Chương 25: Nếu Là Người Yêu
Chạng vạng tối, Trọng Vũ cảm thấy tứ chi hơi nhức mỏi, trán cũng có phần nặng nề.
Cô cố gắng gượng dậy mặc thử bộ đồ bơi, nhưng phần ngực khoét quá sâu, để lộ ra hai ba dấu vết đỏ chót chẳng cách nào che giấu nổi.
Thế là cô quyết định không đi ngâm suối nước nóng nữa.
Hề Nhiễm nghe vậy liền bảo: "Thế thì tôi cũng chẳng đi nữa, dù sao Chu Tuần cũng có thèm nói chuyện với tôi đâu."
Trọng Vũ vội vàng đẩy cô nàng ra cửa: "Đi chứ, hai anh chàng đẹp trai vây quanh một mình cậu, cớ gì mà không đi."
Lúc đợi xe điện ở sảnh, không thấy Trọng Vũ đi cùng Hề Nhiễm, tâm trạng Kiều Tư Hành lập tức chùng xuống.
Chu Tuần hỏi một câu, Hề Nhiễm tiếc nuối đáp: "Cậu ấy không tiện đi."
Kiều Tư Hành vội nhắn tin cho Trọng Vũ: [Đến tháng à?]
Trọng Vũ đang bận gọi điện cho quản gia nên không trả lời.
Khắp các khớp xương bắt đầu đau nhức, có vẻ cô đang sốt rồi, cần phải xin nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
Sau khi thay đồ bơi và bước vào khu vực hồ tắm chung, Hề Nhiễm lập tức thu hút không ít ánh nhìn tán thưởng. Cô nàng vốn đã quá quen với điều này.
Cô nàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Chu Tuần trong đám đông. Phải lượn một vòng lớn, cô nàng mới phát hiện ra người đàn ông ít nói này đang ngâm mình trong một hồ tắm thuốc thảo dược nhiệt độ 41 độ C.
"Có thoải mái không anh?" Cô nàng cố tình giữ khoảng cách năm mét, tôn trọng giới hạn không gian giao tiếp xã hội của Chu Tuần.
Chu Tuần cận ba điốp, trước khi xuống hồ đã tháo kính áp tròng ra. Lúc này trong mắt anh ấy, Hề Nhiễm chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt.
Anh ấy lại thấy cái sự mờ ảo này mang đến một cảm giác rất an toàn.
Hề Nhiễm ngồi bên bờ hồ, hai tay chống lên những viên đá lát, đôi chân trần khua khoắng tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, dáng vẻ trông thật hồn nhiên ngây thơ.
Nhận thấy người đàn ông này không hề cố ý né tránh ánh nhìn của mình, cô nàng liền ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố một câu xanh rờn: "Của tôi đều là hàng thật giá thật đấy nhé."
Biểu cảm của Chu Tuần hơi khựng lại, sau đó anh ấy gật đầu một cái thật ga lăng, tỏ ý đã tiếp nhận thông tin.
Hề Nhiễm thực sự không thể lý giải nổi phản ứng này của anh ấy. Cô nàng bèn bước xuống nước, xích lại gần anh ấy thêm hai mét: "Tôi thế này, anh có thấy căng thẳng không?"
"Tại sao tôi phải căng thẳng?" Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại.
"Không căng thẳng là tốt rồi." Hề Nhiễm lại nhích lại gần thêm một chút nữa.
Lúc này, Kiều Tư Hành đang ở ngay hồ tắm bên cạnh.
Đang định mon men sang góp vui vì thấy buồn chán, nghe được câu "hàng thật giá thật" của Hề Nhiễm, anh lập tức dập tắt ngay ý định sang làm kỳ đà cản mũi.
Anh tạm thời tin vào tình bạn thuần khiết chín năm trời của Trọng Vũ và Chu Tuần, đồng thời cũng lờ mờ nhận ra đại tiểu thư đang rục rịch ý đồ với anh chàng này.
Khi đầu óc không còn bị cơn ghen làm cho mờ mịt, anh phân tích một cách lý trí: hai người quá giống nhau quả thực rất khó để cọ xát ra tia lửa tình. Nếu giữa họ có gì đó thì chắc chắn đã chẳng đến lượt anh chen chân vào rồi.
Chân ái của Trọng Vũ phải là một người đàn ông tràn đầy sức sống, luôn lạc quan yêu đời như anh mới đúng.
Bên kia, Hề Nhiễm cố gắng gợi ra đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mong Chu Tuần sẽ tiếp lời, nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao.
Cho dù nói chuyện gì, anh ấy cũng tỏ vẻ không mấy hứng thú. Cô nàng chỉ muốn hỏi thẳng: Rốt cuộc anh có hứng thú với phụ nữ không đấy?
