Chương 17

“Nãi Tích, hôm nay

muốn đi chơi ở đâu?” Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, Tiếu Hàm

dắt người bạn nhỏ đi dạo quanh khu chung cư. Đợi đến khi đi bộ xong,

nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ, làm gì tiếp đây?

Anh bạn nhỏ dắt

tay cô giáo Tiếu tản bộ mất nửa ngày, cảm thấy thỏa mãn, nghe nói như

thế, nghiêng đầu suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được địa điểm

muốn đến, chỉ vô tội lắc đầu một cái.

Tiếu Hàm đứng lên suy nghĩ sẽ làm gì tiếp, chỉ về phía xa ‘được rồi’, khí thế hoành tráng nói: “Đi! Siêu thị! Xuất phát!”

Tên nhóc kia ngưỡng mộ ‘oa’ một tiếng, sau đó hăng hái bừng bừng lắc lắc

cánh tay của Tiếu Hàm hứng khởi nói: “Đi thôi đi thôi ~~ Chúng ta đi

siêu thị nào ~~”

“Con muốn ăn thịt viên không?” Tiếu Hàm chỉ vào thịt viên hỏi.

Thằng nhóc ngồi trong xe đẩy tay ôm khoai tây chiên, vốn là định lắc đầu,

nhưng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhếch lên, gật đầu lia lịa: “Thích thích!” Ba ba thích ~~

“Vậy con còn thích ăn món gì nữa? Bia vịt? Gà Cung Bảo?” Dọc đường Tiếu Hàm vừa đi vừa nói.

Thằng bé gật đầu một lúc, lại lắc đầu: “Ba ba không thích ăn vịt.”

Tiếu Hàm bật cười, cô hỏi thằng bé, thế nào nó lại chuyển thành ba ba nó thế kia chứ? Nhưng mà cũng đúng, thằng bé luôn nhớ tới ba ba, có lẽ mỗi lần anh Triển Nguyên đi công tác nó cũng như thế này, Tiếu Hàm cũng thuận

theo hỏi: “Vậy ba ba con còn thích ăn cái gì?”

Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, đôi mắt nhỏ liền sáng lên, vui vẻ ra mặt nói: “Mẹ, ba ba thích ăn lionhead!”

Một bà cô hơn bốn mươi tuổi bên cạnh nghe nói như thế, cười híp mắt nhìn

Nãi Tích nói: “Đứa con trai thật có hiếu nha.” Vừa nói vừa quay đầu lại

nhìn Tiếu Hàm cười nói: “Thật là có phúc mà ~~”

Tiếu Hàm cười

không được mà khóc cũng không xong, không biết làm gì hơn là kéo căng

khuôn mặt tươi cười, đẩy Nãi Tích nhanh chóng rời đi.

“Nãi Tích, sao lại gọi cô là mẹ?” Tiếu Hàm khom lưng về phía thằng bé thấp giọng nói.

Nãi Tích nhăn mặt, ủy khuất nói: “Con quên mất……….” Thật ra thì nó rất muốn gọi là mẹ, nhưng hình như cô giáo Tiếu tức giận….

Nhìn tên nhóc ủy khuất vô tội, Tiếu Hàm không khỏi có chút đau rang, bệnh

hay quên của tên nhóc này thật là nặng nha. Cái này mà ở trước mặt ba nó ‘nhớ’ lại, phỏng chừng cả đời này cô cũng không còn mặt mũi nào mà chào tạm biệt anh Triển Nguyên nữa. Suy nghĩ lại, Tiếu Hàm không thể làm gì

khác hơn là lên tiếng giải thích: “Ba ba sẽ nhanh chóng tìm cho Nãi Tích một người mẹ, đến lúc ấy Nãi Tích muốn gọi thế nào thì gọi.” Xem ra

phải giục anh Triển Nguyên nhanh lên một chút, kết hôn cũng có thể không chỉ được một người.

An ủi nó là một chuyện, có một đứa con trai

như vậy lại là một chuyện khác. Đối với một đứa bé, có người đối với nó

tốt, tự nhiên trong lòng nó sẽ nhớ, đợi đến lúc có những người khác cũng tốt với nó, tất nhiên nó sẽ nhớ đến chuyện này.

Tiếu Hàm không thể làm gì khác hơn chỉ có thể an ủi mình như vậy, đợi công việc của anh Triển Nguyên có thể nhanh lên một chút.

“Nãi Tích, con đồng ý với cô giáo Tiếu!” Tiếu Hàm cố làm ra vẻ nghiêm túc nói.

“Vậy cũng được, con biết rồi….” Nãi Tích cúi đầu xuống, đồng ý. Nhưng mà ba

ba đã nói, làm chuyện gì cũng phải bền chí, lòng nó nhất định sẽ bền

vững, nhất định có thể đợi đến ngày cô giáo Tiếu đồng ý làm mẹ của nó.

