Chương 20: Cô ấy Muốn Cả Hai
Trên đường đưa Chương Toàn ra sân bay, Hề Nhiễm ngồi ghế sau cứ như chim khách lải nhải không ngừng.
Quen nhau chưa tới hai ngày thì thân thiết nỗi gì. Chu Tuần đang lái xe chẳng thể hiểu nổi, bị cô nàng mở miệng ra là "anh yêu" đóng miệng lại là "anh yêu" gọi đến mức chóng cả mặt.
Lúc chia tay, Chương Toàn thì thầm to nhỏ với Trọng Vũ, chủ đề nhắc đến Kiều Tư Hành nên đương nhiên phải mã hóa với Hề Nhiễm người vẫn chưa biết chuyện.
Lúc này, đại tiểu thư đang dồn sự chú ý vào anh chàng Chu Tuần ít nói. Cô nàng cố tình sát lại gần anh ấy: "Anh đúng là chuẩn người đàn ông tốt ngoài lạnh trong nóng."
Chẳng rào trước đón sau cũng chẳng có ngữ cảnh, cô nàng nói chuyện không màng logic thế sao?
Chu Tuần có kỹ năng diễn nét cười giả trân cực đỉnh, khóe môi hơi nhếch lên, buông một tiếng "cảm ơn" đầy xa cách rồi lùi lại nửa bước.
Hề Nhiễm lại kiễng chân, che miệng sát vào bờ vai rộng của anh ấy, ra vẻ cũng muốn thì thầm: "Anh đoán xem Trọng Vũ thân với chị Chương Toàn hơn, hay thân với tôi hơn?"
Cơ thể Chu Tuần hơi căng cứng, kiên nhẫn đang tụt dốc không phanh: "Cô đi mà hỏi em ấy."
Hề Nhiễm vờ thở dài, dùng ngón tay chọc nhẹ lên vai anh ấy: "Hôm nay anh nói với tôi đúng chín chữ rồi đấy, 'chào buổi sáng', 'cảm ơn', 'cô đi mà hỏi em ấy'... Hay là anh nói thêm một chữ nữa đi? Cho nó tròn vành mười phân vẹn mười."
Chu Tuần không muốn tuân theo phép tắc xã giao nữa. Hoàn toàn do phép lịch sự ăn sâu vào máu, anh ấy ép bản thân nở một nụ cười phong độ.
Vài phút sau, anh ấy hỏi Trọng Vũ: "Cô bạn học này của em định ở đây bao lâu nữa?"
Trọng Vũ thừa biết tâm tư của Hề Nhiễm, ngày trước cô cũng từng bị bám riết như thế cơ mà.
Cô vờ đau đầu: "Xin lỗi anh nhé, em cũng chịu không nổi cậu ấy."
Tối đó, sau khi cạn vài ly rượu, Trọng Vũ quyết định ngửa bài chuyện giữa cô và Kiều Tư Hành với đại tiểu thư.
Hề Nhiễm ghen tị với ngôn ngữ mã hóa của Trọng Vũ và Chương Toàn mấy ngày nay. Trọng Vũ tuy không thấy phiền, nhưng ngày càng nhận ra mình phải tôn trọng người bạn quý giá khó khăn lắm mới nối lại tình xưa này.
Lời mở đầu của Trọng Vũ vô cùng súc tích và tr*n tr**: "Hôm điền nguyện vọng đại học, dấu dâu tây cậu thấy trên cổ Kiều Tư Hành, là do tôi cắn đấy."
Hề Nhiễm đã tẩy trang, khuôn mặt mộc bớt đi vài phần lộng lẫy nhưng lại thêm nét trong trẻo. Ngay lúc này, vì quá sốc, cơ mặt khẽ biến sắc, khiến khuôn mặt xinh đẹp không son phấn toát lên vẻ ngây ngốc, ngơ ngác đáng yêu.
Trọng Vũ nói tiếp: "Vì trong lòng đã có dự tính đó, nên hồi lớp Mười tôi mới không làm bạn với cậu."
"Cái gì cái gì cơ?" Câu này thì Hề Nhiễm rõ ràng nghe không lọt tai.
Trọng Vũ nhấp một ngụm rượu, nhún vai: "Tôi tưởng cậu thích Kiều Tư Hành. Cái trò ngủ với chàng trai bạn mình thích, tôi làm không được."
"Ai thèm thích cậu ta!"
