Chương 42
Hôm nay, Khương Tuyết Ninh về tới phủ rất muộn. Sau khi rửa mặt xong nằm trên giường, đã là đêm khuya. Vòng hoa nhài Yến Lâm thắt ở cổ tay nàng đã được nàng cẩn thận tháo xuống, nhẹ nhàng bày trên hòm của hồi môn, mùi thơm ngát sâu kín truyền đến bên gối nàng, trở nên cực kì nhạt, lại thấm vào trong giấc mộng nặng nề.
Chỉ là hôm sau trời vừa sáng, chuỗi hoa nhài này đã tàn hết. Đóa hoa vốn nở tươi, giờ đã héo tàn, hiện ra vẻ uể oải yếu đuối. Hoa nhài mùa đông, đã hiếm có lại đẹp mắt, nhưng không tính là thời điểm nở rộ tốt nhất. Khương Tuyết Ninh đứng trước gương nhìn nó hồi lâu. Sau đó nhặt lên, bỏ vào một hộp hương trầm Tây Tạng nhỏ, đặt trên bàn.
Trong cung chỉ cho hai ngày, để nhóm thư đồng trúng tuyển về nhà thăm viếng phụ mẫu, tạm biệt người nhà, thuận tiện chuẩn bị để ở lại trong cung, thời gian thực không tính là nhiều, chạng vạng tối hôm nay liền vào cung lần nữa. Nha hoàn bà tử trong phòng đang giúp Khương Tuyết Ninh thu dọn đồ đạc. Nàng ngược lại không cần bận rộn, chỉ ngồi ngoài hiên ngẩn người, suy nghĩ lên thế cục cùng tình cảnh mình hôm nay.
Nàng khi đó tính tình vốn không hợp với đám người, nên không chơi cùng những thư đồng khác, lại bởi vì Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, trong cung không ít người mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, cho nên ăn một phen đau khổ. Cũng may càng về sau nàng dựa được vào Thẩm Giới. Sau đó, tình cảnh mới dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, không ai dám khi dễ.
Kiếp trước nàng ngốc, đối với chuyện xảy ra lúc đó không có chuẩn bị bất kỳ cái gì, cho nên ăn rất nhiều đau khổ. Bây giờ Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện là không thể tránh khỏi, mà vào cung cũng đã định, nàng còn phải ở trong cung nửa năm, đời này nàng lại không muốn liên lụy quá sâu với hoàng tộc, như vậy con đường tốn tâm tư lấy lòng Thẩm Giới vô luận thế nào cũng không đi nữa. Nhưng nếu như vậy... Đời này, nàng nên làm thế nào, mới có thể để nửa năm trong cung khá hơn chút đây? Nhất là một phen giày vò trong cung mấy ngày trước, nàng trong vô tình lại trở thành người có nhân duyên kém cỏi nhất. Chu Dần Chi quá nguy hiểm. Trước đó bất đắc dĩ dùng hắn vì quá gấp, về sau phải cẩn thận một chút. Nhưng, ngoại trừ người này, còn ai có thể sử dụng sao?
“Ai...” Lại là một chuyện đau đầu. Khương Tuyết Ninh nhìn cơn mưa chẳng những không tạnh ngược lại càng thêm mấy phần u ám đầu đông, lại thở dài một cái. “Cũng không biết Vưu Phương Ngâm bên kia thế nào…”
Vưu Phương Ngâm đã bố trí tạm ổn, chỉ là còn có chút không xác định. Hôm qua sau khi từ chỗ Khương Tuyết Ninh trở về, nàng nửa đường liền vòng qua bên Hứa Văn Ích một chút, lần này không nhắc chút nào tới chuyện hầm muối đất Thục cùng trác đồng tỉnh, ngồi hai khắc liền rời đi —— Cũng không phải thật có chuyện gì muốn tìm Hứa Văn Ích, mà là Khương Tuyết Ninh đã phân phó như vậy. Nói là cái gì mà “Cố tình bày nghi trận”.
“Nàng ở trong phòng?” Ngay lúc nàng do dự thấp thỏm, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp rút mà hỗn tạp, còn có tiếng hỏi đầy khinh miệt.
Lập tức có người trả lời: “Là ở đây.”
Giọng trong trẻo kia mới nói: “Đi, vào xem nàng đến cùng đang giở trò quỷ gì!”
