Chương 17: Đánh đâu Trúng đó
Lần trước Kiều Tư Hành vác bụng đói đến, ít ra còn được thết đãi một bát bò viên, hôm nay thì chẳng có gì sất.
Trọng Vũ hết v**t v* mèo, cắt móng tay, đắp mặt nạ lại giả vờ đọc sách, nói chung là tay chân không để yên lúc nào.
Lúc Chương Toàn về đến nơi, Kiều Tư Hành đang ngồi bệt trên tấm thảm giữa nhà, ăn hộp bánh quy mà cô nhớ mang máng là đã thấy từ nửa năm trước.
Quả thực là một người đàn ông rất đẹp trai, đường nét nở nang, nam tính hơn nhiều so với bức ảnh thời cấp ba. Những năm qua Trọng Vũ cũng không tính là chịu thiệt.
Giữa lúc Chương Toàn đang mải suy nghĩ thì Kiều Tư Hành đã đứng dậy, gật đầu chào hỏi trước.
Anh cung kính nói: "Chào đàn chị ạ."
Trọng Vũ liếc nhìn người đàn ông này. Đúng là cô đã giới thiệu trước, bảo có đàn chị đi công tác nước ngoài vừa về làm bạn cùng phòng ngắn hạn, nhưng đây đâu phải đàn chị của anh. Lại chợt nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên anh chính thức ra mắt bạn bè của cô.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Chương Toàn bước tới trước mặt Kiều Tư Hành, kiểm tra hạn sử dụng của hộp bánh quy. Quả nhiên là đã hết hạn. Chị nhíu mày lườm Trọng Vũ một cái rồi vứt hộp bánh vào thùng rác: "Cái này dở lắm, để chị lấy món khác cho cậu."
Kiều Tư Hành hiểu ý. Nhân lúc Chương Toàn quay lưng đi, anh đưa tay ấn nhẹ lên trán Trọng Vũ, rồi cất giọng: "Không cần khách sáo đâu chị, em ăn no rồi ạ."
Trời đất chứng giám, Trọng Vũ thật sự không biết hộp bánh đã hết hạn. Cô vốn ít khi ăn mấy đồ dễ rơi vãi, nên cũng chẳng buồn kiểm tra mớ đồ ăn vặt mình không động đến ở nhà. Vừa nãy chỉ là tiện tay đưa cho Kiều Tư Hành để dỗ dành cái dạ dày đang kêu gào của anh mà thôi.
Chương Toàn ôm ra một hộp đồ ăn vặt, lại đặt thêm chai nước ép trước mặt anh: "Hai người cứ tự nhiên nhé."
"Cảm ơn chị, nước này để em mang theo uống ạ." Kiều Tư Hành cầm lấy chai nước ép, "Cũng muộn rồi, hai người nghỉ ngơi đi, hôm khác em lại sang chơi."
Sắp mười giờ rồi, tên này cũng biết điều phết.
Trọng Vũ đứng dậy giả vờ tiễn khách, ánh mắt Kiều Tư Hành liền đổ dồn về phía cô: "Không tiễn tôi một đoạn sao?"
Chưa đợi cô đồng ý, anh lại tiếp lời: "Đi khoác thêm cái áo vào đi."
Chương Toàn thầm quan sát hai người, vừa quen thuộc vừa gượng gạo, điển hình của kiểu tính cách trái ngược nhưng từ trường lại hút nhau. Một sự kết hợp khá thú vị.
Ra đến sảnh thang máy, Kiều Tư Hành hỏi Trọng Vũ: "Sao chị ấy lại bảo ngưỡng mộ đại danh đã lâu, em hay nhắc về tôi với chị ấy lắm à?"
Vài phút trước Trọng Vũ đã đoán chắc anh sẽ hỏi câu này, liền đáp: "Đêm đó tôi hớn hở ra khỏi nhà rồi lại lếch thếch ôm cục tức quay về, chị ấy đã cười nhạo tôi suốt nửa tiếng đồng hồ đấy."
Kiều Tư Hành hơi nghẹn lời: "Chị ấy biết chuyện của hai đứa mình à?"
Trọng Vũ không nói thêm gì nữa.
Suy nghĩ một lát, Kiều Tư Hành dặn dò: "Vậy phiền em nhất định phải giải thích rõ ràng với chị ấy, tôi là một người tốt."
Trọng Vũ cảm thấy chuyện này chẳng quan trọng.
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn của em, tôi không muốn bạn thân của em nghĩ tôi là một tên tồi tệ."
Thang máy đến, Trọng Vũ vươn tay đẩy người đàn ông này vào trong: "Đi nhanh giùm."
