Chương 45: Ngoại Truyện 2: Điệu Waltz
Nhập học được hai tháng, cuộc đời Trọng Vũ cuối cùng cũng nảy sinh những muộn phiền liên quan đến việc học, đây là cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua.
Việc học trái ngành có độ khó rất cao, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nửa năm đầu đến Paris, cô dành vô số thời gian để vùi đầu giải quyết những môn học khó nhằn đã được dự báo trước, chẳng hạn như nâng cao khả năng nghe giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh và lấp đầy những lỗ hổng về kiến thức nền tảng.
Thế nhưng sau khi chính thức vào học, nhịp độ học tập dồn dập vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Lịch học mỗi tuần đều kín mít, từ phương pháp luận đến thế giới quan và thiết kế nhân vật, ngoài ra còn phải hoàn thành các bài tập bắt buộc ở xưởng viết kịch bản và xưởng hoạt hình. Ngày nào cô cũng cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Cứ mỗi lần trước kỳ hạn nộp các bài tập sáng tác bắt buộc, cô lại rơi vào trạng thái cách ly với thế giới bên ngoài. Kiều Tư Hành hễ thấy cô ngày càng lạnh nhạt là tự khắc hiểu ra: "À, học sinh giỏi lại đang chạy deadline rồi."
Những lúc áp lực quá lớn, Trọng Vũ cũng than vãn ỉ ôi với Kiều Tư Hành: "Khó quá khó quá đi mất, Kiều Tư Hành, anh làm bài tập hộ em đi!"
Kiều Tư Hành dịu dàng động viên, nhưng thường thì chẳng có tác dụng gì với cô. Ngược lại, nếu dùng kế khích tướng một chút, cô lại sục sôi ý chí chiến đấu.
Ví dụ như...
"Cẩn thận kiểu học theo dây chuyền công nghiệp này sẽ bào mòn hết đam mê của em đấy!"
"Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra đâu!"
Hôm nay từ trường về căn hộ, đi ngang qua quán cà phê ở góc đường, cô chợt nhìn thấy một người quen đang ngồi đó.
Chu Tuần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vừa có chút phấn khích lại đan xen chút tiếc nuối của Trọng Vũ, bèn nhạt giọng lên tiếng: "Nhìn thấy anh, em có vẻ rất thất vọng nhỉ?"
"Làm gì có, mọi người ai sang chơi em cũng vui hết." Trọng Vũ lại hỏi: "Sao anh lại nghỉ phép vào lúc này? Trùng hợp thật đấy, ngày kia Hề Nhiễm cũng sang."
Nét mặt Chu Tuần thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng thu ánh nhìn về: "Đã tháng Mười hai rồi, anh không nghỉ lúc này thì nghỉ lúc nào?"
Căn hộ của Chương Toàn ở rất gần đây. Chị ấy tan làm liền vội vã chạy qua, mang theo rất nhiều hải sản mua ngoài chợ.
Người lăn xả vào bếp vẫn là Chu Tuần. Đúng là đầu bếp giỏi thì đi đến chân trời góc bể nào cũng không thoát khỏi kiếp cầm muôi.
Trọng Vũ bảo: "Đàn anh này, hay là anh cũng sang Paris làm việc đi, như vậy ba người chúng ta lại có thể tụ tập như ngày trước rồi."
Chu Tuần ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Câu này của em mà để bác sĩ Kiều nghe được, cậu ta lại phải đau đầu đấy."
Chuyện Chu Tuần đến Paris, Kiều Tư Hành có biết. Vị bác sĩ Kiều bận rộn cũng đang lên kế hoạch sang đây, nhưng phải đợi lúc khoa vãn việc mới dám mở miệng xin nghỉ phép.
Anh từng rủ rê Chu Tuần: "Anh đợi tôi rồi đi cùng luôn đi."
Chu Tuần thẳng thừng từ chối. Cái tên này dạo này cứ hở ra là lại lôi Hề Nhiễm ra trêu chọc, anh ấy nghe mà nhức cả đầu.
Bữa tiệc hải sản được dọn lên, ba người cùng nâng ly ăn mừng ngày hội ngộ.
Chương Toàn hô to: "Chúc cho tất cả chúng ta ngày càng suôn sẻ!"
Trọng Vũ tiếp lời: "Chúc cho em không còn phải sứt đầu mẻ trán vì mớ bài tập nữa."
Chu Tuần không nói lời nào. Chương Toàn bèn nói thay anh ấy: "Chúc Chu Tuần vừa tận hưởng sự cô độc lại vừa biết cách tận hưởng sự náo nhiệt."
