Chương 32

Chu Triển Nguyên vừa

đến cổng tiểu khu, thì gặp Tiếu Hàm và Cao Thần đang từ trên xe bước

xuống, thấy hai người nhìn nhau cười, chân mày không tự chủ nhăn chặt.

Chủ nhật nên chắc là bọn họ ở cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, làm cho anh

rất khó chịu, nhưng mà rốt cuộc Chu Triển Nguyên không phải là người làm việc theo cảm tính, cho dù trong lòng không thích, trên mặt cũng không

bộc lộ ra.

Nếu gặp mặt, sẽ không giả vờ như không nhìn thấy mà đi thẳng một mạch, quay kính cửa xe xuống, Chu Triển Nguyên ngó người ra

về phía Tiếu Hàm và Cao Thần nói: “Trùng hợp thật.”

Trong lòng

Cao Thần hoảng, gượng ép nhìn ‘Đại ca’ gật đầu một cái, một tí cũng

không trùng hợp, hôm nay anh bị bạn gái mình bỏ rơi cả một ngày sau đó

còn gặp phải ‘Đại ca’ mình sợ nhất, cái cảm giác này rất không thoải

mái!

Ngược lại Tiếu Hàm nhìn thấy Chu Triển Nguyên lại rất vui

vẻ, hôm nay trò chuyện với Phương Hân rất high, tâm tình cô lúc này rất

tốt, mặt mày vui vẻ nói: “Anh Triển Nguyên, anh cũng vừa về nha.”

Chu Triển Nguyên thấy cô cười tít mắt, đáy lòng cũng thấy mềm mại hẳn lên,

giương lên khóe miệng: “Ừ, hôm nay đối tác mời ăn cơm.” Công ty của

mình, coi như không có tiền làm thêm giờ cũng phải đi.

Tiếu Hàm

không biết nhiều về công ty của anh, chỉ biết công ty của anh Triển

Nguyên là công ty thương mại xuất nhập cảng, cái người mà Nãi Tích gọi

bác Triệu là bên đối tác, nhưng mà đại cổ đông vẫn là anh Triển Nguyên.

“Hôm nay chúng em cùng nhau đi đánh cầu lông.” Tiếu Hàm cười nói, thật ra

thì nói đánh cầu lông có chút gượng ép, đều là cô và Tiểu Hân líu ríu

nói chuyện với nhau, Cao Thần ở đó chơi một mình chắc điên lên rồi. “Lần sau anh Triển Nguyên đi với chúng em chứ.” Tiếu Hàm giống như là nghĩ

đến cái gì đó, mắt sáng rực hẳn lên, có anh Triển Nguyên đi cùng, nếu

bốn người cùng đi, coi như cô và Tiểu Hân có việc để làm, Cao Thần cũng

không đến nỗi một mình nhàm chán.

Tiếu Hàm nghĩ như vậy, cảm thấy chủ ý này rất tốt, không khỏi hưng phấn gõ

vào cửa sổ xe một cái, làm cho Phương Hân đang ngủ bên trong tỉnh giấc “Tiểu Hân, lần sau chúng ta tìm vài người đi cùng. Như vậy Cao Thần cũng sẽ không nhàm chán.” Còn có thể đánh đôi, chủ ý rất hay.

Phương

Hân nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy lời của Tiếu Hàm, cũng không biết có nghe vào tai không, mơ màng gật đầu, Tiếu Hàm và Cao Thần nhìn cũng dở khóc

dở cười.

Lúc này Chu Triển Nguyên mới nhìn đến cô gái đang ngồi

chỗ ghế phụ lái, dáng vẻ thanh thanh gầy gầy, mắt khép hờ ngủ gà ngủ

gật, nói như vậy, bọn họ không phải là hai người đi hẹn hò?

Không biết tại sao, trong lòng Chu Triển Nguyên chợt thấy dễ chịu hơn rất

nhiều, khóe miệng vui vẻ cũng thành thật không ít: “Được, lần sau nhớ

gọi anh, anh cũng rất lâu rồi không vận động rồi đó.” Nếu đã có một kỳ

đà cản mũi, như vậy anh cũng không ngại tiếp tục làm thêm một người.

