Chương88

Ngày hôm sau, ta không đợi tướng quân cùng nữ nhân kia gặp chuyện không may, mà vì muốn hoàn

toàn giải quyết xong chuyện lần này, trực tiếp mặt thê thảm mang theo

Lục Trúc cùng Hồng Mai ra cửa.

Hỏi ta đi nơi nào? Dĩ nhiên là đi tới nơi có thể hoàn toàn đối phó với Tướng quân đại nhân.

Vũ khí của quân nhân là binh khí lạnh cùng quả đấm, mà vũ khí của văn

nhân, chính là chiếc bút nhìn như vô hại trong tay, chiếc bút kia, có

lúc Hoàng Đế ngồi trên ghế rồng cũng không đối phó được. Mà ta muốn tìm, chính là một người có thể động bút như vậy, ngự sử đại nhân chuyên dùng văn để quấy người.

Loại người này thích nhất bắt cây roi nhỏ của người làm quan, ngay cả Hoàng đế cũng bị nói là "Lời thật thì khó

nghe", cũng không thể tùy tiện mà chém bọn họ, ta chợt nhìn trúng, dĩ

nhiên chính là điểm này.

Hôm nay ta mặc một thân váy màu nhạt, để tránh thoạt nhìn giống người vội về chịu tang, trên đầu cài hai đóa hoa thanh lịch, tóc phía sau dùng dây cột tóc buộc lại, rủ xuống đến sau

vai. Chuyện giả vờ yếu ớt ta không phải làm lần đầu tiên, phải làm sao

giả bộ chọc người thương tiếc mà không khiến người chán ghét, cũng sớm

có nghiên cứu, lần này, ta lại võ trang từ linh hồn đến lỗ chân lông,

không có một tia sai lầm, mới để cho hai nha đầu dìu đi, suy yếu đến đau lòng.

Qua hỏi thăm, ta rất dễ dàng liền tìm được nhân vật từng

xuất hiện trong kịch tình, người này từng bỏ ra rất nhiều sức lực khi

Hoàng đế đối phó với mỗ Vương Gia.

Lúc này mới vừa bãi triều,

người nọ chắc còn đang trên đường về, cũng có khả năng bị Hoàng đế giữ

lại, hiện tại ta cũng không thể trực tiếp đi vào, không thể làm gì khác

hơn là canh giữ ở bên ngoài, trước tiên tạm thời chờ đợi.

Ta mang gương mặt này vẫn phải có thân phận, chỉ là, thân là nữ quyến còn chưa

thuận lợi lắm. Nếu ta muốn nháo lớn chuyện, dĩ nhiên phải hào phóng làm

cho người ta nhìn thấy điểm đáng thương của ta, vì vậy, ta vẫn lựa chọn

phương pháp tương đối có thể thu hút sự chú ý của người khác này.

Hôm nay mắt trời rất lớn, chói chang nhô cao, cho dù ta không giả bộ, cũng

có chút phơi nắng đến choáng váng, thân thể không tự chủ được lắc lư hai cái.

Tướng quân vốn từng cho người âm thầm đi theo ta, chẳng qua ta cũng để cho Sẹo ca âm thầm giải quyết, lúc này mới có thể hảo hảo

làm chuyện ta muốn làm.

"Tiểu thư, chúng ta có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút hay không?"

Nghe được thanh âm của Lục Trúc, ta nhỏ giọng đáp: "Diễn trò phải diễn toàn bộ."

Lục Trúc vừa nghe, một bộ rất bội phục tính chuyên nghiệp của ta, dốc sức gật đầu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Hồng Mai theo chúng ta còn chưa quen, cũng hoàn toàn không có cảm giác đặc

biệt giác ngộ như Lục Trúc, hơn nữa lòng còn tràn đầy thù hận, tạm thời

không rảnh chú ý tới tinh trạng thân thể ta, rất hồi hộp đi theo bên

người chúng ta, ánh mắt nhìn thẳng hướng trước mặt, chỉ sợ nhìn sót

người. Nàng từng trốn trong hầm một thời gian rất dài, theo lý thuyết

tình trạng thân thể của nàng còn không chịu nổi ánh mặt trời chói chang

hơn so với ta mới đúng, nhưng lúc này nàng lại vẫn cứ chống đỡ, cho dù

đôi môi khô nứt cũng tựa như không có cảm giác.

