Gương mặt của lão đầu trọc có vẻ ngạc nhiên, hắn lúng túng suy nghĩ điều gì đó.
Tại sao đột nhiên Bửu Thạnh Quang lại chết, chẳng lẽ đám nha môn này tra hình, khiến hắn chịu không nổi mà chết.
Rồi giờ định đỗ tội danh giết Bửu Thạnh Quan cho lão ta.
Nghĩ như vậy lão đầu Vô Không liền nói:
Hai mạng người này ngươi định bắt ta chịu tội thay hết hay sao?.
Mạc Chu ánh mắt sắt lại giọng trầm xuống nói:
Nhưng may mắn thay Bửu Thạnh Quang thấy không qua được lương tâm, nên quay lại ngăn cản ngươi.
Ngươi không thực hiện được ý đồ *** tà, lại sợ Ái tiểu thư tỉnh lại sẽ đem chuyện ngươi giả sư đi nói ra bên ngoài, nên ngươi đã giết nàng ta.
Vì vậy ngươi đã mượn cỏ Tuyết Thủy để tạo chứng kích cơ, có được sức mạnh hơn người, ra tay cướp lại bức thư trên tay của hai nữ nhân nha môn muốn hủy đi chứng cớ nhưng không thành.
Không hủy được vật chứng ngươi liền quyết định dùng cỏ Tuyết Thủy một lần nữa đến đại lao giết Bửu Thạnh Quang để tránh hắn khai nhận mọi việc.
Có điều lạo Châu Khánh ngươi không ngờ trước khi Bửu Thạnh Quang chết đã khai ra chuyện đêm đó ở Xuân viện, cả Tú nương và Như Yên cô nương cũng làm chứng từng nhìn thấy ngươi cùng Ái tiểu thư trong một phòng ở Xuân Viện.
Vật chứng ngân phiếu ngươi cho Tú nương để im miệng trên tờ ngân phiếu vẫn còn tên của ngươi trong đó.
Khi nha sai đến bắt ngươi ở Nguyễn gia cũng thấy ngươi vội vã ăn cỏ Tuyết Thủy.
Trên người của ngươi nha sai tìm thấy một túi cỏ màu nâu.
Lục soát phòng của ngươi ở An Tự nha sai cũng đã tìm được một số cỏ Tuyết Thủy tương tự.
Lão đầu Vô Không nghe mấy lời này của Mạc Chu hắn có cái hiểu có cái không hiểu, mọi thứ trong đầu lão ta bắt đầu hỗn loạn vô cùng.
Miệng lão bối rối nói:
Còn chứng kích cơ gì chứ?
Còn ta, ta chưa có làm được gì cả.
Cả tóc của ả nữ nhân kia ta còn chưa sờ được thì bị tên đần độn Bửu Thạnh Quan kia phá rồi.
Còn ả Ái Diệp kia vốn là bị Bửu Thạnh Quan bỏ thuốc hôn mê ngủ từ đầu đến cuối.
Ả ta thực chất đâu có biết ta sai khiến Bửu Thạnh Quan nên vốn dĩ ta không cần giết ả.
Lãm Ngọc đứng kế bên liền nói thêm vào:
Lão đầu giả sư liền đáp lại lời của Lãm Ngọc ngay:
Mấy ngày sau Bửu Thạnh Quan đã nằm liệt giường ở An Tự, đi còn không nổi thì làm sao mà đến gặp ả Ái Diệp mà nói được gì chứ.
Mạc Chu nhớ lại lần đầu gặp Bửu Thạnh Quang, đúng là vẻ mặt của hắn khác thường, cũng từng nghe hắn nói bản thân vừa khỏi bệnh.
Xem ra lần đó là do lão đầu Vô Không đánh nên mới đi lại khó khăn như thế.
Mạc Chu liền hỏi tiếp:
Câu hỏi này làm Lão đầu Vô Không nhăn mặt tỏ ý khó chịu khi phải giải thích đi giải thích lại những lời này với Mạc Chu:
Nam nhân trong làng dùng nó để… Để tăng cường s1nh lý.
Dược tính của cỏ nâu này khi ăn vào sẽ có sức khỏe hơn người nhờ vậy mà giữ được phong độ với nữ nhân.
Chứ nó đâu có hại người.
Rồi còn bức thư gì đó, ta lấy thư đó làm gì chứ? Ngươi đừng đỗ tội oan cho ta.
Lãm Ngọc lại nói: