Chương 41: Lợi Hại Thật đấy Bác Sĩ Kiều
Trong mắt Trọng Vũ sóng sánh nước, gò má ửng hồng. Sự thỏa mãn sau khi được lấp đầy hóa thành nụ cười ngọt ngào vương trên khóe môi.
Kiều Tư Hành chỉ muốn cắn đứt cổ cô cho rồi, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Là do mình cam tâm tình nguyện mắc bẫy, ai bảo cô ấy là nhân vật chính của hôm nay cơ chứ!
Anh kéo cô đi tắm, hành hạ cô đủ kiểu như nhào nặn đất sét để xả giận.
Nhưng vẫn chưa hả dạ.
Đã sắp mười hai giờ rồi, nếu còn lăn lộn nữa thì ngày mai đi làm lại chẳng có tinh thần.
Người đàn ông hẹp hòi đình công luôn cả dịch vụ chăm sóc tận tình sau khi tắm.
"Sấy tóc cho tôi đi." Trọng Vũ níu cổ tay anh, giọng điệu mềm nhũn.
"Không."
"Vậy để tôi sấy cho anh nhé." Trọng Vũ ngồi trên bệ bồn rửa mặt, gót chân móc vào eo anh, cầm máy sấy sấy những lọn tóc còn ướt của anh.
Lúc sấy tóc sau gáy, cô phải sát lại thật gần. Hơi thở mỏng manh phả lên làn da khô ráo sau khi tắm của anh. Cô v**t v* chiếc cằm hơi thô ráp của anh: "Lát nữa anh sấy tóc cho tôi, sáng mai tôi cạo râu cho anh, chịu không?"
Dứt lời, cô hôn khẽ lên d** tai anh, dùng tư thế dịu dàng nhất để ra điều kiện.
Kiều Tư Hành phớt lờ tất cả, dùng ánh mắt xuyên thủng lưng cô gái trong gương.
Anh đưa tay chạm vào sống lưng cô, rồi trượt dần lên đầu. Xuyên qua hộp sọ, anh như nhìn thấy bên trong toàn là thứ độc dược vừa ngọt ngào lại vừa cay độc.
Cô quá hư hỏng.
Trong đầu toàn là mưu mô xảo quyệt.
"Có thể bổ não em ra xem được không?" Vừa nói, anh vừa đặt một nụ hôn thật sâu lên giữa trán cô gái hư hỏng kia.
Trọng Vũ chọc chọc vào ngực trái anh, đáp trả: "Trong này của anh cũng đầy mưu mô còn gì."
Cô trả lại anh một nụ hôn lên má, rồi nói thêm: "Hai đứa mình kẻ tám lạng người nửa cân."
Màn sấy tóc kéo dài bốn mươi phút.
Đêm nay vẫn phải thức khuya.
Vào cái ngày "kỷ niệm" đó, Kiều Tư Hành bận tối mắt tối mũi.
Khoa Cấp cứu tiếp nhận ba ca chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, phòng mổ phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình. Kiều Tư Hành thay chủ nhiệm đi giải thích với bệnh nhân mổ phiên và người nhà của họ, sau đó lại bị điều đi phụ mổ. Ca mổ không cứu được chàng thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi kia, bên này, người nhà của bệnh nhân mổ phiên lại bắt đầu làm ầm ĩ lên.
Người đàn ông trung niên vốn phải bôn ba mưu sinh, khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được từ quê lên chăm bố mổ. Thế mà bệnh viện bảo hoãn là hoãn, kế hoạch bị đảo lộn hết, thiệt hại do nghỉ làm ai chịu trách nhiệm đây?
Y tá trưởng đã hết lời nhẹ nhàng giải thích, nhưng người đàn ông này nhất quyết không chịu nghe, khăng khăng đòi lãnh đạo bệnh viện phải ra mặt giải quyết bồi thường. Cuối cùng, ầm ĩ một hồi, người bố đang ốm của ông ta cũng chướng tai gai mắt, gào lên không mổ xẻ gì nữa, đòi về nhà ngay lập tức.
Kiều Tư Hành và đồng nghiệp định bụng trấn an ông cụ trước, ai ngờ ông cụ này còn cứng đầu hơn cả con trai mình. Trong lúc kích động, ông quên bẵng đi cục "bom nổ chậm" trong đầu, vừa xô xát với nhân viên y tế vừa chửi rủa con trai bất hiếu, rồi đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Thế là anh vừa bước ra khỏi phòng mổ lại phải quay lại bàn mổ, ca mổ phiên rốt cuộc cũng được đẩy lên mổ ngay trong ngày.
Chủ nhiệm Ngô mổ chính trêu Kiều Tư Hành: "Đúng là tuổi trẻ tài cao, chạy sô liên tục mà vẫn trụ vững."
Kiều Tư Hành lắc đầu: "Cố gắng thôi ạ. Em thấy thầy còn sung sức hơn cả em đấy."
