Chương 43: Loại Bỏ Kẻ Thù Tưởng Tượng Trong đời

Trọng Vũ nhất thời hơi luống cuống, đưa tay ra định kéo tay Kiều Tư Hành, nhưng bị anh né tránh.

Thấy vành mắt anh hơi ửng đỏ, chắc hẳn là tủi thân thật rồi.

Vậy nếu bây giờ nhào tới ôm chặt lấy anh thì có tác dụng không? Hay là dùng cách nào đó chân thành hơn để xin lỗi thì tốt hơn nhỉ.

Trọng Vũ vừa định mở miệng, Kiều Tư Hành đã cất bước đi ra cửa: "Anh ra ngoài bình tĩnh một lát."

"Anh đi đâu?"

Người đang buồn không thèm đáp.

Cô đuổi theo, người đàn ông chân dài đã đi đến cửa thay giày, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

"Không được đi," Cô lại thử níu tay anh, "Đây là nhà anh, sao anh lại bỏ nhà ra đi chứ."

Bỏ nhà ra đi?

Kiều Tư Hành vốn chưa nghĩ xa đến thế, nhưng lại thấy đây cũng là một kế hay. Thế là tiếp tục diễn nét tức giận.

Anh chưa từng tủi thân như thế bao giờ. Trước đây bị cô lạnh mặt đối xử hay buông lời châm chọc, anh sẽ rất tức giận, rất buồn, nhưng không đến mức tủi thân nhường này.

Chịu đựng cảnh yêu xa để ủng hộ cô theo đuổi ước mơ mà còn bị hiểu lầm, biết thế này anh đã chẳng thèm rộng lượng làm gì.

Dù sao trong lòng cô, anh vốn dĩ cũng chẳng phải người rộng lượng gì cho cam.

Một tháng nay, cứ mỗi lần nghĩ đến việc hai năm tới có thể sẽ xa nhiều gần ít, tâm trạng anh dù có tốt đến mấy cũng bị một gáo nước lạnh vô hình dập tắt niềm vui.

Cô có hiểu được sự lưu luyến của anh không?

Trọng Vũ không cản được người đã quyết tâm, đành nói: "Vậy anh tìm chỗ nào mát mẻ mà đứng một lát nhé."

Người đàn ông khựng lại, rồi đập cửa bỏ đi.

"Rầm" một tiếng, trái tim Trọng Vũ cũng giật nảy theo.

Haiz... cô phải suy nghĩ kỹ cách dỗ dành cái tên hay làm mình làm mẩy này thôi.

Kiều Tư Hành xuống ngồi ở khu vườn nhỏ dưới lầu.

Mười phút trôi qua, kiểm tra điện thoại, người phụ nữ máu lạnh vô tình kia chẳng nhắn lấy một tin.

Hai mươi phút trôi qua, nghe có tiếng động liền nhìn ra cửa tòa nhà, nhưng toàn là bóng dáng người khác.

Thật khiến người ta lạnh lẽo cõi lòng mà.

Trọng Vũ vừa gọi video cho Hề Nhiễm, vừa gõ lạch cạch trên laptop.

"Kiều Tư Hành bỏ nhà đi rồi." Cô đẩy gọng kính nói.

"Ồ..." Hề Nhiễm đưa tay sát ống kính, lắc lắc chiếc lắc tay pha lê trên cổ tay, "Mới mua đấy, hơi tâm linh chút xíu, nói chung dạo này cổ phiếu tôi mua tăng rồi. Tôi cũng có mua cho cậu một cái, đang được giao tới đấy, cậu nhớ nhận nhé."

Trọng Vũ thầm nghĩ, mấy mã cổ phiếu đó đều là Chu Tuần phím cho, liên quan gì đến cái lắc tay này chứ.

Ngoài mặt vẫn cười: "Được, nhận được tôi sẽ đeo ngay."

Hề Nhiễm hỏi: "Cậu đang làm việc à?"

"Không..." Trọng Vũ nhìn nội dung trên màn hình máy tính, đó là bản nháp cô vừa gõ, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Tôi đang viết thư."

"Viết thư gì? Thư từ chức à?"

Chưa đến ngày chốt đi, cô sẽ không nghỉ việc sớm làm gì. Cô đâu có ngu mà chê tiền lương của mình.

Cô quay lại chủ đề chính: "Lạc đề rồi, tôi đang nói chuyện Kiều Tư Hành bỏ nhà đi cơ mà."

"Đi thì đi thôi, cậu ta thì đi đâu xa được." Hề Nhiễm ngáp một cái, "Chắc chỉ lượn một vòng siêu thị với tiệm hoa quả dưới lầu, khéo lúc về còn mua thêm cho cậu ít đồ ăn vặt ấy chứ."