Sự náo nhiệt ấy đến rất nhanh. Cô nàng Hề Nhiễm sau mấy năm khổ luyện tiếng Pháp đã có mặt đúng như lịch hẹn.
Khí chất của "con công cái" này lúc nào cũng độc nhất vô nhị. Từ lối trang điểm, cách ăn mặc cho đến từng cái nhíu mày, nụ cười hay cử chỉ, cô nàng luôn biết cách làm cho phong thái của mình hòa hợp tuyệt đối với bất kỳ thành phố nào cô nàng đặt chân đến.
Lúc Chu Tuần cất tiếng chào hỏi, ánh mắt Hề Nhiễm lướt qua mặt anh ấy một cách nhạt nhẽo, chẳng vương chút cảm xúc nào.
Khoác tay Trọng Vũ và Chương Toàn, cô nàng lầm bầm phàn nàn: "Đã bảo là hội chị em gái cơ mà, anh ta đến đây làm gì? Ở Paris làm gì có phong trào đánh mạt chược đâu."
Trong nhà hàng, Hề Nhiễm gọi món bằng tiếng Pháp với âm điệu chuẩn xác.
Chương Toàn trầm trồ cảm thán đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô gái lúc nào cũng rêu rao ghét học hành nhất trần đời này hóa ra lại có thiên phú về ngôn ngữ. Đây cũng được tính là tự tay cô nàng đóng sập cửa sổ của mình lại, nhưng Thượng đế cứ nằng nặc phải mở ra cho thông gió.
Đối mặt với lời khen, Hề Nhiễm khiêm tốn đáp: "Chỉ là đã hứa với Trọng Vũ chuyện gì thì em muốn cố gắng làm cho bằng được thôi. Ai bảo cậu ấy cứ giữ khư khư chiếc váy em tặng từ hồi mười mấy năm trước làm chi."
Chu Tuần thầm nghĩ: Ừm, sâu thẳm trong tâm hồn vẫn mang thuộc tính của một fan cuồng. Sao cô nàng này lại cuồng Trọng Vũ đến thế cơ chứ.
Nghĩ vậy, anh ấy lại tự kiểm điểm sự nông cạn và cái nhìn định kiến của bản thân đối với con công cái này. Anh ấy sẵn sàng thừa nhận cô nàng có một chí tiến thủ rất đặc biệt. Hơn nữa, anh ấy cũng chưa bao giờ cho rằng đây là một cô gái nông cạn.
Hề Nhiễm kể chuyện làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt, sắp mở văn phòng đại diện ở Thượng Hải. Bố cô nàng đã giao phó nhiệm vụ đi công tác thường trú này cho cô nàng.
Trọng Vũ hỏi: "Vậy chẳng phải cậu sắp bám trụ lại Thượng Hải một thời gian dài sao?"
Chương Toàn tiếp lời: "Thế em có thể dọn đến ở nhà bọn chị đấy."
"Ở kiểu gì được?" Hề Nhiễm chống cằm, thở dài đầy tao nhã, khóe mắt khẽ liếc qua người đàn ông đang im lặng, "Lúc hai chị về nước không cần chỗ ở à? Hơn nữa cho dù hai chị không ở, người ta làm chủ nhà cho thuê còn thu được một mớ tiền ấy chứ."
"Căn hộ đó không cho thuê cũng không bán." Chu Tuần lên tiếng chốt hạ. Anh ấy khẽ cười nhạt, tự nhiên đón lấy ánh nhìn của Hề Nhiễm: "Nếu cô có ý định đó thì cứ dọn vào ở đi."
"Tôi thèm vào, anh chắc chắn lại đặt ra cả tá luật lệ khắt khe cho mà xem."
"Ví dụ như? Cô thử nói tôi nghe xem nào."
Hề Nhiễm hừ nhẹ, bẻ đốt ngón tay đếm: "Điểm thứ nhất, anh chắc chắn không cho phép tôi nửa đêm nửa hôm sang bấm chuông nhà anh."
"Cô vẫn còn định sang bấm chuông nữa à?" Chu Tuần hơi nheo mắt lại.
"Tất nhiên là không rồi!" Hề Nhiễm cười nhạo, giọng điệu uể oải: "Con người ta ấy mà, quý nhất là ở chỗ phải biết thân biết phận..."
"Vậy thì tôi không có luật lệ nào cả. Cô đến đi, cứ ngoan ngoãn dọn vào ở đối diện nhà tôi là được."
Dứt lời, Chu Tuần cúi xuống nhấp một ngụm vang đỏ. Anh ấy thừa biết ánh mắt Hề Nhiễm lúc này sẽ như thế nào: một nửa kiêu ngạo, một nửa khó hiểu, hoặc là ngơ ngác nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ lạnh lùng.
