Chương 3: Bông Hoa Có Giá Giả Vờ đã Có Chủ

Trọng Vũ đi công tác ngắn ngày ở Bắc Kinh. Một ngày trước khi Trịnh Hảo xuất viện, cô gấp rút quay lại Thượng Hải và đến thẳng phòng bệnh.

Trịnh Hảo ngồi rũ rượi trên mép giường.

Trọng Vũ hỏi cô hộ lý xem Trịnh Hảo bị làm sao, lo lắng không biết có phải tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt hay không.

Cô hộ lý chép miệng: "Cô Tô Hảo ở phòng bên cạnh đi rồi."

Đó là nữ bệnh nhân muốn Kiều Tư Hành làm phẫu thuật cho mình.

Trước khi vào phòng mổ, cô ấy đã tặng bùa bình an cho tất cả bệnh nhân cùng tầng, bao gồm cả Trịnh Hảo.

Trọng Vũ hỏi nguyên nhân. Cô hộ lý kể, vượt qua được ca phẫu thuật nhưng lại không qua khỏi biến chứng, người mất ở trong phòng ICU.

Thật sự quá đỗi tiếc nuối.

Trịnh Hảo nói đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được cái chết ở khoảng cách gần đến thế.

Trọng Vũ thầm nghĩ, vậy thì cô ấy vẫn còn may mắn chán.

Năm Trọng Vũ mười lăm tuổi, mẹ đã nhắm mắt ngay trong vòng tay cô. Vài năm trước, cô lại lần lượt tiễn đưa cả ông ngoại và bà ngoại. Khái niệm về cái chết đối với cô đã quá đỗi rõ ràng.

Cô mua một ít bánh ngọt, bảo cô hộ lý ngồi ăn cùng Trịnh Hảo cho khuây khỏa.

Sau khi nghe ngóng được hôm nay Kiều Tư Hành đang ở phòng thí nghiệm, cô liền mang một phần bánh mousse matcha qua đó.

Thượng Hải trở lạnh, lá ngô đồng khô rụng đầy mặt đất.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, Kiều Tư Hành khoác vội chiếc áo phao, Trọng Vũ cũng quấn chặt chiếc khăn quàng cổ của mình.

Hai người chầm chậm sóng vai bước về phía tòa nhà nội trú.

Kiều Tư Hành hỏi Trọng Vũ sao hôm nay tự dưng lại nghĩ tới việc đến tìm anh.

Trọng Vũ giải thích rằng ngày mai Trịnh Hảo xuất viện, lịch trình của cô thì đã kín bưng, không dứt ra được nên đến chào anh trước một tiếng.

Những lời khách sáo đã nói đi nói lại mấy vòng, Kiều Tư Hành biết cô chẳng có mấy phần thật lòng, chỉ cúi đầu cười mà không đáp.

Im lặng đi cạnh nhau vài phút, Kiều Tư Hành mới lên tiếng: "Người bạn cùng phòng bệnh của Trịnh Hảo mất rồi, cô ấy đang buồn lắm."

Trọng Vũ cọ cọ cằm vào cổ áo: "Trịnh Hảo bằng tuổi Tô Hảo, đều mới hai mươi tư."

Nghe thấy cái tên Tô Hảo, ánh mắt Kiều Tư Hành hơi khựng lại. Anh đưa tay lên vuốt sống mũi, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Trọng Vũ dừng bước, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh: "Bây giờ anh đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt rồi sao?"

Kiều Tư Hành đứng nghiêng người so với Trọng Vũ, theo bản năng mím chặt môi. Đôi môi bị cắn chặt khiến đường nét xương mày và sống mũi càng trở nên sắc sảo. Trong gió lạnh, dáng vẻ này trông có chút cô đơn, lạc lõng.

Anh rất hiếm khi bộc lộ vẻ mặt như thế này.

Anh không trả lời câu hỏi của Trọng Vũ, mà chỉ ôn tồn nói: "Lần đầu tiên trải qua cảm giác bệnh nhân do chính tay mình tiếp nhận gục ngã trên bàn mổ, cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi là cho em."

Nói xong, anh tiếp tục cất bước về phía trước, không chừa lại cho Trọng Vũ một khoảng hở nào để lên tiếng.