Trọng Vũ nhíu mày, mình đúng là lẩm cẩm rồi, đại tiểu thư chẳng vướng bận tình trường thì làm quân sư kiểu gì được.

Chịu đựng tròn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiều Tư Hành cũng nhận được một tin nhắn.

Trọng Vũ: [Anh mua giúp em một quả sầu riêng về được không? Tự nhiên thèm.]

Cô điên rồi sao? Cô có lương tâm không vậy? Trong lúc anh khó chịu nhất, lúc anh bỏ nhà đi, cô không những không nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, lại còn sai anh chạy vặt đi mua cái thứ mà anh tuyệt đối không bao giờ cho phép xuất hiện trong nhà mình!

Thật muốn tức điên lên block luôn cho xong!

Lúc này Trọng Vũ lại gửi thêm một tin: [Nếu không được, anh có thể mau về nhà cho em ôm một cái không? Nhớ anh.]

Lời lẽ làm nũng dỗ ngọt quỷ quái gì đây, ai biết có thật lòng hay không!

Lại còn giở trò vừa đấm vừa xoa nữa chứ.

Kiều Tư Hành lập tức đứng bật dậy khỏi ghế dài, nhưng không bước về hướng tòa nhà.

Mười lăm phút sau, Trọng Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức lao ra đón.

"Anh về rồi à." Cúi xuống thấy một quả sầu riêng tươi rói, mắt cô sáng rực: "Oa, anh thật tốt, anh tốt quá đi."

Kiều Tư Hành vứt phịch cái thứ đầy gai góc đó xuống đất, lạnh mặt đi rửa tay.

Trọng Vũ bám theo, nhân lúc anh rửa tay liền ôm lấy eo anh từ phía sau: "Bên ngoài có nóng không? Dưới lầu có muỗi không?"

Giọng điệu chắc nịch, lỡ anh đi xa thì sao, lỡ anh đi chơi bời gì đó hay không về nữa thì sao?

Cô tính chuẩn xác là anh không thể đi quá ba trăm mét chứ gì!

Kiều Tư Hành gỡ tay Trọng Vũ ra, đi ra phòng khách, bế bổng con Thịt Bao đã dọn qua đây sống từ trước lên tay.

Trọng Vũ thấy anh ngồi yên vị rồi, lập tức quay vào phòng làm việc lấy ra một tờ giấy, lịch sự cầm bằng hai tay đưa đến trước mặt anh.

Kiều Tư Hành cúi xuống nhìn, ba chữ căn giữa ở dòng đầu tiên là: BẢN KIỂM ĐIỂM.

Tôi là Trọng Vũ, trong lúc không có căn cứ thực tế, đã ác ý suy đoán anh Kiều Tư Hành không dùng biện pháp an toàn khi giao lưu thân mật với tôi, từ đó nghi ngờ sự rộng lượng của anh, hoài nghi dụng tâm của anh, làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn anh, khiến anh nảy sinh cảm giác tủi thân khó lòng nguôi ngoai, tôi thật sự quá đáng ghét!

Qua quá trình tự kiểm điểm, mang theo tâm trạng vô cùng áy náy, tôi trịnh trọng xin lỗi anh vì hành vi ăn nói hồ đồ, ngang ngược vô lý của mình, đồng thời cam kết trước khi trời tối sẽ hạ mình nhún nhường, khúm núm chấp nhận mọi lời trách móc và than phiền của anh, và sẽ dùng nỗ lực lớn nhất để xoa dịu nỗi buồn và sự tủi thân của anh.

Ngoài ra, tôi muốn bày tỏ tâm ý với anh, tôi vô cùng không nỡ xa anh, chỉ là chuyện có đi xa hay không vẫn chưa quyết định, tỏ vẻ sến súa sớm quá cũng hơi thừa thãi. Nếu thật sự đến ngày đó, xin anh yên tâm, tôi đã tiết kiệm đủ tiền vé máy bay, cam kết mỗi tháng gặp nhau một lần, để thỏa nỗi nhớ nhung.

Cuối cùng, vì tôi vẫn ghét nói ba chữ "em xin lỗi", xin phép cho tôi được đổi ba chữ đó thành năm chữ khác: Em rất quan tâm anh.

Em quan tâm anh nhiều hơn anh tưởng.

Mong anh tha thứ, mong anh không còn tức giận tủi thân, mong chúng ta nhanh chóng làm hòa!

Đọc một hơi xong, quả bóng bay đang phình to trong lòng Kiều Tư Hành cứ xì hơi từng chút một.