Hơn một năm qua, cô nàng vẫn luôn mua những mã cổ phiếu anh ấy phím cho, chuyện quỹ tín thác của gia đình cũng đã chốt hạ theo phương án anh ấy đưa ra trước đó. Trong thâm tâm, cô nàng cực kỳ tin tưởng anh ấy. Sự giằng co đẩy đưa đầy mờ ám giữa hai người vẫn chưa từng đứt đoạn.
Hề Nhiễm cũng nhấp một ngụm rượu, thầm oán trách trong lòng: Đàn ông mà đã chủ động thì mất hết cả thú vị. Trừ phi... anh ta có thể chủ động thêm một chút nữa.
Kiều Tư Hành bước ra khỏi phòng mổ, mệt mỏi đến mức cùng ngồi phịch xuống phòng thay đồ thở vắn than dài với thầy giáo.
Chủ nhiệm Trần hỏi: "Cậu thở dài cái gì? Nhớ bạn gái à?"
"Vâng ạ, vậy bao giờ thầy mới chịu duyệt đơn xin nghỉ phép cho em đây?"
Chủ nhiệm Trần xem xét lại lịch phẫu thuật sắp tới rồi bảo: "Sau Tết Dương lịch thì sao?"
"Thứ Hai tuần sau luôn đi ạ." Kiều Tư Hành làm vẻ mặt đau khổ: "Trọng Vũ không chịu nổi cảnh yêu xa đâu, bọn em đã hơn một trăm ngày không gặp nhau rồi, em mà không sang đó, nói không chừng cô ấy sẽ thay lòng đổi dạ mất. Thầy ơi, chắc thầy cũng không muốn em lại rơi vào kiếp ế chỏng chơ đâu nhỉ."
Chủ nhiệm Trần nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ, cực kỳ nghi ngờ cái tên này đang giở trò diễn kịch. Có điều dạo gần đây cậu ta quả thực cày cuốc rất trâu bò, nếu không xả van cho cậu ta đi xả hơi một chút thì cũng không đành lòng, thế là ông gật đầu phê chuẩn.
Trọng Vũ kẹt lịch phải tham gia một buổi tọa đàm nên không rút chân ra đi đón Kiều Tư Hành được. Người ra sân bay đón anh lại là Hề Nhiễm và Chu Tuần.
Nhìn thấy hai người này đi cùng nhau, Kiều Tư Hành cảm thán: "Đội hình đón tiếp hoành tráng quá ha."
Hề Nhiễm buông lời thẳng thừng: "Nếu không phải Trọng Vũ nhờ vả thì tôi còn khuya mới thèm ra đây nhé."
Kiều Tư Hành đưa mắt nhìn Chu Tuần, mong đợi một câu nói lọt tai hơn.
Chu Tuần liếc Hề Nhiễm một cái, mặt không biến sắc. Tóm lại là mấy ngày nay anh ấy đã bị ép phải làm vệ sĩ tháp tùng cho đại tiểu thư. Vì Trọng Vũ bảo an ninh ở Paris dạo này phức tạp lắm.
Trọng Vũ chạy thục mạng về nhà. Cô chạy như bay xuống ga tàu điện ngầm, rồi lại ba chân bốn cẳng phi lên cầu thang bộ. Cửa vừa mở, không thấy bóng dáng Kiều Tư Hành đâu, cô vừa thay giày vừa thò đầu ngó nghiêng ngó dọc.
"Tìm gì thế?" Kiều Tư Hành thò nửa người ra từ khúc quanh, dang rộng hai tay chờ đợi một cái ôm bằng xương bằng thịt.
Mắt Trọng Vũ sáng rực lên. Cô tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực: "Anh qua đây."
Kiều Tư Hành bước tới, ôm chầm lấy cô, hôn lên mái tóc cô, rồi lại ra sức xoa xoa gáy cô: "Vui vẻ quá quên luôn lối về rồi chứ gì. Đã giao kèo là mỗi tháng gặp nhau một lần, kết quả là em còn bận rộn hơn cả anh."
Trọng Vũ kiễng chân ôm chặt lấy cổ anh: "Mấy lời quỷ gạt người đó mà anh cũng tin à."
"Đồ khốn, rốt cuộc có nhớ anh không?"
"Không."
Khóe môi Kiều Tư Hành cong lên: "Mấy lời quỷ gạt người đó anh không thèm tin."
Hề Nhiễm chứng kiến cảnh tượng đó liền bĩu môi hỏi Chu Tuần: "Giai đoạn cuồng nhiệt lúc mới yêu thường kéo dài bao lâu thì được coi là bình thường nhỉ?"