Ngọn lửa trong lòng Trọng Vũ chợt tắt ngấm. Cô sải bước theo anh, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Cuộc điện thoại năm đó cô không nghe máy là có lý do. Không ngờ sau này, nó lại trở thành một nút thắt trong mối quan hệ giằng xé, dây dưa không rõ của hai người.

Dù sao thì chuyện cũng đã qua hai ba năm rồi.

Quay lại khu nội trú, Kiều Tư Hành bảo muốn đưa Trọng Vũ đi tham quan khu vực làm việc của anh.

Trọng Vũ không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế đi theo.

Nào ngờ anh lại gõ cửa bước vào một căn phòng đơn, đó là văn phòng làm việc riêng của thầy anh – Chủ nhiệm Trần.

Giữa lúc Trọng Vũ còn đang ngơ ngác, Kiều Tư Hành đã chỉ vào cô, giới thiệu với Chủ nhiệm Trần: "Thầy, đây là cô bạn học cấp ba của em, Trọng Vũ. Trọng trong Quản Trọng, Vũ trong lông vũ. Tốt nghiệp khoa Máy tính Đại học Thanh Hoa, hiện đang làm Kỹ sư vật lý engine ạ."

"Chào cháu, chào cháu." Chủ nhiệm Trần vội vàng đứng dậy chào hỏi, lại quay sang trêu chọc học trò: "Cô bạn học cũ này của anh xuất sắc hơn anh nhiều đấy nhé."

Kiều Tư Hành tựa hờ vào mép bàn, lơ đãng hùa theo: "Vâng, hồi cấp ba em thi thế nào cũng không vượt qua được cô ấy. Nếu hồi đó cô ấy mà chịu học Y rồi bái làm môn hạ của thầy, có khi thầy ngủ mơ cũng phải cười tỉnh ấy chứ."

Trọng Vũ nghe lời này thấy nồng nặc mùi chua loét.

Cô nở nụ cười, khách sáo hàn huyên với Chủ nhiệm Trần vài câu, chân thành cảm ơn sự chăm sóc của các y bác sĩ khoa Ngoại thần kinh dành cho đồng nghiệp Trịnh Hảo.

Chủ nhiệm Trần cười nói: "Thằng nhóc Kiều Tư Hành này ghét nhất là ai nhờ vả đi cửa sau đấy, cháu là ngoại lệ đầu tiên. Có thể thấy tình cảm bạn học của hai đứa sâu đậm nhường nào."

Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Trọng Vũ đã nghe ra sự thiên vị của Chủ nhiệm Trần dành cho cậu học trò này, cũng mơ hồ nếm ra được chút ý vị khác lạ trong ánh mắt ông đang đánh giá mình.

Rời khỏi văn phòng Chủ nhiệm Trần, cô hỏi Kiều Tư Hành: "Thầy của anh là một chuyên gia uy tín trong ngành, đừng nói là anh đang muốn giới thiệu mối quan hệ cho tôi quen biết đấy nhé."

Kiều Tư Hành cúi đầu nhìn cô: "Một mình tôi còn chưa đủ cho em dùng sao?"

Ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng, khiến Trọng Vũ cứng đờ tại chỗ.

Anh rất nhanh đã dời mắt đi: "Tất nhiên rồi, tôi hy vọng em sẽ không bao giờ phải dùng đến tài nguyên y tế của tôi lên chính bản thân mình."

Sau chuyện đó, Chủ nhiệm Trần gọi Kiều Tư Hành lại hỏi xem rốt cuộc anh và Trọng Vũ có quan hệ gì.

Kiều Tư Hành đáp: "Là mối quan hệ đang muốn tiến xa hơn ạ."

Chủ nhiệm Trần vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Tên nhóc này có đối tượng muốn hẹn hò rồi thì tâm tính cũng sẽ thu liễm lại. Anh mà thu tâm, thì cô sư muội đa tình kia của anh cũng sẽ phải bỏ cuộc theo. Hình tượng trai độc thân sụp đổ, những lời đồn đại ong tiếng ve trong ngoài khoa cũng sẽ tự động chấm dứt.

Tối hôm đó đúng lúc có buổi hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học. Hội thảo kết thúc, nghe một vị chủ nhiệm hướng dẫn nhắc đến việc Kiều Tư Hành đang làm trợ giảng cho ông ấy, Chủ nhiệm Trần thuận miệng nói chen vào: "Cậu ấy à, sau này sẽ còn bận rộn hơn nữa, cậu ấy có người yêu rồi."