Bản kiểm điểm viết tay, nét chữ thanh tú nắn nót, không có một chữ viết sai, cũng chẳng có vết tẩy xóa...

Nhưng anh vẫn hừ nhẹ: "Văn phong dở tệ."

"Anh mới dở tệ ấy!" Trọng Vũ lập tức chống nạnh tức giận.

"Thế này mà gọi là hạ mình nhún nhường, khúm núm à?" Kiều Tư Hành cười mỉa, "Chắc lại nhờ ai viết hộ rồi bản thân còn chưa thèm đọc kỹ chứ gì, không thì cũng là dối lòng, làm bộ làm tịch..."

"Đừng có được đà lấn tới nha." Trọng Vũ cúi người nâng cằm Kiều Tư Hành lên, trong mắt rõ ràng có tia giận dữ, nhưng lại cúi đầu áp xuống một nụ hôn thật mạnh, "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời em viết bản kiểm điểm là viết cho anh đấy, như vậy còn chưa chân thành hơn cả thư tình sao? Bớt làm mình làm mẩy ở đây đi."

Chẳng đợi Kiều Tư Hành lên tiếng, Trọng Vũ đã chủ động đưa lưỡi vào, trao anh một nụ hôn làm hòa sâu sắc và triền miên.

Một đấng nam nhi sao có thể thiếu nghị lực như vậy chứ, không bị khuất phục trên giường thì cũng bị nụ hôn làm cho khuất phục, quá mất mặt rồi!

Kiều Tư Hành vừa bực bội với bản thân, tay vừa luồn đến nơi vốn không định chạm vào.

Chạm bừa một cái, vậy mà lại chạm thẳng vào tận cùng bên trong...

Cái người phụ nữ xin lỗi không có chút thành ý nào, trong đầu toàn là nội dung đen tối này vậy mà lại mặc sẵn bộ nội y với sở thích ác liệt từ trước!

Cô mặc cái thứ quỷ quái này để viết bản kiểm điểm cho anh sao?

Quả thực là bôi nhọ bức thư tình đến muộn trong lòng anh mà!

Con Thịt Bao bên cạnh dường như cũng có chút linh tính, thấy cảnh tượng đó liền biết điều đi ra xa.

Nhiều năm trước, vào buổi sáng sớm sau khi kết thúc buổi hẹn hò thứ hai, họ nhặt được một chú mèo con ở thùng rác gần khách sạn.

Hai người tranh nhau nuôi, Trọng Vũ bảo bà ngoại cô thích mèo, nuôi một con coi như chỗ dựa tinh thần, Kiều Tư Hành mới chịu nhường.

Buổi sáng hôm đó họ còn nói vài chuyện khác.

Chẳng hạn như chàng trai nhỏ giọng nói với cô gái: "Lần sau em đừng mua nữa, em mua sai size rồi. Tôi sẽ tự mua. Em yên tâm, lần nào tôi cũng sẽ nghiêm túc dùng đầy đủ."

Cô gái hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh gật đầu: "Được."

Hai con người như thế này, hễ cứ dính lấy nhau là rất khó để làm chuyện gì đứng đắn.

Thịt Bao gãi gãi đầu, nằm bò lên bệ cửa sổ, bày ra bộ dạng làm lơ không nghe thấy gì.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Kiều Tư Hành cùng Trọng Vũ về Vô Thành một chuyến.

Trong ngôi nhà cũ của ông bà ngoại cô, hai người xem lại vài món đồ cũ của Trọng Vũ.

Có chiếc váy Hề Nhiễm tặng năm nào, có vài bằng khen, giấy chứng nhận hồi cấp ba, có chiếc cúc áo đồng phục được cất giữ cẩn thận, và duy nhất một bức ảnh đã được ép plastic, là ảnh chụp chung sau một cuộc thi Vật lý học kỳ hai năm lớp 11.

Trong bức ảnh này, Trọng Vũ đứng ngoài cùng bên phải, Kiều Tư Hành đứng ngoài cùng bên trái, xen giữa hai người là hai thầy giáo và hai đàn anh lớp 12.

Mặt Kiều Tư Hành vậy mà lại bị che mất, bị dán đè lên bằng một chiếc tem giá rất bình thường bóc từ túi đựng thực phẩm.

Chiếc tem đã hơi ngả vàng, vẫn còn nhìn rõ mờ mờ giá tiền trên đó: 18 tệ.

Kiều Tư Hành xem mà tức muốn nhồi máu cơ tim, nhéo eo Trọng Vũ một cái: "Em phải giải thích đàng hoàng chuyện này đấy."