"Rồi rồi, đừng kích động. Sau này biết cậu chỉ múa mép cho vui, nhưng lúc đó hai đứa mình đã lệch nhịp mất rồi."
Nhất thời, Hề Nhiễm chẳng biết mình nên vui vì hóa ra Trọng Vũ không chơi với mình không phải vì ghét bỏ, cũng chẳng phải vì cho rằng cô nàng đầu rỗng tuếch, hay nên tiếp tục kinh ngạc vì Trọng Vũ lại nhắm trúng Kiều Tư Hành!
"Cậu ưng cậu ta ở điểm nào?" Trong lòng Hề Nhiễm ưu điểm của Kiều Tư Hành rất rõ ràng, nhưng cô nàng vẫn vặn lại: "Không phải cậu hoàn toàn chẳng care cậu ta sao?"
Trọng Vũ đáp một cách hiển nhiên: "Đám con gái đều thích anh ta, nên tôi muốn thử nếm xem rốt cuộc mùi vị ra sao."
Câu này không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng ý nghĩa thực sự của nó nếu nói ra lúc mười tám tuổi thì là thuần khiết, còn mười năm sau ở tuổi hai mươi tám mà thốt ra thì đúng là ấu trĩ.
Dù sao đó cũng là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi.
Hề Nhiễm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Trọng Vũ.
Cô có đôi mắt tĩnh lặng, thông tuệ cùng khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút. Người phụ nữ này mở miệng nói chuyện gì cũng như đang bàn luận học thuật, làm việc gì cũng như đang tiến hành thí nghiệm.
Kiều Tư Hành là vật thí nghiệm của cô sao?
"Thế hai người... tới mức nào rồi?" Hề Nhiễm chỉ đang đề cập tới vụ dấu dâu tây.
Sắc mặt Trọng Vũ thản nhiên như đang kể hôm nay ăn gì buổi sáng: "Lần đầu của anh ta là tớ bóc tem."
Chưa nghe xong đoạn sau, Hề Nhiễm đã lấy cớ bị bạn thân lừa dối quá tổn thương để lao ra khỏi nhà.
Trọng Vũ chẳng buồn đuổi theo, vì cô nàng lao tọt sang nhà đối diện.
Chu Tuần vừa tăng ca về, con chim công ngang ngược không theo lẽ thường, thính giác nhạy bén kia đang hầm hầm chui tọt vào phòng khách nhà anh ấy.
Kiều Tư Hành đang làm báo cáo ở phòng thí nghiệm, Liễu Thanh Oánh nhắn tin báo có người đẹp đến khoa tìm anh.
Anh hỏi: [Tên gì?]
Liễu Thanh Oánh: [Họ Hề.]
Kiều Tư Hành chẳng nhận được tin nhắn nào từ Hề Nhiễm. Điều đó chứng tỏ chẳng có chuyện gì quan trọng. Đại tiểu thư suốt ngày nhàn rỗi, đến khoa xem thế thái nhân tình cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Anh tiếp tục viết báo cáo.
Viết xong báo cáo, sát giờ nghỉ trưa, Kiều Tư Hành gọi cho Trọng Vũ.
Bên kia Trọng Vũ vẫn đang bận, giọng vội vã: "Chuyện gì thế?"
"Hề Nhiễm tới tìm tôi rồi."
"Thế anh tiếp đãi đi."
"Tôi bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian?"
Trọng Vũ cau mày: "Nói cứ như tôi có thời gian chơi với cậu ấy vậy. Trưa rồi, kiểu gì anh chẳng phải ăn cơm, ít ra cũng dẫn cậu ấy đi ăn một bữa chứ."
"Biết rồi biết rồi." Kiều Tư Hành ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Em không còn gì khác để nói với tôi à?"
Trọng Vũ hỏi: "Anh muốn nghe gì?"
"Đã xem iPad chưa?"
Trọng Vũ bảo xem rồi. Nhưng thực tế về đến nhà cô quăng luôn nó vào xó. Cô xem làm gì chứ?
Kiều Tư Hành hừ nhẹ: "Được, để hôm nào tôi kiểm tra."
Kiểm tra? Dây thần kinh nào của anh chập rồi? Muốn tự chứng minh sự trong sạch thì cứ việc chứng minh, bày đặt diễn nhiều trò làm gì. Trọng Vũ nói: "Bận rồi, cúp đây."
Kiều Tư Hành thừa biết Trọng Vũ chưa hề xem. Với sự kiêu ngạo của mình, cô làm gì có chuyện đi soi mói điện thoại người khác.