Chu Tuần đáp: "Cô hỏi lộn người rồi."
"Xin lỗi, tôi quên khuấy mất anh là ông chú ế vợ lâu năm." Hề Nhiễm ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi cũng đã rất lâu, rất lâu rồi chưa yêu đương gì cả."
"Bao lâu?"
"Chắc cũng tầm ba tháng rồi."
"..." Trong lòng Chu Tuần thầm thở dài thườn thượt: "Thế thì cũng chẳng lâu la gì cho cam."
Ăn tối xong, cả nhóm rủ nhau ra quảng trường tản bộ.
Những người nghệ sĩ đường phố phóng khoáng đang say sưa kéo những khúc nhạc khiêu vũ, đám đông người qua đường và du khách dừng chân thưởng thức cũng rục rịch nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc.
Hề Nhiễm reo lên: "Chúng ta cùng nhảy đi!"
Cô nàng kéo tay Trọng Vũ và Chương Toàn, buông thả bản thân đung đưa xoay vòng theo tiếng nhạc.
Trọng Vũ thấy nhức cả đầu, bèn nhanh chóng rút lui khỏi cái trò lố lăng tự làm bản thân mất mặt này.
Kiều Tư Hành ghé tai cô trêu chọc: "Eo dẻo thế cơ mà, lúc tắt đèn uốn éo điệu nghệ lắm, sao bây giờ lại không dám phô diễn tài năng nữa rồi."
"Im miệng." Trọng Vũ cấu một cái rõ đau vào hông anh, "Anh có hiểu thế nào là đặc quyền độc quyền và phiên bản giới hạn không hả?"
Kiều Tư Hành vờ ngốc nghếch: "Không hiểu, phiền em giải thích cặn kẽ một chút."
Trọng Vũ nhất quyết không chịu nói.
Phía bên kia, Chương Toàn lên tiếng hỏi Hề Nhiễm: "Em thấy điều gì là lãng mạn nhất?"
Hề Nhiễm cười tươi rói đáp ngay: "Tất nhiên là được cùng người mình thích chống lại sự nhàm chán của cuộc sống này rồi."
"Một câu nói mang đầy triết lý nhân sinh nha." Chương Toàn vẫy vẫy tay gọi Trọng Vũ: "Lại đây nhanh lên, để hai anh chàng kia chụp ảnh cho ba chị em mình."
Kiều Tư Hành và Chu Tuần đồng loạt rút điện thoại ra.
Nửa phút sau, Kiều Tư Hành đưa điện thoại cho Trọng Vũ xem. Trên màn hình chình ình duy nhất một khuôn mặt được phóng to hết cỡ của cô.
Trọng Vũ cạn lời: "Anh có biết chụp ảnh không thế."
Chu Tuần chụp đẹp như vậy, cứ để anh ấy thể hiện là được rồi. Kiều Tư Hành chống chế: "Góc máy độc quyền bắt cận cảnh thế này người ta gọi là 'fancam', em có hiểu không hả."
Trọng Vũ phàn nàn: "Nhạt nhẽo."
"Chẳng hiểu phong tình gì cả!"
"Ừ ừ ừ, anh nói gì cũng đúng."
Bức ảnh chụp cận mặt này của Trọng Vũ sau đó đã được Kiều Tư Hành dán lên cửa tủ lạnh ở nhà, ngày nào anh cũng phải ngắm nghía nó mấy lần.
Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ được nắn nót bằng tiếng Pháp.
Mỗi khoảnh khắc đều yêu em.
Đêm đó, Kiều Tư Hành cũng hỏi Trọng Vũ một câu y hệt, hỏi cô cảm thấy điều gì là lãng mạn nhất.
Trọng Vũ đáp, lãng mạn nhất là khi cô cất cánh bay xa, vẫn luôn biết rằng ở một nơi nào đó có một ngọn đèn và một bát mì nóng hổi đang chờ đợi mình. Chính sự kề cạnh vững chãi và bình yên ấy đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để kiên định sải rộng đôi cánh bay cao.
Chữ "Vũ" trong tên Trọng Vũ, là chiếc lông vũ rực rỡ. Bẩm sinh cô đã sở hữu một đôi cánh kiên cường.
Còn Kiều Tư Hành, anh sẽ dành cả đời để nghiên cứu nghệ thuật của sự chở che và kề gối tay ấp, giống hệt như niềm đam mê mãnh liệt anh dành cho y học, mãi mãi mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt đối với người phụ nữ có đôi cánh tuyệt đẹp này.
\ HOÀN TOÀN VĂN
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
