Chương 6: Ngạc nhiên, sửng sốt
Vừa mới lên xe được một lát, chưa bình tĩnh lại thì từ đâu Vương Nguyên thò đâu ra làm Cẩm Thư hết hồn
Hôm nay chúng ta ăn ở đâu vậy Đại Ca?
Ối trời, cậu làm tôi giật cả mình ! - Cẩm Thư vuốt ngực
Sao cậu lại phải hoảng hốt vậy chứ? Bộ cậu tưởng chỉ có cậu với Đại Ca đi ăn thôi sao? - Thiên Tỉ tuy ngồi bấm điện thoại nhưng vẫn nhớ chọc cô
Ai.... nói.....tôi nghĩ vậy chứ? - Cẩm Thư lắp bắp
Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Bắc Kinh đi! - Khải đổi chủ đề
Không được, ở đó có nhiều người nên chắc chắn sẽ có rất nhiều fan!- Vương Nguyên liền phản đối ngay
Chà! Nguyên Nguyên phàm ăn của chúng ta hôm nay cũng bjết lo xa vậy ư? Chuyện lạ đó.... Hình như hôm nay thời tiết thay đổi thất thường thì phải đó! - Thiên Tỉ chọc lại
Tớ chỉ là không muốn bị fan làm phiền để ăn cho thoải mái thôi mà! Hìhì!!!!!!!!! - Vương Nguyên cười
Hay là đến... - Cẩm Thư nói
Đến đâu? Cậu cói lẹ đi, tôi đói lắm !- Nguyên kêu
Sao lúc nãy cậu đang bình thường bỗng dưng lại kêu đói vậy? - Thiên Tỉ nói
Thì bây giờ tôi mới thấy đói mà! Plè!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng chỗ đó nhỏ lắm, các cậu lại là người nổi tiếng nên không hợp đâu!
Ăn đâu mà chẳng được, còn hơn là phải chết đói, Xin cậu đó, nói lẹ đi mà...- Vương Nguyên nhăn mặt lại
Anh cho xe quay lại đi ! – Cẩm Thư quay sang nói với Tuấn Khải – Đi thẳng một lát nữa là đến nơi thôi !
Lát nữa là bao lâu ? – Vương Nguyên than vãn
Khoảng 15 phút là đến ! – Cẩm Thư nhìn thấy Nguyên như vậy liền cười
Đại Ca nhanh lên ! – Nguyên giục Tuấn Khải
15 phút sau…
Mọi người lần lượt bước xuống xe
- Chỗ này nhìn quen quá! - Vương Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh rồi nói
-Đại Ca không nhớ à? Có vài lần đi tập về mệt nên chúng ta vào đây ăn rồi còn gì? – Thiên Tỉ chỉ lên bảng đề tên – Đây này , quán Nhị Bảo này!
Oh anh nhớ rồi, chắc tại lâu không vào nên quên mất!
Nhớ cũng được gì chứ? Vào ăn thôi! - Vương Nguyên nói vậy làm Thiên Tỉ rất bực mình nhưng cũng phải nhịn để giữ thể diện cho nhóm không khéo fan nhìn thấy lại làm ầm lên thì có muốn cũng không ăn được.
Cẩm Thư, em quen nên vào trước đi ! - Tiểu Khải nắm tay Cẩm Thư rồi dắt cô đi, Cẩm Thư vô cùng ngạc nhiên bà bất ngờ về chuyện này , nhưng cũng không biết làm sao nên đành để vậy , dù sao đây cũng chỉ là lần duy nhất trong đời được ngôi sao dẫn đi ăn và nắm tay như thế này. Vào trong quán , một lần nữa, tim cô lại ngừng đập vì Tuấn Khải lại đưa thực đơn cho cô rồi bảo cô chọn. Cẩm Thư chỉ biết ngồi im thin thít nhìn Khải đang chờ cô cầm lấy Menu rồi được cứu ra khỏi cơn ảo tưởng nhờ lời thôi thúc của Nguyên Nguyên
Cẩm Thư, cậu chọn món đichứ! Tôi đói lắm rồi đây này!
ừ! cậu đợi tôi một lát .... cho em 4 bát sủi cảo, 4 bát hủ tiếu, thêm canh gà và một đĩa rau ạ!
Cô đợi tôi một lát - Bồi bàn ghi lại rồi nói
10 phút sau...
Trời, sao cậu gọi nhiều thế chứ? Bọn tôi có phải là lợn đâu mà ăn hết chứ? - Vương Nguyên nhìn đống đồ ăn mà than thở
Từng này có là gì chứ? Các cậu không ăn hết thì tôi ăn, đâu chỉ có mỗi các cậu ăn đâu chứ?
Lưu ý với mọi người nhất là fan TFBOYS nếu đọc chuyện này đừng hiểu nhầm Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải đó nha!
Truyện này dở quá không mọi người? Xin mọi người hãy góp ý giùm mình nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap này hơi ngắn xin mọi người thông cảm nha!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