“Đi thôi, mua thêm chút rau dưa nữa, chúng ta sẽ về nhà.” Mặt Tiếu Hàm giãn ra, vuốt vuốt đầu thằng bé, trong lòng an tâm, đứa nhỏ biết nghe lời,

không biết, trong lòng nó đang nghĩ gì mà muốn đưa cô lừa gạt mang về

nhà đây.

“Còn có món canh nữa, lập tức xong ngay đây, Nãi Tích,

nếu con đói bụng thì ăn trước đi.” Tiếu Hàm tất bật trong phòng bếp, món ăn cũng đã xong, còn thiếu một món canh, nhìn thời gian, đã đến bảy

giờ, anh Triển Nguyên chắc cũng về rồi.

“Cô giáo Tiếu, con vẫn

chưa đói, chúng ta đợi ba ba cùng ăn đi.” Nãi Tích chạy vào phòng bếp,

ôm lấy chân Tiếu Hàm một cái, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hài lòng vui vẻ

nói. Buổi chiều nó đã ăn một bịch khoai tây chiên, không đúng, là nửa

bịch, còn nửa bịch là cô giáo Tiếu ăn, bây giờ cũng không đói.

Tiếu Hàm mặc kệ cái đuôi đi theo phía sau, múc một muỗng canh, thổi nguội,

cúi người đút cho nó nếm thử một chút, nháy mắt hỏi: “Như thế nào? Có

ngon hay không?”

Nãi Tích chép chép miệng, gật đầu như gà mổ thóc, cười ngây ngô mà nói: “Rất ngon!” Ba ba nhất định sẽ rất thích!

Tiếu Hàm vỗ nhẹ lên đầu nó, dặn dò: “Đi ra ngoài xem ti vi, lập tức sẽ có cơm ăn.”

Nãi Tích cố chấp lắc đầu một cái, ôm chặt lấy bắp đùi của cô. Tiếu Hàm

không thể làm gì, không còn cách nào khác là để mặc nó đi theo.

“Cô giáo Tiếu, hôm nay không làm lionhead sao?” Đã nấu xong, còn có thể không nấu sao? Nó đã càm ràm một buổi chiều rồi đấy.

“Cô giáo Tiếu, khi nào thì ba ba về đến nhà ạ?” Nhanh thôi, đoán chừng đã đến cổng khu chung cư rồi.

“Cô giáo Tiếu, đợi lát nữa ba ba về, chúng ta cùng mở cửa cho ba ba đi ~” một mình nó không được sao?

“Cô giáo Tiếu, hôm nay cô không cùng con về nhà sao?” Cái này, nghĩ thật tuyệt!

“Dừng! Nãi Tích, bây giờ cô giáo Tiếu có rất nhiều công việc, con ra ngoài

trước xem ti vi….” Tiếu Hàm bận rộn xoay lòng mòng, còn phải ứng phó

đứng nói nhảm với tên nhóc này. Lời còn chưa nói hết, chuông cửa đã vang lên, Tiếu Hàm và Nãi Tích liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương cùng ý tứ với mình: Ba ba nó đã về - ba ba về!

“Cô giáo Tiếu đi

thôi đi thôi, mở cửa cho ba ba đi ~~” Thằng bé hưng phấn không chịu

được, lôi kéo Tiếu Hàm hướng ngoài cửa xông ra.

Tiếu Hàm vội vàng kéo nó lại, nhắc nhở nó: “Cô nói rồi còn gì, con đã nhớ chưa?” Nếu ở

trước mặt anh Triển Nguyên gọi cô một tiếng mẹ, cô có thể mổ bụng nó

luôn.

“Nhớ mà, nhanh lên thôi!” Thằng bé rất không khách khí tặng cô một cái liếc mắt, ý tứ rất rõ ràng, Tiếu Hàm bị xem thường.

Xem thường thì cứ xem thường đi, còn hơn so với bị lúng túng, Tiếu Hàm nghẹn họng nói: “Đi, mở cửa thôi.”

“Ba ba, ba ba!” Cửa mở, Nãi Tích lập tức nhào vào trong ngực, cọ cọ, Chu

Triển Nguyên bế con trai, có chút xin lỗi nhìn Tiếu Hàm cười cười: “Hai

ngày nay làm phiền em quá. Nãi Tích không làm loạn chứ?” Nhìn tình

huống, tinh lực của con trai tràn đầy năng lượng, tay nhỏ bé ôm cổ anh

rất có lực.

Tiếu Hàm nghiêng người, để cho hai cho con bọn họ vào cửa, chiếc valy nhỏ đặt ngoài cửa, chắn cả lối đi vào.

“Đi rửa tay đi, em đưa canh ra nữa là được, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm.”

Tiếu Hàm cười nhìn hai cha con thân thiết khó tách, xoay người đi vào

phòng bếp.

Nãi Tích ôm cổ ba ba, làm nũng với ba: “Ba ba, con rất nhớ ba ~~”

Chu Triển Nguyên bế con trai ngồi lên ghế sa lon, vỗ vỗ cái mông nhỏ của

nó, nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày nay con có ngoan hay không? Không làm phiền cô giáo Tiếu chứ?”