Động tác thiếu kiên nhẫn cứ như đang xua đuổi tà ma vậy.
Kiều Tư Hành bước vào, bấm nút lên tầng cao hơn rồi lại lùi về trước mặt cô: "Em định giận tôi đến bao giờ nữa? Cho một cái mốc thời gian đi."
Nhìn chút xương quai xanh lấp ló sau cổ áo sơ mi của anh, ngón tay Trọng Vũ chọc thẳng vào cơ bụng anh: "Đợi tin của tôi đi."
"Cứng không?" Kiều Tư Hành áp chặt bàn tay cô lên cơ bụng mình.
"Đi đi." Trọng Vũ nhân đà đó đẩy anh về phía trước, lần nữa bấm nút đi xuống của thang máy.
Trước khi đi ngủ, lướt lại mấy bức ảnh khoe múi ở phòng gym anh gửi đợt trước, trong đầu Trọng Vũ lại văng vẳng câu nói kinh điển: Mùa xuân đến rồi, vạn vật đâm chồi nảy lộc, lại đến mùa các loài động vật...
Vài ngày sau trên bàn mổ, Chủ nhiệm Trần cảm thấy vùng thắt lưng không ổn, nét mặt nhăn nhó khó chịu. Đây đã là ca phẫu thuật thứ sáu của ông trong tuần này.
Kiều Tư Hành đánh giá tình trạng khối u xâm lấn và dính chặt, liền xin phép thầy: "Để em thử xem sao."
Chủ nhiệm Trần kiểm tra lại qua kính hiển vi và máy nội soi thần kinh, sau khi đánh giá tình hình liền lùi lại, nhường vị trí mổ chính.
So với việc đi theo con đường học thuật, Kiều Tư Hành lại muốn trở thành một bác sĩ hệ kỹ thuật thực hành hơn. Lâm sàng mang lại cho anh cảm giác chân thực. Anh đam mê khoảnh khắc chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được nâng cao dưới lưỡi dao phẫu thuật trong tay mình.
Chủ nhiệm Trần cũng sớm nhận ra tên nhóc này hễ lên bàn mổ là như biến thành một người khác. Đôi mắt ấy, qua vô số kinh nghiệm phụ mổ các ca cấp bốn, ngày càng được tôi luyện trở nên điềm tĩnh, vững vàng.
Thiết bị chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ trong phẫu thuật rất nhiều, nhưng thiên phú, cảm giác tay và kinh nghiệm của bác sĩ mổ chính thường vượt lên trên cả máy móc. Tuổi nghề và kinh nghiệm là thứ có thể rèn giũa qua thời gian, thiên phú và cảm giác tay lại phụ thuộc vào việc ông trời có chịu cho ăn bát cơm này hay không, còn lòng đam mê chính là yếu tố cực kỳ khan hiếm.
Dù chưa từng hỏi tại sao cậu lại muốn làm bác sĩ, nhưng có lẽ một số người sinh ra đã thích thách thức mệnh đề "kéo dài và cứu rỗi sinh mệnh".
"Đẹp lắm." Thấy khối u được bóc tách gọn gàng, sạch sẽ khỏi các khe hở ở nền sọ, Chủ nhiệm Trần hiếm hoi buông lời khen ngợi cậu học trò cưng.
Lưng Kiều Tư Hành đã ướt đẫm mồ hôi, nét mặt trầm tĩnh đang gồng mình đè nén sự căng thẳng tột độ. Anh nghiêng đầu nhìn thầy, trịnh trọng gật đầu một cái. Chính vì có thầy đứng sau hậu thuẫn, hôm nay anh mới dám xung phong, dù cho việc này ít nhiều cũng có phần không hợp quy củ.
Ca mổ kết thúc, Chủ nhiệm Trần nằm vật ra chiếc ghế dài trong phòng thay đồ, đau đớn khó nhịn.
Kiều Tư Hành nằng nặc đòi đưa ông đi chụp phim vùng thắt lưng, nhưng ông phẩy tay: "Chỉ là đứng lâu quá thôi, không sao đâu."
"Thầy ngồi dậy đi, để em xoa bóp cho thầy."
Ở nhà, Kiều Tư Hành vẫn hay xoa bóp cho ông nội nên kỹ thuật rất bài bản.
Chủ nhiệm Trần cảm thấy khá dễ chịu, lúc người ngợm nhẹ nhõm hơn đôi chút liền trêu anh: "Cậu ấy à, ngoài cái đầu thông minh, tính tình không lười biếng ra thì ưu điểm lớn nhất chính là thể lực tốt."
Làm cái nghề này, mọi thứ khác có tốt đến mấy cũng không bằng một sức vóc dẻo dai.