Tất nhiên, cô nàng sẽ chẳng đời nào hỏi thô thiển như vậy. EQ của cô nàng cao muốn chết cơ mà.
Cô nàng lẳng lặng sáp lại gần anh ấy thêm chút nữa: "Anh không thích nói chuyện, vậy anh có thích gõ chữ không? Hoặc là... hai đứa mình viết thư tay cho nhau nhé..."
Nghe đến câu này, Kiều Tư Hành ở hồ bên cạnh suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Xem người khác tán tỉnh nhau một lúc, trong lòng anh lại càng thêm nóng ruột vì Trọng Vũ. Anh liền gửi thêm một tin nhắn nữa.
Vẫn không thấy cô hồi âm, anh đành đứng dậy rời khỏi khu suối nước nóng.
Trọng Vũ đúng là đang sốt thật, 39 độ.
Uống thuốc hạ sốt xong, cô trùm chăn kín mít đánh một giấc. Điện thoại reo mấy lần, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào để ngó tới.
Lúc chuông cửa reo, đầu óc cô hãy còn quay cuồng, cảm giác như mình đang lơ lửng ngoài vũ trụ.
"Ai đấy?" Cô thều thào hỏi.
Giọng Kiều Tư Hành vọng vào từ bên ngoài.
Cô chần chừ vài giây rồi mò mẫm lấy điện thoại gọi lại cho anh: "Tôi buồn ngủ quá, muốn ngủ tiếp, anh đừng vào nữa."
"Em khó chịu lắm à?" Kiều Tư Hành nghe giọng cô yếu ớt hẳn.
"Không sao đâu, anh về nghỉ ngơi đi, mai gặp." Nói xong cô cúp máy luôn.
Nếu đúng là cô đến kỳ sinh lý thì cũng chẳng có gì đáng lo, anh có vào phòng cũng chẳng sao.
Nhưng trong mắt anh, sốt là bị bệnh, biết đâu anh lại làm quá lên. Bốn người đi chơi chung, một người ốm thì hỏng bét cả tâm trạng và kế hoạch của những người còn lại.
Trọng Vũ rất hiểu rõ cơ thể mình. Sáng qua chạy bộ xong bị gió lạnh lùa, cô đã cảm thấy người ngây ngấy sắp cảm. Chiều nay lại bị l*t s*ch đồ để gió lùa tiếp, chuyện sốt lên cũng chẳng có gì lạ.
Sức khỏe cô xưa nay rất tốt, uống thuốc xong ngủ một giấc là khỏe lại ngay.
Nghĩ vậy, cô lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Lúc Hề Nhiễm và Chu Tuần trở về, đập vào mắt họ là cảnh Kiều Tư Hành đang đứng đực ra trước cửa phòng của Hề Nhiễm và Trọng Vũ.
Bóng lưng cao lớn thẫn thờ, đứng thẳng tắp như đang bị phạt, toát lên vẻ cô đơn lạc lõng của một kẻ bị cự tuyệt ngoài cửa.
"Cậu đang làm cái trò gì đấy? Định nhân lúc tôi không có đây để giở trò đồi bại à?" Hề Nhiễm dò xét anh từ đầu đến chân.
Kiều Tư Hành thấy cô nàng thật tào lao, nhíu mày nói: "Cậu mau vào xem cô ấy có bề gì không, cô ấy không cho tôi vào."
"Hai người làm sao thế? Cậu chọc giận gì cậu ấy à?"
Nhớ lại những "trò đồi bại" mình đã làm lúc chiều, Kiều Tư Hành hơi chột dạ, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, chỉ hơi mím chặt môi.
"Đúng là hết nói nổi cậu luôn!" Hề Nhiễm đinh ninh là anh đã gây ra lỗi lầm gì đó, vừa làu bàu vừa mở cửa bước vào.
Lớp lót của chiếc chăn mỏng đắp trên người Trọng Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Tay Hề Nhiễm vừa vặn chạm phải phần vải đắp quanh cổ cô, giật bắn mình.
"Bị dột nước à?" Hề Nhiễm kêu lên thất thanh.
Nghe thấy tiếng hét, cả hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa đều lao vào trong.
Từ sau bức bình phong, Kiều Tư Hành hốt hoảng hỏi: "Sao thế?"
Trọng Vũ khàn giọng đáp: "Không sao." Lúc này cô đã chắc chắn mình đã hạ sốt.
Hề Nhiễm bật đèn lên, nhìn thấy đôi mắt Trọng Vũ đỏ hoe ươn ướt như bị ngâm nước, mấy lọn tóc bên trán cũng bết lại vì mồ hôi, liền vội vàng đưa tay sờ lên trán cô.