Thấy Hồng Mai biểu hiện như thế, trong lòng ta lặng lẽ dâng lên sự ngượng mộ với nàng, quả nhiên là trung bộc.

Mà Lục Trúc bên cạnh ta. . . . . . Nếu như là cảnh tượng trong manga, thời điểm đối mặt với nàng, ta nghĩ não của người bình thường đều treo một

giọt mồ hôi thật to. Nàng trung thành thì trung thành, nhưng có chút

ngốc.

Lục Trúc hình như cảm thấy tâm tình ta có chút phức tạp,

đột nhiên bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc nghiêm túc với ta, nhắm thẳng vào trước mặt: "Là cỗ kiệu này sao?"

Ta nhìn theo hướng tay nàng

chỉ, lập tức dùng sức gật đầu, một giây kế tiếp, trong mắt Lục Trúc liền phiếm lệ, vừa kéo ta, vừa nhấc váy chạy về phía trước.

Hồng Mai luôn luôn khẩn trương rơi ở phía sau một bước, qua một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo.

"Đừng như vậy, quá lố rồi. . . . . ." Ta rút khóe miệng một cái, Hồng Mai

người ta đang cẩn thận đi theo ở phía sau, nhưng đàng hoàng một tiếng

cũng không kêu, nhìn sang một cái, Lục Trúc càng muốn có uất ức có oan

tình, hạ thấp người nhà chính chủ. Hai nha đầu này nếu có một ngày đối

đầu trên tòa án, nhân tình nhất định đứng về phái diễn kỹ của Lục Trúc.

Chỉ là. . . . . . Lục Trúc dù lợi hại thế nào, cũng là học theo ta.

Thân là phái thực lực, ta rất nhanh liền đôi môi trắng bệch, vẻ mặt hoảng

hốt, trạng thái tinh thần rất có vấn đề, tròng mắt đỏ hoe, đạt tới mức

độ còn chưa mở miệng đã làm người thương tiếc. Sắc mặt hiện tại của ta,

khí chất này, tư thái này, đã sớm hấp dẫn không ít sự chú ý, lúc này lại biểu hiện một phen như vậy, người đi đường bên cạnh trực tiếp dán mác

cho chuyến đi này của chúng ta là "có việc gấp chớ cản".

"Đại

nhân! ! ! Xin dừng bước!" Lục Trúc một tiếng nói ra, tâng bốc đến kiệu

phu cũng đã run một cái, không đợi nàng tiến lên, cỗ kiệu cũng đã dừng

lại.

Người trước mặt nhìn về phía trước, chỉ thấy một nha hoàn trang phục màu xanh biếc đỡ một nữ tử yếu đuối đi về hướng bên này.

Người trong kiệu từ trước đến giờ cảm giác mình rất thân dân, sau khi kiệu

phu nói gì đó, hắn lập tức đưa tay kéo rèm nhìn ra ngoài, vừa nhìn, lập

tức cả kinh trừng cặp mắt, vội vàng để cho người đỡ mình xuống kiệu.

"Vương đại nhân." Âm thanh của ta hư mà không thực, bước chân khẽ run, ngẩng

đầu đỏ mắt, một đôi nắm khăn tay bởi vì quá mức suy yếu, nhất thời lại

có chút khăn cũng nắm không chặt, suýt nữa rơi xuông. Đôi tay tái nhợt

run rẩy mấy cái, vốn định tình thế cấp bách nắm lấy ống tay áo của Vương đại nhân, lại sợ cảm giác như thế quá mức đường đột cũng không hợp lễ

nghĩa, lại vội vàng thu tay lại, còn cúi đầu, rồi sau đó mới lại tựa như nghĩ thông suốt cái gì ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định.

"Đại nhân, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ."

Vương Hựu An rõ ràng nhận ra hình dáng của ta, có chút không xác định nói: "Tướng quân phu nhân?"

Nghe được bốn chữ như thế, trong mắt ta ửng lên ý lệ.

Lục Trúc thấy thế, ánh mắt quét xuống. Nàng không giống ta, không cần chú ý tỉ mỉ, chỉ cần làm sao diễn thê thảm là được!

"Đại nhân! Xin làm chủ cho tiểu thư nhà ta!"