Nãi Tích đắc ý ngẩng cao đầu, nghiêng đầu chu mỏ nói: “Con rất ngoan, không tin thì ba hỏi cô giáo Tiếu đi!” Vừa nói, vừa như sợ ba ba không tin, cất giọng gọi: “Cô giáo Tiếu, con có ngoan

hay không vậy?”

“Rất ngoan!” Tiếu Hàm cười lên tiếng. Đáng yêu hỏi cô như vậy, cô có thể nhẫn tâm nói không sao?

“Ăn cơm, ăn cơm ~” Tiếu Hàm đặt canh lên bàn, nhìn hai cha con vẫy tay.

Mắt Nãi Tích chuyển động, vội vàng lôi kéo ba ba đi đến phòng rửa tay: “Cô giáo Tiếu, chúng con đi rửa tay đã ~~”

“Ba ba, ba ba, con nói với ba nha, cô giáo Tiếu cố ý làm lionhead mà ba

thích ăn nhất, còn cả canh gà nữa, uống được, con vừa mới uống đấy.” tên nhóc lôi tay áo ba ba, trịnh trọng nói.

Chu Triển Nguyên chỉ chỉ cái mũi nhỏ của con trai một cái, vui vẻ nói: “Được như thế sao, là Nãi Tích nói cho cô giáo Tiếu món mà ba ba thích ăn, Nãi Tích thật ngoan.”

Nói xong, liền dắt con trai đi đến bàn ăn.

Nãi Tích rất không thoải mái đi theo phía sau, hận rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm cái ót của ba ba, thế nào mà ba ba lại không hiểu ý tứ

của nó chứ, nó không có muốn ba ba khen nó thế đâu.

“Thật là một

bữa tối thịnh soạn nha, anh đúng là được hưởng lộc ăn không ít.” Chu

Triển Nguyên bế con trai lên ghế, nhìn một bàn đầy món ăn cười nói.

Ngồi hơn ba giờ xe, đúng là có chút đói bụng, về nhà, nhìn thấy nụ cười của

con trai, còn có một bàn thức ăn như vậy chờ anh, một góc trong lòng

chợt có chút mềm mại, ấm áp.

Nhìn cô gái khéo léo cười tươi, luôn luôn thân thiện với anh nhưng anh lại không biết phải nói cảm ơn như

nào, cuối cùng trong miệng chỉ có thể như một người ba nói: “Vất vả cho

em.”

Tiếu Hàm giả vờ trừng mắt liếc anh một cái, cười nói: “Khi

còn nhỏ anh đưa em đi chơi, bây giờ em giúp anh trông hộ con trai hai

ngày, lại không cần học bù thêm môn toán….” Đúng nha, khi còn bé anh

Triển Nguyên vẫn hay đưa cô đi chơi, khu vực gần công viên, bọn họ cũng

chơi ở trong công viên mấy lần nữa.

“Cô giáo Tiếu, con đói bụng

nha.” Nãi Tích nhìn ba ba và cô giáo Tiếu, hai người cũng không chịu nói đến chủ đề chính, có chút nóng vội. Vẫn cảm ơn tới cảm ơn lui, có ý gì

vậy.

“Con nha, ăn thôi!” Tiếu Hàm cười híp mắt nói, thuận thế ngắt ngắt cái mũi nhỏ của nó, tên nhóc không phục lè lưỡi một cái.

Chu Triển Nguyên nhìn hình ảnh hai người thân mật với nhau không khỏi có

chút giật mình, con trai của mình mình hiểu rõ nhất, tính tình của tên

nhóc này muốn tốt hơn còn khó hơn so với trâu bò, rất khó thân thiết

cùng người khác, chứ đừng nói chi là ‘mặc cho người khác xâm lược’.

Nhưng mà rốt cuộc tổng giám đốc Chu thân kinh bách chiến, trên mặt lập tức

khôi phục lại bình tĩnh, nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười

giục nó: “Còn không cám ơn cô giáo Tiếu?”

Nãi Tích nháy mắt nhìn Tiếu Hàm cười gian, nhếch miệng lên làm nũng: “Cô giáo Tiếu, cô có thích Nãi Tích không?”

Giọng điệu nghi vấn mềm mại mà dịu dàng của thằng bé, có thể phóng điện mạnh

mẽ, cô giáo Tiếu lập tức giơ tay đầu hàng vô điều kiện: “Thích, cô giáo

Tiếu thích Nãi Tích nhất!”

Chu Triển Nguyên nhìn nụ cười rực rỡ của một lớn một nhỏ, cũng không khỏi cười ra tiếng.

Đèn lên rực rỡ, một góc thành phố, bắt đầu bận rộn, mà một góc khác, lại từ từ đi vào không gian yên tĩnh mà ấm áp, giống như trước mắt vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.