Trán đã mát lạnh, không còn nóng nữa, nhưng nhìn qua là biết vừa trải qua một trận sốt.
Thấy trên tủ đầu giường có đặt thuốc hạ sốt và nhiệt kế, Hề Nhiễm cuống quýt hỏi: "Cậu bị sốt sao không nói tiếng nào?"
Nghe thấy chữ "sốt", Kiều Tư Hành chẳng còn tâm trí đâu để ý xem Trọng Vũ ăn mặc có chỉnh tề hay không, lập tức rảo bước đi thẳng vào từ phía sau bình phong.
Còn Chu Tuần thì đã lẳng lặng rời khỏi phòng.
Kiều Tư Hành nhíu chặt mày, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Trọng Vũ. Sờ trán chưa đủ, anh còn luồn tay vào sờ lưng cô.
Bên này, Hề Nhiễm vừa gọi điện cho phục vụ phòng yêu cầu thay bộ ga gối mới, vừa liếc xéo Kiều Tư Hành.
Trọng Vũ gạt tay Kiều Tư Hành ra, cầm lấy chiếc nhiệt kế bên cạnh: "Để tôi tự đo."
Kiều Tư Hành có mang theo hộp dụng cụ y tế, anh bảo phải về phòng lấy ngay.
Đúng lúc này Chu Tuần quay lại, đứng ngoài phòng gọi tên Hề Nhiễm.
Kiều Tư Hành bước ra ngoài, thấy người đàn ông này đang cầm hộp dụng cụ y tế mà mình mang theo. Cúi xuống kiểm tra đồ đạc bên trong, anh thấy Chu Tuần chuẩn bị rất đầy đủ, riêng thuốc hạ sốt đã có tới hai loại, còn có cả nhiệt kế đo tai và miếng dán hạ sốt.
Dù vậy, Kiều Tư Hành vẫn khăng khăng nói với Chu Tuần rằng loại thuốc anh mang theo phù hợp với triệu chứng hiện tại của Trọng Vũ hơn.
Hề Nhiễm thầm nghĩ, tên này bị thần kinh rồi.
Khi Kiều Tư Hành quay lại, Trọng Vũ đưa nhiệt kế cho anh: "37 độ chẵn, hạ sốt rồi."
"Vẫn phải theo dõi thêm. Em nằm xuống đi, tôi ngồi đây canh chừng cho em."
Hề Nhiễm bĩu môi: Cần cậu canh chừng chắc? Cậu là cái thá gì của cậu ấy chứ?
Trọng Vũ thở dài bất lực: "Tôi thật sự không sao nữa rồi. Lần nào sốt tôi cũng chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, bây giờ tôi làm việc gì cũng được hết."
Kiều Tư Hành ôm lấy vai cô: "Em nằm xuống."
"Tôi muốn đi tắm."
"Bây giờ không được."
"Không tắm khó chịu lắm."
Nhìn ánh mắt yếu ớt, mệt mỏi của Trọng Vũ, trái tim Kiều Tư Hành như thắt lại, anh dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, để tôi đi xả nước nóng cho em, em có thể ngâm mình một lát."
Hề Nhiễm đã nhanh chân vào phòng tắm khử trùng bồn tắm trước. Thấy Kiều Tư Hành đi vào, cô nàng hừ lạnh: "Cậu là gì của cậu ấy mà cứ nhảy nhót lăng xăng ở đây thế?"
Kiều Tư Hành mặc kệ cô nàng, đi rửa tay, giặt một chiếc khăn ấm, mang ra lau những chỗ Trọng Vũ cảm thấy dấp dính khó chịu trước.
Trọng Vũ bước xuống giường, người ngợm dính dáp bức bối, cô men theo bức tường đi về phía cửa sổ.
"Đừng để bị gió lùa." Kiều Tư Hành vội vã kéo cô lại.
Khoảng cách hai người rất gần, một cái đầu đang hâm hấp sốt đối diện với một trái tim đang đong đầy cảm giác tội lỗi.
Kiều Tư Hành nâng lấy gáy cô, khẽ khàng thủ thỉ: "Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em."
Trọng Vũ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng: "Không sao, sau này tôi sẽ bắt anh trả lại cả vốn lẫn lời."
Lúc Trọng Vũ đang tắm, Hề Nhiễm chặn đường Kiều Tư Hành ở một góc ngoài phòng khách.
Cô nàng buông lời mỉa mai: "Cái kẻ mười sáu tuổi đã sành sỏi chuyện yêu đương, lãng tử bao nhiêu năm, giờ sắp bước sang tuổi băm lại tụt dốc thành học sinh cá biệt rồi à."
Kiều Tư Hành không muốn dây dưa với cô nàng, những lời cô nàng nói chẳng có căn cứ cũng chẳng có tính logic nào.