Câu chuyện vừa được mở ra, cái tên "Trọng Vũ" vốn đã để lại chút dấu vết trong khoa lập tức được ghép nối hoàn hảo vào lưới quan hệ nhân vật.

Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra là để ghi điểm trước mặt bạn gái tương lai, hèn chi bác sĩ Kiều lại bận tâm đến nữ bệnh nhân tên Trịnh Hảo kia đến vậy.

Lúc làm thủ tục xuất viện, Trịnh Hảo nghe được tin này từ chỗ Liễu Thanh Oánh, hai mắt trợn tròn xoe. Nhưng cô ấy vốn là người cẩn thận, sợ chuyện là thật mà mình lại quá kém nhạy bén nên cố nhịn không hỏi han lung tung.

Đúng lúc này, một nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp bước tới, tự xưng tên với Trịnh Hảo: "Chào chị, em là Lâm Nhược Hàm, cũng làm ở khoa Ngoại thần kinh."

Trịnh Hảo thấy làm lạ, đây chẳng phải là cô sư muội đang theo đuổi bác sĩ Kiều khổ sở trong lời đồn đó sao.

"Cho em hỏi đồng nghiệp của chị hôm nay không tới ạ?" Lâm Nhược Hàm đưa mắt nhìn quanh.

Trịnh Hảo đáp Trọng Vũ bận công việc nên không dứt ra được.

Lâm Nhược Hàm tỏ vẻ tiếc nuối, quay sang phàn nàn với Liễu Thanh Oánh bên cạnh: "Tại thầy cứ bắt em giam mình trong phòng thí nghiệm, náo nhiệt cần hóng thì chẳng hóng được miếng nào."

Liễu Thanh Oánh vỗ vỗ cánh tay cô nàng: "Thôi bớt bớt đi, cẩn thận Chủ nhiệm Trần lại mắng cho bây giờ. Có tinh lực hóng chuyện thì thà viết thêm mấy bài báo khoa học còn hơn."

Lâm Nhược Hàm bĩu môi, quay lại nặn ra một nụ cười ngọt ngào với Trịnh Hảo: "Chúc mừng chị xuất viện, chúc chị sau này luôn khỏe mạnh, không bao giờ phải đến chỗ bọn em chịu kiếp nạn nữa nhé."

Trịnh Hảo thầm nghĩ, cô sư muội này của bác sĩ Kiều cũng đáng yêu phết.

Liễu Thanh Oánh tiễn Trịnh Hảo ra đến cửa thang máy, dặn dò lúc chia tay: "Những gì cần nói đã nói hết rồi, sau này phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Sáng nay bác sĩ Kiều bận ở phòng khám, có nhờ tôi chuyển lời, dặn chị phải khắc ghi y lệnh sau khi xuất viện vào lòng, nhớ đến tái khám đúng hẹn."

"Cảm ơn cô nhé." Trịnh Hảo nắm lấy tay Liễu Thanh Oánh: "Không nằm viện một chuyến, thật đúng là không biết bình thường các y bác sĩ vất vả thế nào. Chuyện tôi nhờ, cô để tâm giúp tôi với nhé."

"Chị định đến l*m t*nh nguyện viên thật à?"

Trịnh Hảo trịnh trọng gật đầu.

Liễu Thanh Oánh bật cười: "Được, lát nữa tôi gửi tài liệu cho chị."

Biết tin Trịnh Hảo muốn đến khoa Ngoại thần kinh l*m t*nh nguyện viên, Trọng Vũ không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở cô ấy đừng để lỡ dở công việc chính.

Trịnh Hảo nhận được email của Liễu Thanh Oánh. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cô ấy sẽ phải trang bị một lượng lớn kiến thức cơ bản, làm vài xét nghiệm sức khỏe để hoàn tất đăng ký, liên hệ với phòng công tác xã hội của bệnh viện để tham gia đào tạo trước khi nhận việc. Rất nhiều cửa ải đang chờ phía trước. Nếu vượt qua vòng xét duyệt cuối cùng, cô ấy sẽ có thể đảm nhận công việc hướng dẫn và đi cùng bệnh nhân.

