Chương3

Hiện tại mưa đã nhỏ

hơn, nhưng vẫn xối trên người khiến người ta rất không thoải mái, hơn

nữa ta còn đang mặc quần áo thô ráp bằng vải bố. Nửa canh giờ trước ta

còn có thể tránh trong miếu, nhưng nửa canh giờ sau ta lại đi vào trong

mưa, trên lưng còn là một nam nhân anh tuấn với dáng người cao lớn đang

nằm sấp.

Lúc này sắc mặt ta tái nhợt, mang theo lo lắng và sốt

ruột, môi phát run, giọng nói bị nuốt vào màn mưa, vừa nhỏ vừa mềm yếu "Đại gia, ngài không thể có việc gì được, ta dẫn ngài đi tìm đại phu

ngay lập tức!" Quay mặt biểu hiện vẻ lo lắng của ta với hắn, sau đó ta

quay đầu lại nhìn thẳng phía trước, biểu cảm lần này là. . . Âm trầm.

Nửa canh giờ trước, ta vừa định xuống tay với thứ đó của vương gia, ai ngờ

chỗ đó bị ta đá một cái, bất ngờ phá được tác dụng của thuốc khiến hắn

thanh tỉnh. Vương gia thấy có người tập kích, lập tức giãy giụa đứng lên bóp cổ của ta, vì bảo trụ mạng nhỏ, ta véo vào đùi mình một cái, nước

mắt lập tức chảy xuống, ta nhu nhược mà vô hại, im lặng rơi lệ trước mặt vương gia.

Một cái véo này, trực tiếp làm sắc mặt của ta trắng

bệnh, ta biết sắc mặt hiện tại của ta tái nhợt như tuyết đến mức nào,

hai mắt hàm lệ, ta làm lông mi của mình run run, nước mắt chậm rãi chảy

xuống, bi thương và nhu nhược. Mĩ mạo này của ta, dáng người nhu nhược

này của ta, cần phải lợi dụng cho tốt!

Sau khi để hắn thấy được

mĩ mạo tuyệt sắc và dáng người nhu nhược của ta, thừa dịp hắn sững sờ,

ta lại lộ ra ánh mắt vô tội, để hắn hiểu rõ ta là một nữ tử trói gà

không chặt.

Ta nhu nhược rơi lệ, ta biết lúc này ta nhất định

không thể khóc lớn, điều này ngoại trừ phá hư hình tượng còn có thể

khiến đối phương cảm thấy ta là một nữ tử thô bỉ, nếu bởi vì dạng này mà khiến đối thủ không sinh ra lòng thương tiếc rồi cho ta một chưởng thì

quả là oan uổng.

Ta biết đây là thế giới cao thủ bay đầy trời,

người kém cỏi đi đầy đất, ta chỉ có ưu thế duy nhất là hiểu rõ kịch

tình, những phương diện khác thì hoàn toàn yếu kém. Cho nên, ta muốn

biến chỗ yếu kém của ta thành ưu điểm! Không biết võ công nhưng ta có

khóc công, bao nhiêu nam tử đã từng thua ở "Hu hu hu thần công" của nhóm nữ chính và nữ phụ, không cần nói cũng biết.

Ta khóc còn không tính, ta còn muốn đổ hết sai lầm lên người hắn!

"Cho dù ngươi giết ta, cũng đừng mơ tưởng chạm vào ta, nếu ngươi còn dám,

còn dám làm chuyện như vậy đối với ta, ta liền, ta liền đập đầu chết ở

trong này!" Ta thút tha thút thít quay mặt qua chỗ khác, bày ra bộ dáng

tuyệt vọng một lòng muốn chết: "Chỉ cầu, chỉ cầu sau khi ta chết, có thể giữ lại thân thể trong sạch. . ."

Vương gia này không có sở

thích gian thi bn th, cũng không có thói quen bất lương là tùy tiện

giết người, bởi vậy, nghe ra ý tứ mà ta biểu đạt, hắn chỉ thâm trầm nhìn ta vài lần rồi từ từ thả ta ra. Có lẽ là chỗ kia đau chết đi được, hắn

buông ta ra rồi ngã xuống đất, tuy sắc mặt của mỗ vương gia rất khó coi, nhưng lại dè dặt không dám lấy tay che chỗ kia, chỉ dùng ánh mắt kì dị

ngắm cái chân bé bỏng đáng yêu của ta.

Dây dưa thật lâu, mỗ vương gia mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi là ai, vì sao đêm khuya lại xuất hiện ở đây?"

Thấy hắn như vậy, ta biết nếu ta không đưa ra một đáp án chân thật, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người khả nghi như ta, hơn nữa nữ tử khả nghi là

ta có lẽ còn làm hắn. . . Đoạn tử tuyệt tôn. Mỗ vương gia nhìn mưa bên

ngoài trời, dường như ông trời đã nói rõ sẽ không dễ gì tạnh mưa, vì thế sắc mặt của hắn càng âm trầm hơn.

Ta nhìn hắn đang tự hỏi nhìn

bên ngoài, đoán rằng nhất định là hắn đang nghĩ rằng mình bị ai ám toán, tuy ta không muốn quấy rầy hắn, nhưng lúc này ta không thể không mở

miệng nói chuyện.

Ta biết hiện tại ta tuyệt đối không thể làm hắn sinh ra sát khí, nếu lúc này ta quay đầu bỏ chạy, làm không tốt còn có

thể khiến đối phương càng thêm khả nghi, cuối cùng lọt vào đuổi giết.

Hơn nữa, không lâu sau nơi này còn có thể xuất hiện một nữ phụ ngoan

độc, nếu ta chạy ra ngoài, đụng phải nàng thì làm sao bây giờ?