"Chuyện này. . . . . . Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tướng quân xảy ra chuyện gì?" Vương Hựu An kinh nghi bất định nhìn một nhóm chúng ta.

Lần này Hồng Mai buồn bực không lên tiếng đột nhiên "bụp" một tiếng, dùng

sức quỳ rạp xuống trước mặt Vương Hựu An, trong mắt là thù hận chân

thật, thật hơn nhiều so với chúng ta đang diễn trò. Nỗi đau của nàng là

thật, thù hận của nàng là thật, cũng không cần dư thừa ngụy trang cùng

nước mắt.

Không cần nói thêm gì, chỉ là nàng bắt đầu dùng sức lực dập đầu, trực tiếp dập bể đầu chảy máu, lúc này nước mắt mới rơi xuống.

"Xin làm chủ cho tiểu thư nhà ta! Cho dù nô tỳ phải lăn bàn đinh để tố tội

cũng muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu!" Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Hựu An, trong mắt không có một tia giả dối.

Bởi vì hành động này của Hồng Mai, làm cho ta cảm động rất nhiều, nhất thời chỉ là yên lặng rơi lệ, không tiếp tục nói nhiều.

Vương Hựu An thấy bộ dạng này của bọn ta, hình như đoán được chuyện không đơn giản, vội vàng để cho Hồng Mai đứng dậy, an bài mấy người chúng ta theo hắn vào phủ, thuận tiện giản tán đám người tập trung lại gần bên này vì hành động của Hồng Mai.

Rất nhanh, chúng ta tiến vào phủ đệ của Vương Hựu An dưới sự hướng dẫn của hắn.

Phủ đệ của Vương Hựu An cũng không giàu có bao nhiêu, trong ngành này coi

như trung hạ đẳng, còn hơi có vẻ mộc mạc. Nếu hắn dùng bút làm dao găm,

dĩ nhiên không muốn có một ngày sẽ có người khác cũng dùng bút làm dao

găm với mình, cho nên cho tới nay cuộc sống cũng rất tự hạn chế, không

nên tham tuyệt đối không tham, nhưng người này có hơi quá chính trực,

rất không làm người khác yêu thích, thay vì nói là chính trực, chẳng

bằng nói là ngoan cố.

Ta mang theo hai tiểu nha đầu đi phía sau

Vương Hựu An, hiện tại Lục Trúc đã lấy khăn tay băng vết thương giúp

Hồng Mai, vừa nhỏ giọng nói với nàng nàng thật sự quá vọng động rồi,

không nên thương tổn tới thân thể mình như vậy.

Rõ ràng, Hồng Mai căn bản không nghe lọt lời quan tâm của Lục Trúc, miệng mím hết sức chặt, mắt nhìn xuống giày của mình.

Ta thấy vậy, nội tâm khẽ thở dài. Ta biết rõ chuyện như vậy là khuyên

không được, cũng không cần khuyên, Hồng Mai đích xác cần phát tiết phù

hận của mình ra ngoài, như thế vừa đúng.

Rất nhanh, Vương Hựu An

liền đưa chúng ta vào trong sân, bởi vì chuyện liên quan đến Tướng quân, cho nên thời điểm hỏi chuyện hắn cho tất cả người chung quanh lui ra,

chỉ chừa lại mấy người chúng ta ở đây, không để cho bất luận kẻ nào tham gia.

Lúc này, so với ta tự mình mở miệng, Hồng Mai lòng tràn đầy thù hận mới là người thích hợp mở miệng nhất.

Khi Vương Hựu An ra hiệu bảo chúng ta có thể mở miệng, ta làm bộ như không

biết nên nói từ đầu, nắm lấy tay Lục Trúc, trầm mặc đứng đó, không cần

chúng ta nói gì, Hồng Mai đã chủ động đứng dậy.

Nàng kiên định lần nữa quỳ trên mặt đất, nói ra một chuyện cũ trước kia chúng ta đã thương lượng qua.

