Chương 23: Tịch Mịch Hoang Mang
Đá viên trong ly Americano đặt trên khay đựng cốc đã tan gần hết, nhưng sắc mặt Kiều Tư Hành vẫn đen như đít nồi.
Anh tháo kính râm ra nhét vào tay Trọng Vũ. Trọng Vũ nghịch ngợm qua lại nửa tiếng đồng hồ, thấy chán quá bèn vứt luôn vào hộc để đồ bên cạnh.
Trọng Vũ vẫn chưa chịu giải thích chuyện cái kính râm.
Kiều Tư Hành cố tình khiêu khích, tháo con tiểu yêu quái treo trên gương chiếu hậu xuống, ném tọt lên đùi cô.
Trọng Vũ thầm nghĩ, anh không ném ra ngoài cửa sổ đã là có văn hóa lắm rồi, mình không thèm chấp nhặt với tài xế làm gì.
Một lát sau, Trọng Vũ tháo chiếc nhẫn trang trí trên ngón trỏ ra, lồng vào cánh tay con tiểu yêu quái, rồi treo lại lên gương chiếu hậu.
Kiều Tư Hành liếc xéo: "Cái trò quỷ gì thế?"
"Nhẫn đấy, tặng anh, để cầu đào hoa."
"Khỏi phiền em bận tâm, đào hoa của tôi nhiều muốn chết rồi..." Nói được nửa câu, anh nhíu mày nhìn chằm chằm mặt Trọng Vũ: "Em cầu đào hoa làm gì?"
Trọng Vũ vốn chỉ thuận miệng nói bừa, giờ lại tiếp tục nói bừa: "Tịch mịch, hoang mang."
"Tuần sau đến bệnh viện tìm tôi, tôi kê cho em ít thuốc."
"Được thôi. Fluoxetine, Paroxetine, Cyproterone acetate... đợi anh kê xong, chúng ta cùng uống."
"Tôi không hoang mang, em tự đi mà uống."
"Không hoang mang sao?" Trọng Vũ vươn tay chọc nhẹ vào cơ ngực anh.
"Camera hành trình quay lại báo công an gô cổ em đi bây giờ!"
"Ồ."
Từ lúc lên xe, Hề Nhiễm đã làm động tác khóa miệng, sau đó quả thực không hé răng nửa lời. Thậm chí cô nàng còn cài điện thoại sang chế độ im lặng.
Nội tâm Chu Tuần từ chỗ căng thẳng đã dần chuyển sang bình lặng, mất khoảng hai mươi phút.
Nhưng cứ yên ắng như vậy thêm hai mươi phút nữa, anh ấy lại chủ động lên tiếng hỏi Hề Nhiễm: "Cô có uống nước không?"
Hề Nhiễm lập tức ngoái đầu lại: "Nước gì cơ? Nước của anh à?"
Chu Tuần khẽ nhíu mày, sau đó đưa cho cô nàng một chai nước chưa mở nắp.
Hề Nhiễm vặn nắp uống một ngụm: "Ngon quá đi mất."
Chỉ là một chai nước lọc bình thường thôi mà.
Đến trạm dừng chân nghỉ ngơi mười lăm phút.
Kiều Tư Hành nói với Hề Nhiễm: "Cậu lái xe của tôi chở cô ấy đi, tôi sang xe Chu Tuần."
"Cô ấy? Ai cơ?" Hề Nhiễm đưa tay che nắng, chớp chớp mắt: "Kính râm của cậu đâu? Không đeo thì cho tôi mượn, nắng chết đi được."
"Vứt rồi."
Kiều Tư Hành vẫn quay lại xe của mình.
Trọng Vũ đang nghe điện thoại của cậu thực tập sinh, cậu nhóc rất ham học hỏi, ngày nghỉ cũng cắm cọc ở công ty. Nhưng giọng điệu của cô lại rất công tư phân minh, hoàn toàn không đáp lại tâm lý muốn được khen ngợi của đối phương.
Kiều Tư Hành quan sát nét mặt cô, thái độ của cô đối với đồng nghiệp, bạn bè và với anh hoàn toàn khác biệt.
Trịnh Hảo có biết cô trước mặt anh lại mang cái dáng vẻ này không?
Đừng nói là Trịnh Hảo, chắc Hề Nhiễm cũng chẳng biết.
Cô đúng là quá giỏi diễn kịch.
Cúp điện thoại xong, Trọng Vũ hỏi Kiều Tư Hành: "Anh nhìn gì thế?"