Tình huống hiện tại là, ở lại chỗ này là tìm chết, chạy lung tung cũng là

muốn chết, vì thế ta chỉ có thể dùng vẻ đau khổ và nhu nhược để phân rõ

giới hạn với hắn, sau khi hắn nói tuyệt đối sẽ không chạm vào ta, ta mới chậm rãi nói thân thế bi thảm của mình cho hắn. . .

Ta nói cho

hắn, nhà của ta ở thôn Vương Gia cách đó không xa, từ nhỏ ta đã bị một

tửu quỷ thu dưỡng, dưỡng phụ này không phải người tốt, hắn nuôi ta lớn

như vậy là vì muốn bán ta cho thanh lâu với giá cao. Sau khi biết được

tính toán của dưỡng phụ, ta giận dữ lại thương tâm, tại thời điểm tuyệt

vọng này, ta lại phát hiện huynh trưởng hòa ái có ý đồ xấu với mình!

"Ta không thuận theo, huynh trưởng liền bạo lực tìm dây thừng trói ta lại,

ta thừa dịp huynh trưởng xoay người, cầm băng ghế đánh hắn ngất xỉu rồi

chạy trốn suốt đêm. Ai ngờ, ai ngờ vẫn là. . ." Lúc nói đến đây, ánh mắt ta hoảng sợ nhìn mỗ vương gia vài lần, tỏ vẻ khi đó hắn muốn làm vậy

với ta, ta mới phẫn nộ phản kháng.

Nam nhân híp mắt, thân thể thả lỏng một chút, ta biết hắn không muốn giết ta nữa. Hơn nữa, khi ta nói

ra chuyện xưa của mình, ánh mắt hắn nhìn ta đã thay đổi. Hiện tại ta sắm vai, vừa vặn là mẫu hình mà vương gia thích, tuy yếu đuối nhưng trinh

liệt.

Lông mày của mỗ vương gia hơi giãn ra, ánh mắt không còn

trầm lãnh nữa. Khi hắn dùng vẻ mặt cứng nhắc cho thấy mình không phải

người xấu, mà bị người hãm hại mới thành bộ dáng này, ta lại lộ ra vẻ

hồn nhiên đơn thuần, lau nước mắt. Ta chớp chớp đôi mắt còn hàm lệ, hai

mắt trong vắt giống như bầu trời trong xanh, trong mắt lộ rõ vẻ áy náy

và lo lắng, cuối cùng, ta đề nghị đưa mỗ vương gia đi tìm thầy thuốc.

Mỗ vương gia cau mày cự tuyệt, ta lại dùng ánh mắt lo lắng không thôi nhìn hắn. Ta biết nhược điểm của người này chính là nữ nhân nhu nhược xinh

đẹp lại toàn tâm ỷ lại hắn, ta cứ nhìn hắn như vậy, hung hăng nắm chặt

nhược điểm của hắn. Sau đó, ta lại làm ra việc khiến hắn đau khổ nhưng

không thể không cảm động!

Một nữ tử nhu nhược bé bỏng thấp hơn mỗ vương gia hơn nửa cái đầu như ta, vì bồi thường sai lầm của bản thân,

cõng mỗ vương gia trên cái lưng không chịu nổi gánh nặng của mình, nửa

khiêng nửa kéo hắn ra khỏi ngôi miếu đổ nát, miệng nói tuyệt đối phải

dẫn hắn đi chữa trị!

Trên nguyên tắc lưu lại ngôi miếu đổ nát này tuyệt đối không an toàn, mà một mình ta khổ sở không bằng mọi người

cùng nhau khổ sở, ta dứt khoát sử dụng chiến thuật giết địch 1000 tự tổn 800!

Ta cõng người, dùng mông đẹp của mình, mỗi lần đi vài bước liền cọ mạnh vào chỗ bị thương của hắn!

Ta là một thiếu nữ tử, sức lực vốn không lớn, cõng một đại nam nhân tất

nhiên không đi xa được. Tác dụng thuốc của hắn cho dù đã qua, nhưng toàn thân cũng không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể để ta cõng.

Hắn đang mệt mỏi, vậy thì càng tiện cho ta gây án.

Bởi vì tâm tư bất lương của ta, mỗ vương gia mê man một hồi cũng sẽ tỉnh

dậy mỗi khi ta cọ mạnh một cái, mê man một hồi thì cọ tỉnh một lần, mê

man một hồi thì cọ tỉnh một lần, điều này khiến sắc mặt tái xanh vì bị

mắc mưa của hắn biến thành xanh đen. Nhưng là, mỗi lúc hắn muốn tức

giận, lại có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ta, mưa xối lên người ta, điều này khiến sắc mặt của ta càng tái nhợt, bộ dáng của ta càng nhu

nhược, dưới tình huống như vậy mà hắn còn có thể tức giận với ta, hắn

cũng không phải là nam nhân!

Quả nhiên, hắn không tức giận với ta.

Mỗi lần hắn muốn ta để hắn xuống, ta liền dùng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn,

chết cũng không đồng ý. Ta nói với hắn, một mình hắn không thể di

chuyển, cho dù không cần mệnh mình ta cũng muốn dẫn hắn tới nơi có người để chạy chữa. Ta đây một lòng nghĩ cho hắn, vì hắn mà không màng chính

mình, vì vậy nam nhân được gọi là thiết huyết này mềm lòng, hắn để ta

tiếp tục nửa tha nửa cõng hắn đi.

Nhưng mỗ vương gia không biết, ý nghĩ chân thật trong lòng ta lại âm u vô cùng —— cọ phế ngươi thì thôi!

Đôi khi, cái mông đẹp cũng có thể là vũ khí giết người!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.