"Có không sung sức thì cũng phải cố mà chống đỡ thôi."
Kết quả kiểm tra bên kia cho thấy ông cụ bị xuất huyết não 60ml, phải mở sọ ngay lập tức.
Vốn dĩ chỉ là mổ cắt khối u, bây giờ phải thay đổi phương án phẫu thuật, lại phải ra nói chuyện lại với người nhà bệnh nhân.
Y tá thở dài: "Cái ông con trai kia không phải dạng dễ nói chuyện đâu."
Kiều Tư Hành đi theo sau Chủ nhiệm Ngô: "Để em đi cùng thầy ạ."
Hai vị bác sĩ đã mang hết sự kiên nhẫn ra để giải thích, nhưng kẻ không biết điều vẫn cứ giở trò ngang ngược.
Lời lẽ của ông ta chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của bố mình, ngược lại chỉ chăm chăm hỏi nếu không cứu được thì ai chịu trách nhiệm, luôn miệng đổ lỗi bố mình ngất xỉu là do bệnh viện.
Kiều Tư Hành chỉ thẳng vào vấn đề cốt lõi: Bây giờ ký giấy mổ, tỷ lệ cứu sống rất cao, nếu còn dùng dằng, ông cụ chỉ có con đường chết.
"Cậu bảo tôi ký thế nào, tôi còn lạ gì nữa, ký giấy rồi có chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm chứ gì! Các người đẩy trách nhiệm giỏi thật đấy!"
"Ca mổ chen ngang được thực hiện theo đúng quy trình cấp cứu của bệnh viện, ca mổ của bố anh bị hoãn lại cũng là sau khi đã được đánh giá hợp lý, mọi quy trình đều có ghi chép rõ ràng. Nếu anh vẫn còn nghi ngờ, thì ít nhất cũng phải đợi giữ được mạng sống rồi hẵng..."
"Ở đâu chui ra thằng nhãi ranh này, ở đây đến lượt mày lên tiếng à?" Vừa nói, gã đàn ông vừa đập mạnh tờ giấy báo phẫu thuật vào người Kiều Tư Hành.
"Anh chỉ cần nói thẳng xem anh có muốn người nhà anh tiếp tục sống hay không thôi!" Kiều Tư Hành phớt lờ hành động mang tính công kích đó, khi nói câu này, anh rõ ràng đã nâng cao âm lượng.
Lúc bước ra khỏi phòng mổ thì trời đã tối mịt. Ông cụ mổ xong được đưa vào phòng ICU, gã con trai lại kéo tay Kiều Tư Hành gặng hỏi đủ điều: Bao giờ ông cụ tỉnh, bao giờ được chuyển ra phòng bệnh thường, tỉnh lại rồi có để lại di chứng gì không.
Kiều Tư Hành bảo những điều này trong giấy báo phẫu thuật đều có ghi rõ, khuyên ông ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng nóng vội.
Y tá trưởng nhìn Kiều Tư Hành, lắc đầu thở dài: "Gặp phải loại người nhà thế này, bác sĩ nào cũng chuốc vạ vào thân. Cũng chỉ có cậu tính tình hiền lành, bị người ta chỉ thẳng vào mặt chửi bới mà vẫn có thể cung kính nhẹ nhàng giải thích với họ."
"Nói cho cùng thì ông ta cũng không phải là người xấu. Nếu thật sự bất hiếu thì đã chẳng ló mặt đến đây rồi, ông cụ đâu phải chỉ có một đứa con trai."
"Làm bài tập kỹ quá nhỉ."
Kiều Tư Hành mỉm cười: "Là do kho dữ liệu của quầy y tá các chị phong phú thôi."
Người đàn ông mệt mỏi rã rời quay về văn phòng, chống tay lên bàn làm việc thở hắt ra một hơi thật dài. Vươn vai vặn mình vài cái để giãn gân cốt, anh xoay người lại thì chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài cửa.
"Ái chà, khách quý đến chơi." Khóe môi anh lập tức nở nụ cười.
Trọng Vũ đặt túi đồ ăn ngon mang theo lên bàn làm việc của anh, mở từng món một ra: "Nghe nói hôm nay anh mệt bở hơi tai."
"Nghe ai nói thế? Em đến lâu chưa?" Kiều Tư Hành vòng tay ôm eo Trọng Vũ, "Cái người chuyện gì cũng không màng thế sự như em, đừng có học người ta nghe ngóng hóng hớt linh tinh trong bệnh viện. Hôm nào mà em nghe được thông tin lệch lệch hay mấy cái tin đồn thất thiệt, rồi lại vờ như không quan tâm, nhưng thực chất lại âm thầm trút giận lên đầu anh, thì anh chịu không thấu đâu."
Trọng Vũ gạt tay anh ra: "Bị người ta nhìn thấy, Chủ nhiệm Trần lại mắng anh thì sao?"