Tiếng bước chân lớn hơn, người đã tới rất gần. Sống trong phủ bao nhiêu năm, cũng bị nàng ức hiếp chừng ấy năm, Vưu Phương Ngâm há có thể nghe không ra kia là giọng Vưu Nguyệt? Cơ hồ lập tức liền cất vội tờ giấy trên bàn vào tay áo, khẩn trương đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra cửa, kêu một tiếng: “Nhị tỷ tỷ.”
Vưu Nguyệt lúc này vừa vặn đi tới. Trước đây Vưu Phương Ngâm nhìn nàng đều sợ hãi đến không dám nhìn thẳng, thậm chí run lẩy bẩy; nhưng lúc này, trong đầu Vưu Phương Ngâm hiện ra tình cảnh hôm qua nhị cô nương cố nén ủy khuất cùng đắng chát—— Nhị cô nương đã vì nàng làm nhiều như vậy, trong cung còn vì đã cứu nàng mà bị nhị tỷ tỷ làm khó dễ, bây giờ là lúc nàng nên báo đáp nhị cô nương. Trái tim bỗng trở nên kiên định. Bàn tay Vưu Phương Ngâm giấu trong tay áo lặng yên nắm chặt, cũng siết chặt trang giấy nàng vừa viết lúc nãy. Nàng biết, cơ hội đã tới.
Vưu Nguyệt hôm nay mặc váy màu hồng đào, bởi vì hai ngày này thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh, còn mười phần yếu ớt xỏ tay trong ống tay bằng da thỏ giữ ấm, đứng ở cửa bễ nghễ nhìn thoáng qua Vưu Phương Ngâm, lại nhìn một vòng căn phòng nhỏ, đúng là ngay cả đi vào cũng ghét bỏ, chỉ đứng trước cửa, cười lạnh nói: “Nghe nói, hôm qua ngươi hình như đã xuất phủ?”
Vưu Phương Ngâm lập tức nói: “Không có, không có chuyện đó.”
“Không có?” Khuôn mặt Vưu Nguyệt lập tức trầm xuống, quát hỏi người sau lưng. “Trương mụ ngươi nói xem, đến cùng có hay không!”
Vưu Nguyệt nhân tiện nói: “Trong phòng ta vừa hay mất một chút bạc.” Nói xong liền cười như không cười nhìn Vưu Phương Ngâm.
Vưu Phương Ngâm nghe xong làm sao không biết các nàng có ý định gì? Nếu là ngày xưa nàng chỉ sợ đã gấp đến đỏ mắt, không biết làm sao giải thích. Nhưng bây giờ nàng có thể nghĩ tới những việc cần làm tiếp theo, mà trên mặt vẫn tỏ ra bối rối như trước, nói: “Không phải ta, ta không có lấy, ngay cả chỗ ở của nhị tỷ tỷ ta còn không dám tới gần, làm sao lấy được tiền? Các ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Vưu Nguyệt ở trong cung đã rất tức giận, nhưng vì có chuyện mất mặt nên mới không dám nói với ai, chỉ có thể nói mình cùng Khương phủ nhị cô nương có mâu thuẫn, chịu rất nhiều ủy khuất, còn lại không tiện phát tác. Vốn chuẩn bị nhịn xuống, ai nghĩ đến một thứ nữ nho nhỏ trong phủ cũng dám bày trò? Ta đang lo không có chỗ trút giận đây!
Vưu Nguyệt bước qua liền cho nàng một bạt tai, khuôn mặt tinh xảo đầy ác ý cay nghiệt, nói: “Ngươi không lấy bạc của ta, tiền đâu mà mua tơ lụa? Trên trời rơi xuống chắc? Người đâu, cẩn thận lục soát phòng nàng cho ta!”
Vưu Phương Ngâm lúc trước rơi xuống nước liền bệnh một trận, càng không cần phải nói gần đây còn bị chèn ép ăn bớt, thể cốt vốn không tốt, một tát này cực nặng, trên mặt nàng có dấu tay hồng hồng, suýt chút thì ngã xuống, trong đầu toàn tiếng ong ong, không nói nổi lời nào.