Kiều Tư Hành chợt nhớ tới một câu tương tự mà Trọng Vũ từng nói với anh trên giường: "Thể lực tốt thế này, có thể đứng như trời trồng trên bàn mổ luôn rồi."
Trở thành bác sĩ vốn không phải là ước mơ thuở bé, mà là một nghề nghiệp phù hợp nhất được anh lựa chọn sau khi phân tích và đánh giá sâu sắc về bản thân.
Trọng Vũ từng nói, tố chất quý giá nhất của một bác sĩ chính là lòng nhân từ. Đây cũng là suy nghĩ của anh.
Anh hỏi Trọng Vũ liệu mình có lòng nhân từ không, những lúc vui vẻ cô cũng sẽ cười và hôn anh: "Đương nhiên rồi, anh vẫn luôn rất lương thiện mà."
Cô thích nhất là những người lương thiện.
Hôm nay Trọng Vũ tổ chức buổi đào tạo về engine cho bộ phận lập trình và TA. Cô phải trực tiếp viết bản demo mẫu, đưa ra các quy chuẩn thực hành. Công việc này thuộc mảng nâng cao năng lực kỹ thuật, vốn không nằm trong phạm vi công việc hiện tại của cô. Tuy nhiên nội dung công việc thay đổi nhưng cơ cấu nhân sự vẫn giữ nguyên, cấp trên sắp xếp thế nào tiện cho việc sử dụng nhân sự thì đặt ở đó thôi.
Bữa trưa đi ăn cùng Trịnh Hảo, cô nàng kể chuyện cơ sở dữ liệu phẫu thuật đã giúp ích cho khoa Ngoại thần kinh ra sao, rồi thuận miệng kể luôn chuyện Lâm Nhược Hàm bị người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ cho Trọng Vũ nghe.
Nghe xong ngọn ngành câu chuyện, mường tượng cảnh Kiều Tư Hành hóa thân thành người sư huynh tâm lý đi an ủi cô sư muội, Trọng Vũ bỗng thấy miếng thịt lợn xào dứa trong miệng mang đủ vị chua chua ngọt ngọt.
"Ngon đấy." Cô gắp một miếng thịt sang khay thức ăn của Trịnh Hảo.
Buổi chiều Kiều Tư Hành nhắn mấy cái tin, có vẻ tâm trạng rất tốt. Rõ ràng đã thỏa thuận là chờ tin của cô, thế mà anh lại tự mình nuốt lời trước. Anh bảo đặc biệt muốn gặp cô.
Tối nay Trọng Vũ cùng Chương Toàn phải tổ chức sinh nhật cho Chu Tuần vừa đi công tác về, không dứt ra để gặp anh được.
Hôm nay là thứ Năm, cô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: [Tối mai đi.]
Kiều Tư Hành lại thấy nhất định phải là tối nay, dù chỉ là nói dăm ba câu cũng được. Anh vừa tiến một bước dài trên bàn mổ, đây là cột mốc quan trọng đầu tiên sau khi anh lấy chứng chỉ hành nghề và học lên tiến sĩ, anh rất muốn chia sẻ cảm xúc này với cô.
Tan làm anh liền đi mua hoa.
Xác nhận Trọng Vũ không tăng ca, đúng bảy giờ tối, Kiều Tư Hành bấm chuông cửa nhà cô.
Không có tiếng trả lời, lúc này từ nhà đối diện vọng ra tiếng nhạc rộn ràng, xen lẫn tiếng cười đùa của con gái.
Trong tâm trạng vừa tò mò vừa hồi hộp, Kiều Tư Hành nhấn chuông căn hộ đối diện.
Chu Tuần đội chiếc mũ sinh nhật, chóp mũi còn dính chút kem tươi ra mở cửa. Thấy Kiều Tư Hành, anh vô thức phóng ánh mắt về phía Trọng Vũ đang ngồi trước cây đàn piano.
Cô vậy mà lại đang đánh đàn, ngồi trong nhà một người đàn ông khác, đón sinh nhật cùng anh ta và đích thân đàn cho anh ta nghe.
Đừng nói là nghe hay nhìn cô đánh đàn, đến cả chuyện cô biết chơi piano, anh cũng chỉ mới biết cách đây một tháng.
Kiều Tư Hành không biết lúc này sắc mặt mình khó coi đến mức nào, nhưng rất nhanh anh đã nặn ra một nụ cười. Anh dúi luôn bó hoa hồng Cool Water màu hồng nhạt đang ôm trong lòng cùng hai chai rượu vang định đem tặng Trọng Vũ và Chương Toàn vào tay Chu Tuần: "Chúc mừng sinh nhật."