"Kệ thầy mắng, trong khoa này ai chả mắng anh được, số phận của con ốc vít nhỏ nó thế mà." Thấy ngoài hành lang không có ai, Kiều Tư Hành thơm nhẹ lên trán Trọng Vũ.
Vừa nãy lúc Trọng Vũ mang trà sữa ra quầy y tá, Liễu Thanh Oánh đã kể tường tận những chuyện bực mình xảy ra với bác sĩ Kiều hôm nay.
Bây giờ quan sát trạng thái của Kiều Tư Hành, cô thấy anh có vẻ vẫn rất điềm nhiên.
"Không ai được phép mắng anh." Trọng Vũ nghiêm túc nhìn Kiều Tư Hành: "Chủ nhiệm có nói anh vài câu thì cũng là thương cho roi cho vọt. Từ bé đến lớn anh bị giáo viên mắng quen rồi, chắc anh cũng chẳng để bụng đâu. Bệnh nhân và người nhà nếu có vô lễ với anh, thì đó là do họ vô học. Em thấy bác sĩ Kiều không những tận tâm tận lực, mà còn nhiệt tình, tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm, bụng dạ rộng lượng, ai mắng anh là người đó vô lý. Anh giỏi lắm, anh xứng đáng được tuyên dương."
Kiều Tư Hành nghe mà mặt mày hớn hở nhưng vẫn hơi nhíu mày, đưa tay sờ trán Trọng Vũ: "Lúc ra khỏi nhà em thay não à?"
Trọng Vũ gạt tay anh ra: "Đúng thế, hôm nay là ngày đặc biệt, em cố tình thay một bộ não hương caramel mà anh thích đấy."
"Nói lời dễ nghe thì ngày thường cũng phải nói nhiều vào chứ." Kiều Tư Hành được đà lấn tới.
Trọng Vũ nheo mắt dò xét anh: "Vừa nãy anh bảo trong bệnh viện lại có tin đồn gì về anh à? Em thì chưa nghe thấy đâu, hay là anh tự khai trước đi?"
"Khai cái đầu em ấy, tin tức của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái chuyện vớ vẩn đó thôi. Em không tin thì cứ đi hỏi dò cho kỹ vào, xem thái độ của anh với đồng nghiệp nữ, với bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân có phải đều y như nhau không?" Nói xong, Kiều Tư Hành vội bổ sung: "Nhưng dẫu sao bây giờ anh cũng là hoa đã có chủ rồi, anh gần như chẳng nói chuyện với đồng nghiệp nữ nữa đâu. Em cứ đi hỏi Liễu Thanh Oánh xem, bây giờ một ngày anh ra quầy y tá mấy lần."
"Trước kia anh ra đấy thường xuyên lắm à?"
"Thấy chưa, anh bảo em giả vờ mà. Trong lòng em vẫn để tâm đấy thôi." Kiều Tư Hành nhún vai, "Muốn tìm hiểu bệnh nhân thì cách tốt nhất là ra quầy y tá xem hồ sơ. Trong tim anh đã có em rồi, anh chẳng có hứng thú bắt chuyện với ai cả. Nếu em vẫn không tin thì mổ ngực anh ra mà xem."
Nghe quen quen.
Trọng Vũ cười mắng: "Sao suốt ngày anh chỉ nghĩ đến chuyện mổ não, moi tim thế."
"Anh chỉ muốn moi tim em thôi."
Trọng Vũ mang toàn những món Kiều Tư Hành thích ăn. Bác sĩ Kiều vừa cắm cúi nạp năng lượng vừa làm nũng: "Trưa nay anh mới lót dạ được hai miếng sandwich."
"Anh vất vả rồi."
"Những sự kiện ngập tràn tình yêu thế này sau này có diễn ra thường xuyên không?"
"Anh cứ mơ đi."
"Vậy em khen anh thêm vài câu nữa đi, coi như là quà kỷ niệm em tặng anh."
Trọng Vũ làm người tốt thì làm cho trót, chiều theo ý anh.
"Đến bệnh viện nhiều mới càng hiểu rõ về anh, quả nhiên là một hạt giống tốt có trái tim nhân ái. Rất ngưỡng mộ anh, luôn giữ được tinh thần ham học hỏi và cầu tiến. Rất khâm phục anh, có thể không quản ngại khó khăn để cống hiến cho sự nghiệp mà mình đam mê. Anh giỏi lắm, bác sĩ Kiều."
"Chậc chậc chậc, cứ có cảm giác trong lớp đường này bọc âm mưu gì đó. Tối nay anh không có sức hầu hạ em đâu nhé."
"Anh nghĩ đi đâu thế, em chỉ đến đây để đón ngày kỷ niệm trong lòng anh thôi. Thế nào, có hài lòng không?"
"Cho em một vạn điểm."
"Thế chuyện tối qua tính sao?"
Kiều Tư Hành bĩu môi: "Kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi người đánh năm mươi roi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