Kiều Tư Hành đáp: "Em đẹp."
"Hôm nay anh cũng đẹp trai lắm." Vừa nói, ánh mắt Trọng Vũ vừa lướt từ mái tóc anh xuống tận đầu gối.
Kiều Tư Hành hỏi: "Trong bảy mươi điểm đó, nhan sắc và vóc dáng của tôi chiếm bao nhiêu điểm?"
Trọng Vũ hơi nhíu mày vì hai chữ "nhan sắc", ngập ngừng một lát rồi nói: "Tất cả."
Kiều Tư Hành dứt khoát buông xuôi, lôi chiếc kính râm trong hộc để đồ ra đeo lại lên mặt, tuyên bố: "Em đừng có nói chuyện với tôi nữa."
Trọng Vũ hỏi: "Chỉ lúc ở trên xe hay là cả ngày hôm nay?"
Câu này thì Kiều Tư Hành không thèm đáp.
Trọng Vũ cúi đầu lướt điện thoại.
Hơn mười giờ, bác gái lại tiếp tục gửi lời hỏi han thường lệ vào sáng thứ Bảy, nhưng lần này, sau màn dạo đầu, bà ta hỏi thêm một câu: [Tiểu Vũ, dạo này cháu có dư dả không?]
Kiều Tư Hành thấy Trọng Vũ bấm điện thoại nhoay nhoáy, gửi tin nhắn xong liền khóa màn hình ngay lập tức.
Sau đó điện thoại rung lên, cô cầm điện thoại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn mở ra xem.
Gần đến nơi, Trọng Vũ chặn toàn bộ WeChat của gia đình bác cả.
Cô thầm nghĩ, từ nay tai đã được thanh tịnh rồi.
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua vun vút, ký ức của Trọng Vũ bị kéo lùi về quá khứ.
Lúc mẹ ốm nặng, bố muốn vay họ chút tiền làm phẫu thuật. Ông nội giả điếc, bác cả lắc đầu, còn bà nội thì bảo bệnh này không chữa được, đừng tốn tiền phẫu thuật vô ích.
Mùa hè năm đó mẹ mất, cô đổ bệnh một trận, lúc khai giảng lớp Mười trễ mất một tháng mới đến trường báo danh. Bố là người hồ đồ, đã đến nước này rồi mà vẫn gửi gắm cô cho bác gái chăm sóc.
Bố bảo bác gái người cũng không đến nỗi nào, anh họ đối xử với cô cũng tàm tạm, bà nội thì hay về quê nên ít khi ở thành phố, sẽ không làm phiền cô. Bố còn vay mượn ít tiền đưa cho bác gái.
Cuối cùng số tiền đó một đi không trở lại.
Tháng thứ hai sau khi nhập học, cô mòn mỏi chờ bố gửi sinh hoạt phí nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi.
Ông bà ngoại lặn lội từ quê lên thăm cô, dúi vào tay cô hơn một ngàn tệ tiền mặt đúng lúc cô đang túng quẫn nhất. Số tiền đó có cả tiền chẵn tiền lẻ, nhiều tờ còn nhăn nhúm.
Tối hôm đó, sau giờ tự học cô về muộn hơn một chút. Bạn học trực nhật không để ý cô vẫn còn trong lớp, tắt hết đèn rồi đi về.
Trong bóng tối, cảm xúc của cô đột nhiên vỡ vụn, cô gục mặt xuống bàn học, hai tay ôm chặt lấy mặt khóc nức nở.
Lúc này, ngọn đèn ở hàng ghế cuối lớp bỗng bật sáng. Hình như Kiều Tư Hành để quên đồ nên quay lại, lục lọi tìm kiếm trong ngăn bàn của mình.
Tìm không thấy gì, anh cứ thế ngồi im tại chỗ.
Tối đó cô gục bao lâu thì anh ngồi bấy nhiêu lâu.
Lúc sau cô đứng dậy ra về, chẳng nói với anh câu nào, anh cũng chẳng hỏi gì. Sau khi cô đi, anh mới tắt đèn rời lớp.
Hai người kẻ trước người sau, cứ thế đi đến ngã tư con hẻm đối diện. Cô về phòng trọ, anh rẽ vào một quán vỉa hè bên đường mua đồ.
Cô nghe thấy tiếng ông chủ quán nói: "Mấy giờ rồi, bán hết từ lâu rồi."