Tiếu Hàm nhìn Phương Hân mơ mơ màng màng, mỉm cười nói: “Được, anh mau đưa

Tiểu Hân về đi, nhìn bộ dáng của cô ấy, chắc mệt muốn chết rồi đấy.”

Cao Thần cưng chiều nhìn cô gái ngồi trong xe, khóe miệng nhẹ giương cao,

nhìn về phía Tiếu Hàm nói: “Cô ấy, có thể vui đùa ồn ào như thế, hôm nay cô ấy thực vui vẻ.” Giọng nói kia dịu dàng, ngay cả Chu Triển Nguyên

cũng nghe ra có chút không đúng. Đây là tình huống như thế nào?

Chu Triển Nguyên híp con ngươi lại, nhếch lông mày nhìn ba người, vuốt cằm

liên tục tự suy nghĩ, cảm thấy, có lẽ, có thể, đại khái, có một số việc, anh hiểu lầm?

Phương Hân đã nằm ngửa ghế sau mà ngủ, Cao Thần cùng Tiếu Hàm và Chu Triển Nguyên lại nói lời tạm biệt liền lên ô tô rời khỏi.

Chờ Chu Triển Nguyên đỗ xe xong, đứng cách đó không xa chờ anh, nhẹ giương cao khóe miệng bất giác lại đi lên trước chút.

“Nãi Tích gần đây có khỏe không?” Tiếu Hàm không biết nói gì. Cô đã hơn mấy

ngày không thấy tên nhóc, gần đây là giai đoạn thi cuối kỳ, chuyện

trường học đã đủ làm cho cô bận rộn, căn bản về nhà xong cô cũng không

đi ra khỏi cửa, mà anh Triển Nguyên cũng đã lâu không đưa Nãi Tích tới

chơi.

Chu Triển Nguyên gật đầu một cái, nhưng mà sau đó liền nhận ra cô cúi đầu nên không nhìn thấy được, liền ‘Ừ’ một tiếng nói: “Dì Lý

từ chức sau đó anh lại tìm một bà dì khác, gần đây tên nhóc vẫn còn khó

chịu. Nhưng mà mấy ngày này vẫn khỏe.”

Tiếu Hàm cau mày, cô nghe

nói, Nãi Tích từ nhỏ đều được dì Lý kia chăm sóc, sao đột nhiên lại nghỉ việc? Tên nhóc đối với người lạ có chút bài xích, bảo mẫu mới tới kia

có thể chăm sóc nó tốt sao?

“Vì sao lại bỗng dưng nghỉ việc vậy?” Tiếu Hàm hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Chu Triển Nguyên quay đầu đi, nhìn cô nghiêm túc với ánh mắt nghi hoặc,

chợt trong lòng mong muốn đoạn đường này có thể cứ kéo dài mãi như vậy,

cứ như vậy mà đi thẳng, cũng rất tốt.

“Thời gian trước con dâu

của dì Lý sinh cháu trai, bà phải về chăm sóc cháu.” Chu Triển Nguyên

nhàn nhạt nói. Cho dù đối với Nãi Tích không nỡ bỏ, cũng không bằng cháu trai ruột thịt của mình. Anh không phải là người không nói tình cảm như vậy, dù sao dì Lý chăm sóc Nãi Tích nhiều năm như vậy, anh cũng không

muốn làm khó một bà cụ.

Tiếu Hàm cắn môi, suy nghĩ việc ấy rất hợp với mấy lão bà, trong lòng cũng

không biết là cái tư vị gì, Nãi Tích cũng rất khó rời xa bà ấy đi, dù

sao cũng là từ nhỏ ở bên người nó, chợt đổi người, tên nhóc sẽ rất không thích ứng được?

“Nãi Tích có khỏe không?” Tiếu Hàm chần chừ hỏi, thằng bé vui đùa ầm ĩ, chắc không phải gặp khó khăn gì mấy, nhưng cũng

không trách được nó, cho dù ai cũng không chịu nổi người chăm sóc nó

bỗng dưng thay đổi thành một người xa lạ.