Hề Nhiễm lại truy vấn: "Rốt cuộc cậu hiểu cậu ấy được bao nhiêu?"
Kiều Tư Hành không muốn nghe thêm, anh lấy vài thứ từ hộp y tế, đi thẳng đến cửa phòng tắm. Trước khi mở cửa, anh ngoái lại cảnh cáo Hề Nhiễm: "Cậu mà dám bước vào đây, chúng ta tuyệt giao."
Hề Nhiễm trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ai thèm làm bạn với cậu chứ."
Bước vào phòng tắm, Kiều Tư Hành khom người đứng bên bồn tắm, mát xa trán và vai gáy cho Trọng Vũ: "Ngâm thêm năm phút nữa thôi rồi ra nhé."
Trọng Vũ nhắm mắt tận hưởng: "Tay nghề anh cũng chuyên nghiệp phết đấy."
"Nếu em thấy thoải mái, sau này ngày nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ em."
Trọng Vũ bĩu môi: "Một tuần đụng mặt được hai lần là may lắm rồi."
"Em muốn ngày nào cũng được gặp tôi à?"
"Không."
"Đừng có mạnh miệng nữa." Kiều Tư Hành nhéo nhẹ má cô.
Trọng Vũ từ tốn nói: "Nếu trước kia chúng ta có cơ hội ngày nào cũng dính lấy nhau, biết đâu bây giờ đã đoạn tuyệt quan hệ, thề sống chết không nhìn mặt nhau nữa rồi."
"Không đời nào." Kiều Tư Hành ngừng tay, nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt Trọng Vũ: "Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Vậy sao? Hai năm qua chúng ta chẳng nói với nhau nửa lời. Lần này cũng là do tôi chủ động liên lạc với anh trước mà."
Kiều Tư Hành biết mình đuối lý, nhưng vẫn có phần ấm ức cãi lại: "Tại tôi thấy em có vẻ chẳng thèm bận tâm đến tôi, sao tôi phải hạ mình làm l**m cẩu chứ? Trước kia lần nào chẳng phải do tôi chủ động làm hòa?"
"Anh làm hòa cái gì cơ? Tự vác xác đến ngủ cùng là làm hòa à?" Trọng Vũ bật cười, "Nhưng mà nhu cầu của anh cũng được thỏa mãn rồi còn gì?"
"Được, tôi kiểm điểm, tôi xin lỗi. Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng làm ơn đừng cứ đụng chuyện lại đi vào ngõ cụt nữa, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau giải quyết."
"Ai đi vào ngõ cụt chứ?" Trọng Vũ bị câu nói lủng củng của anh chọc cười.
Kiều Tư Hành véo mũi cô: "Là em đó."
Trọng Vũ tắm xong, Kiều Tư Hành kiên nhẫn giúp cô lau khô người, sau đó mở nắp một lọ thuốc mỡ giảm đau, nhẹ nhàng thoa lên những dấu vết nham nhở trên nửa thân trên của cô.
"Thật ra cũng không đau lắm." Trọng Vũ nói.
Ngón tay Kiều Tư Hành nhẹ nhàng m*n tr*n trên làn da cô: "Em đúng là đồ b**n th**, em biết không? Em lúc nào cũng tỏ ra tận hưởng những lúc như thế này. Nhưng lúc tôi cắn xuống, thực sự tôi chỉ muốn cắn chết em thôi."
"Anh ghét tôi đến thế cơ à?"
"Đúng vậy, tôi rất ghét cái bộ dạng hiện tại của em."
"Thế bộ dạng nào của tôi thì anh không ghét?"
Kiều Tư Hành đứng thẳng lên, ghé sát vào tai cô: "Lúc em kêu la, lúc em cầu xin tôi, lúc em rơi nước mắt lần đầu tiên."
"Tôi chưa bao giờ khóc cả."
"Là do em quên mất thôi."
Trọng Vũ há miệng cắn mạnh vào cằm anh một cái.
Kiều Tư Hành bật cười: "Khỏe thế này, xem ra em khỏi bệnh thật rồi. Tố chất sức khỏe của em tốt như vậy, đáng lẽ hồi xưa nên học Y mới phải."
"Tôi mà học Y, chẳng phải anh sẽ tức chết sao?"
"Tôi tức cái gì chứ? Tôi cũng tự đả thông tư tưởng rồi, đối thủ cạnh tranh giỏi hơn mình thì mới mất mặt, chứ bạn đời mà giỏi hơn mình thì có gì mà phải xấu hổ."
Trọng Vũ không tiếp lời.
Kiều Tư Hành giúp cô mặc lại bộ đồ ngủ: "Nếu là người yêu, thì lại càng không có gì phải mất mặt cả."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
