết rồi
Thôi đừng nhắc đến hắn nữa, à mà còn cậu với Tuấn Dương tiến triển như nào rồi - Tôi cố gắng chuyển chủ đề
Tớ..tớ với cậu ấy làm gì có gì - Giọng Mỹ Kiều lắp bắp
Tớ là tớ biết hết rồi nha - Tôi giở giọng trêu chọc
Hì hì, thì đúng như cậu biết đấy, Tuấn Dương với tớ cũng sắp rồi - Mỹ Kiều cười
Hai người tiến triển nhanh nha - Tôi hào hứng
-....... - 1 hàng dài câu nói, chúng tôi cứ nói chuyện phiếm với nhau thế đấy
À mà cậu còn chưa nói lý do cậu mất tích
Ngày mai tớ đi học, tớ nói cho
Được rồi, vậy bye
Bye
Cuộc điện thoại kết thúc, chơi đủ rồi, giờ phải về thôi. Tôi đi cầm theo cái hành lý, ban đầu không có đâu nhưng do đi nhiều nơi nên mua nhiều thứ. Tôi xuống dưới bắt taxi, bây giờ chỉ có 20h thôi, đi ăn tối.
Sau khi oánh chén xong 1 bữa thì cũng đã muộn. 22h rồi, đã đến lúc phải về thôi. Tôi bước lên taxi rồi tiến thẳng về nhà.
Tôi trả tiền rồi đi vào trong nhà, gần đến trước nhà thì tôi lại thấy 1 chiếc ô tô đen, trông lại rất quen thuộc. Tôi bước vào nhà
- Con chào ba m..
Tôi cúi xuống tháo dầy rồi ngước lên thì lại thấy bố mẹ và tên Dạ Thần. Vừa nhìn thấy hắn, tôi định quay người bỏ đi. Hắn thấy vậy, lao đến như sợ tôi chạy mất. Hắn ôm chầm lấy tôi, siết chặt tay như sợ tôi bỏ trốn, tôi đẩy hắn ra nhưng lực hắn quá mạnh, tôi không đủ sức. Tôi cứ để hắn ôm đến khi nào hắn bình tĩnh lại.
Đứng trong tư thế này lâu nên cũng có chút mỏi, tôi lên tiếng
Dạ thiếu, xin anh tự trọng, tôi và anh không thân đến mức có thể ôm nhau thế này...
Không cho phép em gọi tôi bằng Dạ thiếu, em chỉ được gọi tên tôi...
Buông tôi ra - Tôi cương quyết
Tôi biết sai rồi...tôi không dám..không dám nữa...tôi không nên mắng em rồi đánh em, làm em tổn thương...tôi xin lỗi em..xin lỗi vì đã không tin tưởng em...xin vì đã bênh cô ta.. - Giọng hắn run rẩy
Anh xin lỗi tôi làm gì?
Tôi không muốn mất em. Em đột nhiên lại chơi trò mất tích, khiến tôi rơi vào tư thế sợ sẽ mất em. Tôi cũng sắp không khống chế được bản thân, tôi sắp điên lên rồi.
Ha, đến xin lỗi sao?, vậy tôi phải lấy cái tư cách gì để nhận lời xin lỗi đó đây - Tôi lạnh lùng
Tư cách..em có tư cách...em là vị hôn thê của tôi
Hahaha, buồn cười thật đấy. Cái ngữ vị hôn thê, nó cũng chỉ là cái danh nghĩa mà thôi - Tôi cười khẩy
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