Vưu Nguyệt xem xét, con ngươi liền co rút. Vốn lúc nghe nói nàng còn chưa tin, nghĩ Vưu Phương Ngâm chỉ là bùn nhão không thể trát tường, một phế vật làm sao có bản lĩnh kiếm nhiều tiền như vậy? Nhưng bây giờ ngân lượng cùng ngân phiếu đã ở ngay trước mắt, khó tin cũng phải tin. Phẫn nộ trong lòng lập tức bừng lên. Nàng siết chặt ngân phiếu cùng ngân lượng, nói: “Được lắm, tại trước mắt ta mà còn dám làm ra chuyện trộm gà trộm chó! Lần trước có Khương Tuyết Ninh không biết liêm sỉ kia che chở ngươi, để ngươi không bị phạt. Ai ngờ ngươi như tìm được chỗ dựa, ngay cả tiền của ta cũng dám trộm!”
Mấy nha hoàn bà tử lập tức đè Vưu Phương Ngâm xuống, nàng thì kịch liệt giằng co, trừng đôi mắt đỏ hoe lên: “Công đường thẩm tra người đều phải có chứng cứ, bạc vụn không có ấn dấu, nhưng hai tấm ngân phiếu này lai lịch rõ ràng, là ta dùng tiền di nương để lại cho ta đi mua bán mà kiếm được! Đến tiền trang cửa hàng bạc đều có thể tra được, nhị tỷ tỷ muốn đẩy ta vào chỗ chết, cần gì phải lấy cớ vụng về thế này? Tiền trong phòng nhị tỷ tỷ bao nhiêu chẳng lẽ còn không rõ ràng sao!”
Vưu Nguyệt không nghĩ nàng còn dám mạnh miệng. Nàng chưa kịp phản ứng, ngay sau đó mới giận tím mặt, lập tức phân phó đám bà tử kia vả miệng nàng. Không ngờ, lúc Vưu Phương Ngâm giãy dụa, lại có một mảnh giấy từ ống tay áo nàng rơi xuống mặt đất. Vưu Phương Ngâm lập tức muốn nhào qua đoạt lại. Vưu Nguyệt thấy vậy, trong lòng hơi động, bước tới trực tiếp dùng sức dẫm lên bàn tay vươn ra kia, day qua một chút, mới cười lạnh, trong khi Vưu Phương Ngâm như có chút không cam lòng lại hoảng sợ, nhặt cục giấy lên: “A, để ta nhìn xem ngươi viết thứ quỷ gì...” Vừa nói, nàng mở trang giấy ra.
Nha hoàn bên cạnh hết sức tò mò, muốn xem thử: “Tiểu thư, viết cái gì a?”
Vưu Nguyệt vô thức che lại, không để nha hoàn trông thấy nội dung trên giấy. Ánh mắt nàng lấp lóe lộ ra mấy phần tham lam, chỉ thấy Vưu Phương Ngâm nhìn chằm chằm, nàng nhếch môi, trong lòng cực kỳ khoái chí, nói: “Nhốt nàng vào kho củi trước đi, đừng suốt ngày trốn ra ngoài chạy loạn, làm hỏng thanh danh phủ chúng ta!”
Thô sử bà tử lập tức kéo Vưu Phương Ngâm đi. Cũng bởi vậy, Vưu Nguyệt không thấy được trong nháy mắt nàng xoay người đó, khuôn mặt Vưu Phương Ngâm đầy lạnh lùng hờ hững.
Chiều tối gần tới giờ Dậu, xe ngựa Khương phủ đã chuẩn bị xong. Ước chừng là bởi vì lần trước tiến cung tuyển chọn, Khương Tuyết Ninh biểu hiện cũng không tệ lắm, hoặc cũng có thể vì nàng ngày đó vừa hồi phủ đã náo loạn trong nhà, còn đi tìm Khương Tuyết Huệ “thăm hỏi”, cho nên lần này, Khương Bá Du cùng Mạnh thị đều không nói thêm gì, chỉ nhắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, liền thả nàng đi.
Khương Tuyết Ninh đang xuống xe, bên cạnh vừa vặn có xe ngựa tới. Lại là Diêu Tích. Hai ngày không thấy, nàng tựa hồ gầy đi một chút, lúc xuống xe lông mày vẫn nhíu lại, ngước mắt trông thấy Khương Tuyết Ninh, ánh mắt dừng lại một chút, phảng phất như có lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Khương Tuyết Ninh thế là nghĩ —— Hai ngày này, Diêu Tích trở về, đã xử lý việc hôn nhân cùng Trương Già thế nào rồi?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