Đây là một câu chuyện thông dâm, còn là một câu chuyện em vợ thông dâm cùng tỷ phu g**t ch*t tỷ tỷ. Đầu tiên, sau khi tỷ tỷ đã thành thân cùng tỷ

phu, em vợ không biết từ lúc nào quyến rũ được tỷ phu, vì ở chung một

chỗ, bọn họ hợp mưu g**t ch*t tỷ tỷ, sau đó, bởi vì dáng dấp muội muội

giống tỷ tỷ như đúc, liền ngụy trang thành tỷ tỷ, cùng tỷ phu thuận nước đẩy thuyền ở chung một chỗ.

Nhưng có lẽ trời cao cũng nhìn không được bọn họ làm ác loạn luân như thế, tỷ tỷ vốn phải chết đi mặc dù

thân trúng kịch độc những vẫn còn sống, được nha hoàn thường xuyên hầu

hạ tìm thấy ở nơi phi thường nguy hiểm, hơn nữa còn đưa về.

thời đại này, đích xác là có ví dụ tỷ phu cưới em vợ, nhưng đó là sau

khi tỷ tỷ đã chết mới có, chưa từng có gia đình đứng đắn nào cưới cả hai tỷ muội ruột, hơn nữa, hiện tại cũng không phải chỉ có vấn đề tỷ phu

cưới em vợ. Bọn họ cũng chưa thành thân, mà là không người mai mối tằng

tịu với nhau, chỉ riêng điều này đã có thể khiến muội muội bị nước miếng dìm chết đuối, càng quá đáng là, bởi vì tỷ tỷ đã thành thân cùng tỷ phu trước đó, cho nên bọn họ có quan hệ thông gia, người bình thường loạn

luân thêm tằng tịu với nhau đã là tội lớn, huống chi nhà trai còn là

Tướng quân bảo vệ quốc gia?

Vả lại chuyện còn không chỉ như vậy,

thân là Tướng quân lại cấu kết với em vợ để giết vợ, đây là tội lớn nghe rợn người tới cỡ nào! Nếu như trước tiên có thể dùng bút làm đao chém

xuống chức quan của hắn, khiến hắn mất đi binh quyền, tội giết vợ cũng

có thể muốn mạng của tướng quân rồi.

"Vương đại nhân. . . . . .

Thiếp thân cũng không muốn mạng của nam nhân kia, chỉ là. . . . . .

Trong lòng đã nguội lạnh. Vì vậy, xin đại nhân giúp một tay, khiến cho

thiếp thân hòa ly cùng tướng quân." Ta thấy thời điểm chuyện không sai

biệt lắm, lập tức đứng ra nói.

Hồng Mai cũng vội vàng nói: "Tướng quân phu nhân hiện tại là giả, trên dưới phủ tướng quân đều biết, đã

không phải là bí mật, cầu xin đại nhân làm chủ! Nếu đại nhân vẫn không

tin, có thể tìm người cũ trong phủ, bọn họ cũng có thể phân biệt được

thân phận của tiểu thư nhà ta cùng nhị tiểu thư."

Vương Hựu An

vội vàng khoát tay áo, cau mày nghĩ một lát. Hắn hiện tại mới hơn 40

tuổi, trên đầu cũng đã rất nhiều tóc trắng, thịt trên mặt cũng rủ xuống, đều là bởi vì chiếc bút kia khiến cho hắn đắc tội không ít người, ta

biết những thứ này, cho nên, mới không tìm người khác, mà là tìm hắn.

Nếu như là thời kỳ này, hắn sẽ tương đối thu liễm lại, sẽ không lập tức liền ép Tướng quân đi tìm chết.

Bởi vì oán niệm thể để cho ta ngược Tướng quân, cho nên ta chỉ có thể hãm

hại hắn một phen, ngược tốt nhất là ngược trên mặt cảm tình, không thể

nghi ngờ chính là sự phản bội. Ta cũng không sợ làm như vậy bị hỏng danh tiếng, bởi vì ta vốn cũng không phải người nọ, mà người nọ đã chết từ

lâu rồi, không có cố kỵ.

Cho dù ngược thế nào, ta cũng không có ý trực tiếp đòi mạng người. Chỉ là, chuyện kế tiếp phát triển, liền không do sự khống chế của ta nữa.

Hiện tại, ta phải mang gương mặt

này, cho đến khi chuyện kết thúc, sau đó, để cho người kia xuất hiện

trong trạng thái đã bị độc phát ở trước mặt mọi người.

Tướng quân cho dù bị ngược đãi muốn chết, cũng không thể oán được nàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.