Chu Triển Nguyên thấy

đáy mắt cô lo lắng, trong lòng dần cảm thấy ấm áp, nhẹ giương khóe

miệng, nói: “Có chút nóng nảy, nhưng mà mấy ngày gần đây tốt hơn nhiều

rồi.”

Thật ra Chu Triển Nguyên có rất nhiều lời muốn nói với cô,

Cao Thần đó, cô gái kia. Do dự, vẫn là mở miệng. “Cái đó, cô bé vừa rồi

là ai?” Chu Triển Nguyên nhẹ giọng hỏi. Bây giờ, anh có tám phần khẳng

định, Tiếu Hàm và Cao Thần không phải quan hệ như anh vẫn nghĩ. Có lẽ là lúc trước bởi vì tâm loạn mất phương hướng, cho nên anh mới có thể lúc

nhìn thấy Tiếu Hàm từ trên xe của Cao Thần xuống, chuyện như vậy đương

nhiên cho rằng bọn họ là quan hệ nam nữ.

Nhưng bây giờ suy nghĩ

một chút, thời gian Cao Thần xuất hiện cũng giỏi lắm là mấy ngày này,

lúc trước căn bản Tiểu Hàm không đề cập đến vấn đề này, theo như tính

tình của cô, như thế nào cũng sẽ không cùng người chưa được lâu mà nói

chuyện yêu đương, cho dù là quen biết khi còn bé, ở trong lòng cô giỏi

lắm chỉ là tuổi thơ cùng chúng bạn mà thôi, huống chi Cao Thần này để

lại cho cô ấn tượng, tuyệt đối không có tốt đẹp như vậy.

Tiếu Hàm quay đầu đi nhìn anh, mặt mày cong cong nói: “Là bạn gái của Cao Thần,

tên là Phương Hân, là cô gái rất đáng yêu.” Khóe miệng cong lên, Tiếu

Hàm làm một bộ dáng vẻ tâm tình rất tốt, “Lần sau đánh cầu lông, anh

Triển Nguyên cũng cùng đi chứ, bốn người còn có thể đánh cặp đấy.” Tiếu

Hàm nghĩ đến lời hôm nay Phương Hân đã nói, lên tiếng mời.

Trong

bụng Chu Triển Nguyên buông lỏng, nhướng mày gật đầu. Bất tri bất giác

đã tới lầu dưới, Chu Triển Nguyên cho dù không muốn, cũng không có lý do gì giữ lại nữa: “Đến rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tiếu Hàm

cúi đầu, nhẹ cắn môi, do dự, ngẩng đầu nhìn anh, “Có muốn đi lên ngồi

chút không?” Dừng một chút, lại cảm thấy có chút không ổn, hoảng hồn vội vàng lắc đầu nói: “Nãi Tích chắc là đang đợi anh, vẫn là làm anh mất

thời gian…” Trong nhà rất lộn xộn đấy, sao cô có thể liền quên mấy chứ.

Chu Triển Nguyên chợt cười rất rực rỡ, khuôn mặt anh tuấn ở một khắc kia,

tựa như gió thổi nhẹ cành liễu, con ngươi đen nhánh yên lặng nhìn cô,

đáy mắt đều là vui vẻ.

Mỗi lần nhìn thấy cô và Cao Thần, đều là ở cổng tiểu khu. Cô thậm chí không mời cậu ta đến ổ nhỏ của mình. Nghĩ

tới đây, tâm tình Chu Triển Nguyên khá hơn nhiều, mặc dù biết Cao Thần

với cô không phải cái loại quan hệ đó, nhưng anh vẫn chưa hài lòng thấy

cậu ta xuất hiện bên cạnh cô. Là ghen tỵ sao? Ghen tỵ cậu ta với cô đứng chung một chỗ, như vậy cảnh đẹp rất hài hòa.

Nhưng mà, hiện tại anh không định đem vị trí người bên cạnh cô nhường cho người khác rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.