Chu Tuần ngơ ngác nhìn bó hoa màu hồng, hơi nhíu mày rồi khẽ nhếch mép: "Cảm ơn."
Chương Toàn bước tới, nhìn thấy hoa, đầu óc nhảy số rất nhanh liền hiểu ra cơ sự. Chị làm động tác chào mừng để chữa cháy cho Kiều Tư Hành: "Vừa hay đang thiếu một tay, lát nữa chúng ta có thể đánh bài rồi."
Trọng Vũ cũng đứng lên khỏi ghế đàn, bước tới trước mặt Kiều Tư Hành.
Cô thầm rủa sao tên này lại không mời mà đến thế cơ chứ, nhưng người cũng đã đến rồi, biết làm sao được.
Cô vươn tay kéo nhẹ ống tay áo anh: "Ăn bánh kem không?"
Những người có mặt ở đây, chẳng ai là không biết cách cư xử. Chu Tuần xếp gọn hoa và rượu, đích thân cắt cho Kiều Tư Hành một miếng bánh.
Kiều Tư Hành nếm thử một miếng, cúi người ghé sát tai Trọng Vũ, trầm giọng hỏi: "Sao không đàn nữa? Đây là lần đầu tiên tôi thấy em đánh đàn đấy."
Trọng Vũ đáp lời rất nhanh: "Không đánh hay bằng anh."
"Cấp tám, cũng không tồi đâu. Năm đó sao không giơ tay? Nếu em giơ tay thì người lên sân khấu cùng tôi đã là em rồi."
"Tôi giơ tay thì anh sẽ chọn tôi chắc?" Câu này nghe chướng tai thật, dựa vào đâu mà cô phải làm một sự lựa chọn chứ! Cô thẳng thừng độp lại: "Tôi biết điều lắm đấy, trong lớp chỉ có mỗi hai người là một cặp, tôi không làm cái gậy đánh uyên ương đâu."
"Em muốn đánh không? Em lợi hại như vậy, chắc chắn đánh đâu trúng đó."
Trọng Vũ ngước lên trừng mắt lườm anh: "Ăn bánh của anh đi."
Kiều Tư Hành che giấu cảm xúc rất tốt, ít nhất thì Chương Toàn cũng thấy người này dễ gần và thú vị. Việc anh gia nhập bữa tiệc sinh nhật này lại trở thành một điểm cộng.
Chu Tuần chính là phiên bản chuyển giới của Trọng Vũ, trong các tình huống xã giao đều nhạt nhẽo như nước ốc, nhưng thái độ đối với Kiều Tư Hành so với hai cô gái cũng không khác biệt là bao.
Chỉ có Trọng Vũ mới biết rõ bản chất của tên này ra sao.
Tàn tiệc, theo anh xuống xe dưới lầu. Khi cô gỡ lớp vỏ bọc, anh cũng tháo chiếc mặt nạ xuống, bầu không khí vốn có giữa hai người mới thực sự ùa về.
Kiều Tư Hành đã mang con tiểu yêu quái treo trên chiếc xe địa hình về, treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu của chiếc Mercedes này.
Anh dùng ngón tay chọc chọc vào đầu con tiểu yêu quái, châm chọc nói mỉa Trọng Vũ: "Rõ ràng cô có thể nói thẳng là đi tổ chức sinh nhật cho gã đàn ông khác, thế mà lại cố tình úp mở lấp l**m với tôi. Hồi trước Tết sinh nhật tôi, em chẳng thèm tặng lấy một món quà nào luôn đấy."
Trọng Vũ hơi đuối lý, cắn môi không phản bác.
Kiều Tư Hành tiếp tục chất vấn: "Quen biết nhau mười mấy năm, vậy mà không hề hay biết em biết đánh đàn, càng chưa từng thấy em tận tâm với ai đến mức này. Anh ta khá giống em đấy, có phải là hợp với em hơn tôi không?"
"Đúng vậy, rất hợp." Trọng Vũ lạnh lùng đáp trả.
Cô đang khó chịu, anh cũng phải nếm trải cảm giác này. Thế mới công bằng.
Kiều Tư Hành lập tức ép sát tới, trán chạm trán cô, giọng điệu hằn học bức cung: "Vậy những chuyện em từng làm với tôi, em đã làm với anh ta chưa?"
Trọng Vũ không trả lời, nhưng cô vươn tay vòng qua cổ anh, rồi dán chặt môi mình lên môi anh. Đầu lưỡi khẽ dùng sức, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến vốn dĩ chẳng hề tồn tại của anh.
"Tôi đánh ai cũng đánh đâu trúng đó, anh đoán xem."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