Trọng Vũ đáp: "Quên rồi."

Chẳng nhớ là năm nào về quê, vì cãi nhau chuyện gì đó với anh mà cô có ý định muốn tuyệt giao hẳn, ông ngoại lại đúng lúc dọn dẹp đồ cũ của cô, lôi bức ảnh này ra. Cô tức mình bóc ngay chiếc tem trên bịch đồ ăn vặt bà ngoại mới mua, dán chặt che đi cái khuôn mặt khiến cô phiền não này.

Trọng Vũ nhún vai: "Khiến em làm ra mấy hành động ấu trĩ thế này, anh cũng giỏi đấy chứ. Đây chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho việc em rất quan tâm anh sao."

Kiều Tư Hành phát hiện bây giờ cái miệng cô ngày càng biết nói lời đường mật rồi.

Một ngày sau, hai người đến Nghê Thành, trong phòng của Kiều Tư Hành, Trọng Vũ cũng nhìn thấy một bức ảnh của cô.

"Đây chẳng phải là bức dán trên bảng thông báo sao?" Trọng Vũ vô cùng ngạc nhiên.

"Anh có ảnh gốc mà." Kiều Tư Hành điềm nhiên đáp.

"Sao anh lại có ảnh gốc?"

"Vì anh đã mời ông thợ chụp ảnh trường thuê đi ăn một bữa."

"Đúng là đồ thần kinh."

"Anh chỉ muốn lưu lại ảnh đẹp trai của mình thôi, không để ý nên copy nhầm cả ảnh gốc của em sang."

"Hay cho câu không để ý, không để ý copy nhầm ảnh gốc, nhưng không xóa đi mà còn in ra làm kỷ niệm, anh yêu em quá rồi đấy!"

"Đương nhiên là anh yêu em. Hơn nữa tình cảm này của anh dành cho em chẳng cần bất cứ minh chứng nào cả."

"Được rồi, được rồi, anh là chân tình nhất."

"Chứ sao nữa, em mà biết điều thì ngoan ngoãn đón lấy tấm chân tình của anh đi."

Bữa tiệc gia đình buổi tối, mẹ và bà nội của Kiều Tư Hành mỗi người mừng Trọng Vũ một phong bao lì xì lớn, một cái 10001 tệ, một cái 9999 tệ. Ý nghĩa là vạn người có một và mãi mãi bền lâu.

Bố và ông nội thì lần lượt tặng một cây bút máy và một con dấu tự tay khắc tên Trọng Vũ.

Trọng Vũ hào phóng nhận lấy, nhưng trong lòng lại thấy áp lực nhân đôi.

Trước khi ngủ, cô nhét hai cái lì xì vào người Kiều Tư Hành: "Anh cầm lấy mà tiêu."

"Được thôi, mai anh đi mua ngay cái nhẫn dọa em chết khiếp."

"Anh có bệnh à?"

"Nhìn cái bộ dạng nhát cáy của em kìa." Kiều Tư Hành véo nhẹ má cô, "Em còn nhớ lúc em đến nhà anh, câu đầu tiên mẹ anh nói với em là gì không?"

Lúc đó mẹ anh tươi cười rạng rỡ: "Cô biết cháu quá rõ luôn, cả nhà cô ai cũng biết cô gái mà Kiều Tư Hành thi không lại, tán cũng không đổ tên là Trọng Vũ, chữ Trọng trong Quản Trọng, chữ Vũ trong lông vũ, cái tên này mười mấy năm nay cô chưa từng quên."

Sau khi Trọng Vũ nhớ lại, Kiều Tư Hành ôn tồn nói với cô: "Cho nên em không cần phải chịu bất kỳ áp lực tâm lý nào cả. Em biết rõ chân tình của anh, anh cũng thấu hiểu tình cảm của em, chúng ta cứ thế vững bước đi cùng nhau là được rồi."

Trọng Vũ gật đầu: "Vâng."

Rồi cô lại hỏi: "Anh có thích khung chín ảnh không?"

"Cái gì?"

Một lát sau, Kiều Tư Hành lướt vòng bạn bè, người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng nào đó vừa đăng chín bức ảnh đẹp trai ngời ngời của anh, kèm dòng trạng thái: Sự lựa chọn của tôi.

Sao khóe mắt lại ươn ướt rồi.

Kiều Tư Hành xoa xoa chóp mũi, để lại bình luận bên dưới: Loại bỏ kẻ thù tưởng tượng trong đời, anh yêu em nhất nhất nhất nhất trần đời.

Trọng Vũ phản hồi: Sến súa.

\ HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.