Anh chẳng mảy may bận tâm, ra ven đường vẫy taxi về nhà.
"Đến nơi rồi." Xe dừng hẳn mà Trọng Vũ vẫn ngồi im, Kiều Tư Hành đành lên tiếng nhắc nhở.
Trọng Vũ hoàn hồn, ánh mắt có chút si mê nhìn anh.
"Em lại làm sao nữa thế?"
Trọng Vũ xốc lại tinh thần, hỏi anh: "Tức là anh được nói chuyện với tôi, còn tôi thì không được nói chuyện với anh đúng không?"
Kiều Tư Hành phớt lờ cô.
Hai người vòng ra sau cốp lấy hành lý, có kẻ nào đó lại không nhịn được mà phải lên tiếng: "Em không mang theo mấy bộ đồ bơi lần trước tôi mua cho em đấy chứ?"
"Thế thì mang cái gì." Đã mua rồi sao lại không mặc.
Trước khi đến Kiều Tư Hành đã tìm hiểu kỹ, các hồ tắm suối nước nóng đặc trưng của khách sạn này đều dùng chung cho cả nam và nữ.
Thế là anh dặn Trọng Vũ: "Mặc bộ liền thân ấy."
Trọng Vũ thầm nghĩ, quản rộng gớm, tối mới đi tắm, chuyện buổi tối thì để tối hẵng hay không được à.
Làm thủ tục nhận phòng ở sảnh xong, quản gia lái xe điện đưa bốn người lên núi. Họ đặt ba phòng suite, Kiều Tư Hành và Chu Tuần mỗi người một phòng, Trọng Vũ và Hề Nhiễm chung một phòng.
Ba căn nhà gỗ nằm cạnh nhau, Hề Nhiễm chọn căn ở giữa.
Chỗ này phong cảnh tuy đẹp nhưng đi lại hơi bất tiện, xuống núi đến nhà hàng phải đợi xe điện, về lại phòng trên núi cũng phải đợi xe điện.
Buổi trưa ăn uống đi lại mất công, thời tiết lại nóng nức. Mới hai rưỡi chiều, Hề Nhiễm đã nằm ườn ra chiếc xích đu sofa ngoài ban công, tuyên bố có đánh chết cô nàng cũng không xuống núi nữa.
Mấy người bàn bạc một lát, quyết định đổi lịch trình, sáng mai mới đi Rừng tre Nam Sơn, chiều nay cứ tự do hoạt động.
Hề Nhiễm như một con mèo, cuộn mình trên sofa đón gió núi, chưa đầy một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
Trọng Vũ đắp cho cô nàng chiếc chăn mỏng, định bụng tự mình đi dạo trong khu rừng gần đó.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Kiều Tư Hành, tên này canh đúng lúc mở cửa ra: "Vào đây."
Trọng Vũ khoanh tay tựa vào lan can gỗ, đánh giá anh: "Chẳng phải anh cấm tôi nói chuyện với anh sao?"
"Mười phút." Kiều Tư Hành hơi nheo mắt lại.
"Nhanh thế cơ à." Trọng Vũ khẽ cười.
"Bớt nói nhảm đi, vào đây, tôi cho em xem cái này."
Trọng Vũ bước vào phòng, tiện tay ấn nút "Không làm phiền" trên bảng điều khiển trung tâm.
Kiều Tư Hành nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng trong sáng: "Em định làm gì?"
"Tôi thì làm được gì chứ." Trọng Vũ thản nhiên xem xét những thứ anh bày trên chiếc bàn dài ở phòng khách, tiện tay cầm lên một mô hình cơ thể người dùng trong y học bắt mắt nhất, "Đây là cái gì, lại còn là cơ thể nữ giới nữa chứ."
Kiều Tư Hành nhìn thẳng vào mắt cô: "Không nhận ra sao? Đây là cơ thể của em đấy."
Ánh mắt Trọng Vũ khựng lại.
Kiều Tư Hành giật lại chiếc mô hình mà anh tự tay thiết kế và đặt làm riêng này từ tay cô, ngón tay khẽ gạt một cái, toàn bộ não bộ của hình nhân bị lột ra ngoài.
Anh đặt bộ não làm bằng silicon màu hồng được điêu khắc tinh xảo vào lòng bàn tay mình, đưa đến trước mặt Trọng Vũ: "Đây là não của em, tôi đang nghiên cứu xem rốt cuộc trong đầu em chứa toàn những thứ gì."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