Vài năm trước, chỉ cần anh nghe điện thoại của cô gái nào xong, nếu cô sẵn lòng hỏi thêm một câu là ai gọi, anh nhất định sẽ kiên nhẫn giải thích rõ ràng không giấu giếm. Lần Giang Trừng Nguyệt gọi tới, rõ ràng cô nhận ra giọng đối phương. Đều là bạn học cũ, cô cũng biết anh và Giang Trừng Nguyệt từng có một đoạn tình, thế mà cô lại lười chẳng thèm hỏi nửa lời.
Cô đã chẳng quan tâm, thì việc gì anh phải vồ vập giải thích. Nhưng đến khi anh thực sự không giải thích, cô lại bày ra cái vẻ "anh tốt nhất là tự giác giải thích cho tôi".
Thể diện cô muốn giữ, mà sự chung thủy cô cũng muốn đòi. Thế sao cô không hỏi anh muốn gì.
Kiều Tư Hành ở tuổi hai mươi lăm rất muốn có một tình yêu đàng hoàng. Anh muốn bạn gái bám dính lấy mình, muốn bạn gái làm nũng, bị gò bó hay quản thúc anh đều cam tâm tình nguyện.
Nhưng cô chẳng cho anh thứ gì, vậy mà lại muốn chiếm trọn tất cả. ...
Trước khi cúp máy, Kiều Tư Hành hạ giọng hỏi: "Ngủ chung với Hề Nhiễm không chật à? Không ổn thì tìm khách sạn cho cậu ấy đi. Em ngủ cũng có ngoan ngoãn gì đâu, tôi còn sợ hai người nửa đêm đánh nhau đấy."
Trọng Vũ cười mỉa: "Hay là tôi qua chỗ anh ngủ nhé?"
"Thế em phải lén lút mà đến, tôi sợ cậu ấy bám đuôi em sang đây."
Khi Kiều Tư Hành gặp Hề Nhiễm ở quầy y tá, cô nàng đã thân thiết với Liễu Thanh Oánh và mọi người như người nhà.
Đại tiểu thư hào phóng mua trà sữa, cà phê và bánh ngọt cho cả khoa. Lúc này, Hề Nhiễm đã nghe ngóng được chuyện tình yêu của Kiều Tư Hành và Trọng Vũ từ miệng mọi người.
Cô nàng kéo Kiều Tư Hành ra một góc: "Cậu nói dối Trọng Vũ là bạn gái, tôi không vạch trần, đủ trượng nghĩa chưa."
Kiều Tư Hành nhăn mặt: "Cậu đến đây làm gì?"
"Đến xem cậu rốt cuộc làm bác sĩ cứu người hay làm bình hoa di động. Trông cũng ra dáng đấy chứ, đồng nghiệp với bệnh nhân chắc bị cậu hớp hồn hết rồi nhỉ." Hề Nhiễm săm soi chiếc áo blouse trắng của anh, vươn tay rút cây bút trên túi ngực.
"Bỏ cái tay ra."
"Chậc chậc, tôi thèm vào mà đụng chạm cậu, chỉ có Trọng Vũ mới tò mò thôi. Khai mau, được cậu ấy sủng hạnh cảm giác thế nào? Cậu ấy kín miệng như bưng, tôi bảo chấm điểm mà nhất quyết không chịu, không phải cậu không đạt yêu cầu đấy chứ..."
Kiều Tư Hành đưa ngón tay lên môi ra hiệu "im lặng": "Đây là bệnh viện, không phải chỗ để cậu ăn nói xà lơ."
Lúc ăn trưa, Kiều Tư Hành nhíu chặt mày nhắn tin cho Trọng Vũ: [Em có thể xin nghỉ nửa buổi qua đây đón cậu ấy về được không?]
Trọng Vũ: [Tôi làm gì có thời gian. Cậu ấy trêu ghẹo gì anh à?]
Kiều Tư Hành: [Em ngửa bài với cậu ấy kiểu gì thế?]
Trọng Vũ: [Thì có sao nói vậy.]
Kiều Tư Hành: [Em nói tôi nghe thử xem nào. Để tôi xem do cậu ấy có vấn đề về nhận thức hay do em diễn đạt kém.]
Trọng Vũ: [Rốt cuộc cậu ấy làm sao?]
Kiều Tư Hành: [Cậu ấy bảo em chê tôi yếu sinh lý.]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