Trịnh Hảo cảm thán: "Trải qua kiếp nạn này, tôi thấy mình như yêu cuộc sống hơn."

Trọng Vũ vô cùng đồng tình với câu nói này. Cô bảo: "Gặp phải cửa ải khó khăn đến mấy, cứ đến đứng trước cửa phòng mổ hoặc cửa phòng ICU một ngày là sẽ thấy ngoài sinh tử ra thì mọi thứ đều là chuyện vặt. Mạng sống mới là quan trọng nhất."

"Thế... chị thực sự đang hẹn hò với bác sĩ Kiều à?" Trịnh Hảo đột ngột bẻ lái.

Trọng Vũ lập tức nhíu mày: "Sao có thể chứ."

"Không phải sao? Họ bảo lời này là do đích thân Chủ nhiệm Trần nói ra đấy."

"Vậy chắc là Chủ nhiệm Trần hiểu lầm rồi."

Lời đồn trong bệnh viện thật giả lẫn lộn. Nghe chính miệng Trọng Vũ phủ nhận, trong lòng Trịnh Hảo lại thấy có chút nuối tiếc. Cô ấy nói: "Bác sĩ Kiều đối xử với chị tốt lắm đấy, nếu không anh ấy cũng chẳng chiếu cố tôi đến vậy đâu."

Trọng Vũ thốt ra không cần suy nghĩ: "Anh ấy đối với ai chẳng tốt."

"Thế sao giống nhau được, hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà." Trịnh Hảo lại nói tiếp: "Mấy hôm trước anh ấy còn nhắc đến chị với tôi đấy."

"Nhắc chuyện gì?"

"Có vẻ anh ấy khá tò mò về mối quan hệ giữa chị và tôi."

Trịnh Hảo rất hiểu chuyện này. Trọng Vũ vốn là người có lối sống giản đơn, không thích ồn ào, bạn bè cũng ít. Việc cô tận tâm với một người đồng nghiệp đến mức độ này, quả thực sẽ khiến một người bạn học cũ có chút hiểu biết về cô phải nảy sinh nghi ngờ.

Trọng Vũ hỏi: "Vậy cô trả lời thế nào?"

"Không nói cho chị biết." Trịnh Hảo thầm hiểu trong lòng, tổ trưởng của cô ấy thực chất là một người rất trọng tình cảm, chỉ là bề ngoài lạnh lùng mà thôi.

Trọng Vũ hừ lạnh: "Cứu cái mạng nhỏ của cô, là để sau này cô phải dốc sức bán mạng làm việc cho tôi. Lý do là vậy đấy."

Trịnh Hảo đảo mắt: "Khẩu thị tâm phi." Rồi cô ấy lại hào hứng: "Tôi còn hỏi bác sĩ Kiều hồi đi học chị là cô gái như thế nào. Chị đoán xem anh ấy trả lời sao?"

Trọng Vũ không mấy bận tâm đến câu hỏi này. Kiều Tư Hành là người có EQ cao, anh tuyệt đối sẽ không nói xấu cô nửa lời trước mặt Trịnh Hảo.

Trịnh Hảo chằm chằm nhìn Trọng Vũ, vẻ mặt đầy chăm chú: "Anh ấy bảo, chị là cô gái thông minh nhất, và cũng lý trí nhất mà anh ấy từng biết."

Nếu "thông minh nhất" là một lời khen ngợi, thì "lý trí nhất" chắc chắn là một lời châm biếm.

Mười năm dây dưa giằng xé, hơn một nửa sự "không lý trí" của cô đều đã đổ dồn lên người anh rồi. Anh nói câu này vị tất có phần quá đạo đức giả.

Trọng Vũ bảo Trịnh Hảo đừng để bụng những lời Kiều Tư Hành nói.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Nhược Hàm chặn đường Kiều Tư Hành trong nhà ăn bệnh viện, trên mặt viết rành rành hai chữ "không vui".

Kiều Tư Hành liếc cô nàng: "Cô lại bị làm sao nữa?"

Lâm Nhược Hàm khoanh tay trước ngực, nhìn Kiều Tư Hành với ánh mắt soi mói: "Gu của anh đồng nhất đến thế cơ à? Cứ phải là bạn học nữ cấp ba, cứ phải là người tốt nghiệp Thanh Hoa mới chịu?"

Sở dĩ cô nàng hỏi vậy là có nguyên nhân sâu xa.

Mùa thu năm ngoái, hai người bạn thân thời cấp ba của Kiều Tư Hành đến Thượng Hải chơi, cô nàng đã tham gia một buổi tụ tập bạn học của họ. Trong bữa tiệc, họ có nhắc đến tên một cô gái, bảo cô ấy học lên thạc sĩ ở Thanh Hoa. Cô nàng lỡ miệng tò mò hỏi một câu, bạn của Kiều Tư Hành liền tiết lộ cô gái đó là mối tình đầu của anh.

Chuyện này cứ ghim mãi trong lòng cô nàng. Lại khéo làm sao, bạn gái tin đồn mới của anh hiện tại cũng là bạn học cấp ba, cũng xuất thân từ Thanh Hoa.

Thế này chẳng phải là anh vẫn chưa quên được ánh trăng sáng năm xưa, nên mới tìm một người thế thân hay sao?

Nghe Lâm Nhược Hàm nói vậy, đầu óc Kiều Tư Hành bỗng căng ra đau nhức, anh trầm giọng: "Nếu cô rảnh rỗi quá thì đi viết báo cáo thí nghiệm cho tôi đi."

Anh nhấc chân định bước đi, Lâm Nhược Hàm vội vàng túm lấy cánh tay anh: "Em còn chưa kịp diện kiến người này nữa. Anh nói cho em nghe đi, cô bạn này với mối tình đầu của anh, ai xinh hơn? Xét về học vấn thì Trọng Vũ vẫn xịn hơn nhỉ, Trọng Vũ học đại học ở Thanh Hoa luôn mà..."

Kiều Tư Hành khựng lại, ánh mắt lập tức lạnh tanh. Anh hất tay Lâm Nhược Hàm ra: "Chuyện đời tư của tôi không cần cô phải bận tâm."

Lâm Nhược Hàm hừ lạnh: "Hôm nào rảnh dẫn ra ăn chung một bữa đi, em cũng thích mấy chị gái xinh đẹp ở Thanh Hoa lắm!"

Nói xong, cô nàng hất tung mái tóc đuôi ngựa, hùng hổ sải bước rời đi.

Lần tiếp theo Trọng Vũ và Kiều Tư Hành gặp nhau đã là giữa tháng Một.

Kiều Tư Hành đến đón cô tan làm rồi đưa đi ăn.

Tưởng là đến nhà hàng nào đó gần nhà, nhưng chiếc xe lại chạy về một hướng hoàn toàn xa lạ. Ở một ngã tư, Trọng Vũ tình cờ phát hiện ở ghế sau có đặt một chiếc bánh kem.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh kem, trong lòng cô bắt đầu đánh trống đánh chiêng. Cô chợt nhớ ra, sinh nhật của Kiều Tư Hành chính là vào mấy ngày này. Hôm nay là thứ Sáu, chẳng nhẽ anh muốn đưa cô đi tổ chức sinh nhật cho anh?

Cô vội vàng hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Kiều Tư Hành đáp gọn lỏn: "Đến nơi em sẽ biết."

Xe chạy vào một khu biệt thự cổ kính. Sau khi đỗ xe, Kiều Tư Hành vòng ra cốp sau xách ra mấy hộp quà. Trọng Vũ liếc qua, là nhân sâm Mỹ và tổ yến.

Cô hỏi: "Đến nhà bậc trưởng bối à?"

Lúc này Kiều Tư Hành mới tiết lộ, hôm nay là sinh nhật sư mẫu của anh.

"Em xách hộ cái bánh kem nhé?" Anh ra hiệu.

Trọng Vũ ném cho anh ánh mắt khinh bỉ: "Sư mẫu anh tổ chức sinh nhật, anh dẫn tôi theo làm gì?"

Kiều Tư Hành không giải thích, chỉ nói: "Tôi xách không hết, phiền em cầm giúp cái bánh kem."

Trọng Vũ cúi người lấy chiếc bánh ở ghế sau, đưa ra lời cảnh báo trước: "Khả năng giao tiếp xã hội của tôi rất bình thường, anh biết rồi đấy. Lát nữa có lỡ nói sai gì thì đừng oán tôi."

Kiều Tư Hành tỏ vẻ không bận tâm: "Em đừng có phá đám tôi là được."

Thấy Trọng Vũ xuất hiện cùng Kiều Tư Hành, trong lòng Chủ nhiệm Trần vô cùng mãn nguyện. Thằng nhóc này không lừa ông, bảo ổn định là ổn định ngay được.

Sư mẫu là người có tính cách vô cùng phóng khoáng, tiếp đón rất nhiệt tình, chỉ sợ Trọng Vũ cảm thấy gò bó. Lúc mở bánh kem ra nhìn thấy tạo hình tinh tế với những bông hoa trắng muốt và chú thiên nga đội vương miện, bà cười tươi rói khen ngợi gu thẩm mỹ của Trọng Vũ, nói chỉ có con gái mới có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời đến vậy.

Đã lâu lắm rồi Trọng Vũ mới cảm thấy chột dạ đến thế.

Lúc thổi nến, Kiều Tư Hành nhờ dì giúp việc chụp cho bốn người một tấm ảnh chung. Sư mẫu và thầy ngồi ở giữa, anh tựa sát vào Trọng Vũ đứng ở phía sau.

Ngoài sự chột dạ, Trọng Vũ còn cảm nhận được sự hoang đường của vở kịch này.

Khi bữa tiệc kết thúc, sư mẫu kết bạn WeChat với Trọng Vũ, dặn dò cô phải thường xuyên đến nhà chơi.

Cuộc sống của Trọng Vũ hầu như không có những bối cảnh giao tiếp như thế này, năng lượng xã giao của cô đã hoàn toàn cạn kiệt ngay sau khi bước xuống lầu.

Vừa ngồi vào xe, cô mệt mỏi hỏi Kiều Tư Hành: "Tôi cũng bị anh lợi dụng một lần rồi, giữa hai chúng ta coi như hòa nhé?"

Kiều Tư Hành nhướng mày: "Em tự định giá bản thân cao vậy sao? Phí xuất hiện hai tiếng đồng hồ mà bằng cả tiền công một tuần của bác sĩ ngoại khoa cơ à."

Trọng Vũ quay đầu sang nhìn anh, cười nhạt: "Giá trị của tôi được quyết định bởi tính hữu dụng chủ quan của anh. Tôi đáp ứng được nhu cầu của anh, thì tôi có giá cao. Còn về tiền công của anh, nếu anh khăng khăng đòi thanh toán sòng phẳng, bên tôi sẵn sàng chi trả."

Kiều Tư Hành nghiêng người lại gần, hơi thở phả tới áp sát: "Thế thì em đang bị đội giá thương hiệu rồi đấy. Dù sao thầy tôi cũng bảo, em xuất sắc hơn tôi nhiều. Tôi có học lên đến tiến sĩ thì sao chứ, người ta vừa hỏi một câu 'bạn gái học Thanh Hoa', là cái bản CV dọa người của tôi lập tức lu mờ ngay."

"Anh bận tâm chuyện đó lắm à?" Trọng Vũ rụt người về phía sau một chút, nhún vai, "Thật đáng tiếc, tôi không phải là bạn gái của anh. Nếu trong lòng anh thực sự để tâm, thì đã không nên mượn tôi để xây dựng cái hình tượng 'bông hoa đã có chủ' này."

Kiều Tư Hành lại tiến sát thêm mười phân, vươn cánh tay dài ra thắt dây an toàn cho cô: "Không phải hết pin rồi sao, miệng lưỡi vẫn còn sắc bén gớm."

Trọng Vũ né tránh gương mặt cố tình kề sát của anh, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ: "Là anh gây sự trước."

Kiều Tư Hành nhìn những lọn tóc lòa xòa bên tai cô, khẽ cười: "Em thấy tôi là một đóa hoa có giá sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi mới biết anh ngày đầu tiên chắc? Từ cấp ba đến giờ, xung quanh anh lúc nào chẳng có đủ các loại ong bướm vây quanh."

"Thế còn em, em tính là gì?"

Trọng Vũ hừ nhẹ một tiếng: "Tôi đâu có biết bay."

"Em không biết sao?" Kiều Tư Hành khởi động máy, chất giọng trầm ấm cất lên: "Thế lúc trước mật ngọt của tôi bị ai hút sạch rồi?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.